Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, Minjeong đỏ mặt sắp xếp lại những sự việc xảy ra gần đây.

Còn xen lẫn rất nhiều chi tiết về khoảng thời gian chung sống của em và Yu Jimin.

Khi Minjeong bị bệnh, chị ấy sẽ nấu cháo cho em, còn nhẹ nhàng dỗ em uống thuốc.

Tiếng Anh của em không tốt lắm, chị ấy sẽ tự tay dạy em làm bài, cứng rắn ép em phải cầm được điểm tuyệt đối trên tay.

Nghỉ hè Minjeong tranh thủ đi làm gia sư lại bị mấy đứa nhỏ làm tức đến khóc, vẫn là Jimin thẳng tay cho em thẻ bảo em đi du lịch cho khuây khỏa tinh thần.

Trừ đường tình duyên bị chặn ra, thật sự Jimin đối xử với em rất tốt.

Vốn dĩ Jimin cũng không phải là cố ý, chị ấy vừa xinh đẹp lại ưu tú, người khác thích chị cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua em phải nói thật, những đứa con trai kia thật ra cũng chẳng xứng với chị ấy.

Nếu như nhất định phải chọn một lời để nói, Minjeong có thể mất đi người khác, nhưng không thể đánh mất Yu Jimin.

Minjeong rất nhanh hồi phục tâm trạng, tư tưởng quay ngoắt một trăm tám mươi độ:

Em phải thu hồi lại lời nói lúc trước, đây mà là trà xanh cái gì? Đây rõ ràng là tiểu bảo bối của em!

Phải mau mau theo đuổi chị ấy! Thích thì phải chủ động! Nếu không mở miệng cô vợ xinh đẹp chạy mất thì tiêu đời!

Mà cũng không đúng, phải nói là để đến khi chị ấy ở bên người con trai khác thì em mới hối hận muốn chế.t à?

Nghĩ đến đây, Minjeong siết chặt tay.

Trong đầu liên tưởng một chút đến hình ảnh này.

Chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Minjeong biết.

Đây là cơ hội để em dũng cảm một lần.

Em không muốn Jimin ở bên Wonbin.

Không phải bởi vì không muốn xa Wonbin.

Mà là bởi vì không nỡ mất Yu Jimin.

Nếu như thời gian vẫn còn kịp, Minjeong phải nói cho chị ấy biết tâm ý của em.

Nhưng em còn chưa kịp bày tỏ thì lại có chuyện lại bất ngờ xảy ra.

Minjeong vừa mới tan học, hoa khôi của khoa tài chính Hong Eun Chae đã vội vã xông ra chặn đường:

"Tiền bối, chị có biết em không? Em là bạn của tiền bối Jimin."

Minjeong sao có thể không biết?

Tình địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt.

Em còn chưa kịp nói chuyện, cô ta đã vội vàng lên tiếng:

"Chị không biết cũng đừng vội đi, chị là bạn cùng phòng của tiền bối Jimin đúng không? Chị ấy đang bị nhốt ở sau dãy phòng học bỏ hoang!"

"Hình như là bởi vì đắc tội với mấy tên côn đồ ngoài trường nên bây giờ bị người ta lừa nhốt ở đó!"

Minjeong bỗng nhiên nhớ đến một việc xảy ra cách đây không lâu.

Em và Jimin hẹn nhau đi xem phim lúc nửa đêm.

Lúc kết thúc trời thì đã bắt đầu hửng sáng.

Đường về phải băng qua một con hẻm nhỏ, đúng lúc gặp đám du côn say khướt chặn đường hai người.

Ánh mắt lỗ mãng của đám người đó dừng lại trên người em, vừa biến thái vừa ghê tởm.

"Mỹ nữ, ra ngoài dạo bộ à?"

"Có muốn vui đùa với các anh đây một chút không?"

Thấy em và Jimin có vẻ mặt phòng bị, bọn họ bắt đầu dây dưa:

"Ôi chao, còn có vẻ xấu hổ nha, các anh đây đều là người tốt, là người có nhiều kinh nghiệm."

Yu Jimin mặc dù sợ hãi, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng chắn trước người em.

Chị ấy biết lúc này không thể tỏ ra rụt rè.

Một bên nhe nanh múa vuốt, đứt hơi khản tiếng dùng lời nói cố gắng kéo dài thời gian với bọn họ.

Một bên nhỏ bước từ từ rút lui.

Đưa tay ra sau lưng làm kí hiệu:

"Ba, hai, một, chạy!"

Minjeong thừa cơ phối hợp, quay người giơ chân đá vào tên đứng phía sau.

Trong khoảnh khắc kinh hồn bạt vía, may mà hai người vẫn thoát ra được.

Nhưng không nghĩ tới bọn họ vì vậy mà ghi hận Yu Jimin.

Nghĩ đến đây, em bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Eun Chae trái lại bình tĩnh hơn nhiều, chủ động đề nghị:

"Tiền bối Jimin cũng không biết là mình bị nhốt chính xác ở đâu."

"Bây giờ như thế này, tiền bối Minjeong, em và chị phân công nhau đi tìm."

Minjeong gật đầu đồng ý.

Dãy phòng học bỏ hoang rất lớn.

Minjeong cầm theo công cụ mở khóa đi tìm khắp nơi, khi tìm được Yu Jimin, trời đã nhá nhem tối.

Phòng học cũ quanh năm không có người tu sửa, công tắc đèn không nhạy.

Thiếu nữ cuộn tròn ở một góc trong phòng.

Một cây đồ trắng, điềm đạm đáng yêu.

Con ngươi chìm trong bóng tối đã lâu bây giờ bị kích thích bởi ánh sáng, đôi mắt khẽ nheo lại.

Yu Jimin nhìn thấy người tới là Minjeong thì ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng:

"Minjeong, cuối cùng em cũng tới rồi."

"Tôi sợ lắm."

Lâu ngày không gặp, vậy mà em nhìn thấy một chút yếu đuối ở trên người Yu Jimin.

Chị ấy cao hơn em khá nhiều, luôn luôn đứng trước mặt đem em bảo vệ sau lưng.

Nhưng em lại thường xuyên xem nhẹ.

Minjeong chạy như bay lại gần, cẩn thận ôm lấy Jimin, giống như nâng niu một bảo vật trân quý dễ vỡ:

"Jimin, đừng sợ. Em ở đây."

"Em luôn luôn ở đây."

Cả người Yu Jimin cứng lại.

Sau đó ôm chầm lấy Minjeong.

Chị ấy nhỏ giọng khóc thút thít một hồi lâu.

Từng giọt nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống ở phía sau cần cổ.

Khoảnh khắc đó, em dường như còn gọi được tên của tình yêu, nó có tên là vĩnh hằng.

Yu Jimin bị cảm rồi.

Chị ấy vốn còn có chút phát sốt.

Bây giờ còn bị nhốt cả một ngày trời ở dãy phòng học bỏ hoang chịu mưa chịu gió.

Bệnh tình nặng thêm là phải.

Jimin bị sốt đến mê mê sảng sảng.

Minjeong càng đứng ngồi không yên, buổi tối lại len lén đến phòng trọ ngoài trường của Jimin để chăm sóc chị ấy.

Khi trở về ký túc xá để dọn dẹp đồ đạc.

Ningning vẻ mặt mờ ám từ từ tiến lại gần, huých nhẹ vai em:

"Xùy xùy xùy ~ Chị là gái thẳng đấy! Mọi người đừng có nói hươu nói vượn!"

Ngay cả Aeri cũng chế giễu em:

"Ai da, có chuyện gì vậy? Sao chị chỉ toàn ngửi thấy mùi chua của tình yêu thôi."

Em nhớ lại hồi đầu:

"Không phải, mấy người đừng có mà hiểu lầm. Em với chị ấy chỉ đơn thuần là chị em thân thiết."

Đến bây giờ lại nằm thẳng cẳng thừa nhận:

"Ờ đúng đúng đúng."

"Em thích Yu Jimin đấy, thích lắm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro