Chương 6 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Khi em tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Yu Jimin đã hết cảm.

Cơn sốt cũng rút lui.

Còn rất tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho em, tất cả đều là món em thích ăn.

Chị ấy còn múc sẵn cho em một tô cháo để nguội.

Minjeong thò tay vào túi áo lấy ra một đôi nhẫn đưa cho Jimin.

"Jimin, thật ra khi em vừa hiểu rõ được tình cảm của mình, em đã ngay lập tức mua đôi nhẫn này."

"Em muốn dùng cả quãng đời còn lại để nói cho chị biết, em mãi mãi yêu chị."

—————

Bởi vì bận rộn chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ.

Minjeong và Jimin ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa ở thư viện.

Phải dậy sớm vốn đã đủ phiền, hôm nay còn gặp trúng Wonbin nữa.

Hắn nhìn thấy Jimin giống như chó nhìn thấy xương mà tức tốc chạy lên:

"Jimin noona, tôi mới mua được hai vé xem phim, cuối tuần này chị có muốn đi xem phim với tôi không?"

Ha hả.

Minjeong biết ngay là tên này đang dòm ngó cô vợ của em đây mà.

Em còn chưa có chết đâu !!!

Jimin nắm lấy tay em.

Đôi nhẫn tình lữ ở trên tay phát ra ánh sáng lấp lánh.

Chị ấy ra vẻ đắc ý dào dạt:

"Ừ đúng rồi, tôi và Minjeong đang ở bên nhau."

"Ai da? Sao cậu lại biết đây là chiếc nhẫn vợ tôi mua cho tôi?

"Ai da? Sao cậu lại biết cuối tuần này tôi và vợ tôi muốn đi hẹn hò?

"Cậu nói gì cơ? Xem phim á, tất nhiên là tôi muốn đi xem với vợ tôi rồi!"

"Ui ui ui —— hoá ra là tại vì cậu không có vợ, thật đúng là đáng thương."

Con ngươi của Wonbin trừng lớn, cằm mở to đến mức chạm đất:

"Yu Jimin, chị... Chị và Minjeong đang quen nhau?"

Hắn kinh ngạc che miệng, một bộ dáng 3 phần tức giận 7 phần bi thương:

"Hoá ra hai người các ngươi lại là đồng tính luyến ái nữ!"

—————

Jimin ngồi vân vê bức thư tình màu hồng để trên bàn một hồi lâu.

Cuối cùng vòng đi vòng lại lại vòng tới tay Minjeong.

Em nhìn nét chữ thanh tú ở trên bức thư, có chút kinh ngạc:

"Cái chữ như chó bò của chị là đây á ???"

Jimin vẻ mặt có chút ngại ngùng:

"Đó là đương nhiên, cái này tôi phải luyện rất lâu mới được như vậy đấy, tôi không thể bị Mark Lee hạ bệ được."

À.

Mark Lee trước đây đúng là từng tặng cho em một bức thư tình, hắn dùng nó để bày tỏ với em.

Chỉ là về sau, bạn gái cũ, bạn gái cũ cũ của tên kia đã nói với em rằng.

Thư tình của hắn.

Là bán sỉ.

Em ôm lấy Jimin nhẹ nhàng vỗ về:

"Jimin, thật ra chị không cần phải so sánh bản thân với người khác."

"Bởi vì đối với em, chị là sự tồn tại độc nhất vô nhị."

—————

Sau khi quen nhau.

Yu Jimin càng ngày càng làm nũng bám người yêu.

Khi đang ở trên lớp, Ningning vốn muốn ngồi ở chỗ bên cạnh em.

Lại bị Jimin đặt mông cướp đi vị trí đó, còn ôm eo em bắt đầu trà xanh:

"Minjeong, tôi ngồi ở vị trí em dành riêng cho tôi, Ningning sẽ không tức giận chứ?"

Ningning không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên đập đập não dưa của Jimin:

"Gọi 110 phải gọi 110! Em phải báo cảnh sát nơi này có người rải thức ăn cho chó !!!"

Minjeong lắc đầu:

"Thôi thôi thôi, Ningning hay là em qua bên kia ngồi đi."

Aeri ở một bên đứng cười ha hả:

"Ok ok vậy hai người cứ ngồi đấy ân ái tiếp đi."

—————-

Sau này Wonbin một mình lén lút tới tìm Minjeong.

Nằng nặc đòi tố cáo Yu Jimin:

"Minjeong, mặc dù tôi và chị chẳng qua chỉ là quan hệ người yêu cũ."

"Tôi cũng biết bản thân mình rất tồi, từng làm tổn thương chị."

"Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thật lòng muốn khuyên chị một câu."

"Jimin, thật ra chính là cái đồ trà xanh!

"Chị ta tâm cơ quá thâm trầm, chị sẽ bị chị ta lừa đấy!"

???

Cậu không bị điên đấy chứ?

Tôi nhẹ nhàng bình tĩnh:

"Chị ấy thích tôi là việc của tôi."

"Wonbin, đừng có nói cậu là vì bị chị ấy từ chối mà thẹn quá hóa giận đấy nha?"

Yu Jimin là trà xanh.

Làm sao em có thể không biết?

Vốn là ban đầu, em muốn trả thù Jimin một cách thật ác liệt.

Nhưng chị ấy rất thông minh.

Giương đông kích tây, còn đánh chủ ý lên cả đội bảo an tuần tra trường học.

Khi Eun Chae kể cho em nghe về chuyện ngày hôm ấy, mặt đen như đưa đám:

"Jimin unnie hôm đó vốn có thể trực tiếp nhờ đội bảo an mở cửa giúp chị ấy luôn."

"Nhưng bả nhất quyết không chịu, nhất định phải nói em đi kêu cả chị đi tìm chị ấy. Nhưng mà mệt chết em rồi!"

"Còn có cái hôm ở trung tâm thương mại ấy, thật ra chị ấy nhìn thấy chị rồi, nhưng bả nói bả muốn cho chị ghen."

"Hơn nữa lúc đó em cũng không có khóc, chỉ là khi chị ấy nhìn thấy chị lại giả vờ giả vịt vỗ lưng em, kêu em khóc một trận đi, khóc càng thương tâm càng tốt."

"Lúc đó em cũng cạn lời luôn, bà ta không phải là có bệnh đấy chứ? Đây gọi là tình thú của những người đang yêu nhau à?"

"Minjeong unnie, những điều em cần nói đều đã nói xong rồi. Jimin unnie mặc dù có hơi tâm cơ một chút, nhưng chị ấy là thật lòng thích chị, tuyệt đối không bao giờ hai lòng."

"Còn có! Đầu óc của em không có vấn đề gì! Trạng thái tinh thần của em thật sự rất tốt!"

Minjeong cười híp mắt chuyển khoản cho em ấy:

"Ok chị biết rồi, cảm ơn em gái."

"À đúng rồi, đừng nói cho Jimin unnie là chị đã biết hết mấy thứ này rồi!"

Eun Chae là một cô nhóc tham tiền chính hiệu, vừa nhận được tiền thì một phát nhảy cao tận ba thước, luôn miệng cam đoan:

"Tất nhiên tất nhiên! Chị yên tâm, miệng của em kín lắm!"

"Chúc chị và Jimin unnie trăm năm hạnh phúc!"

Ai dô, miệng còn rất ngọt, em thích.

Trước khi đi, em ấy còn thần thần bí bí ghé sát tai Minjeong:

"Jimin unnie thật ra là thích theo đuổi lâu dài. Chị ấy có nhiều mưu kế nhưng cũng phải chịu không ít vất vả."

Minjeong biết chứ.

Chị ấy hao tổn tâm cơ, thận trọng từng bước.

Mà em cam tâm tình nguyện nhảy vào cạm bẫy tình yêu của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro