hygge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau là ngày mà yu jimin vùi đầu vào công việc, ít nhắn và gọi điện cho minjeong hơn. em cũng sợ jimin bận nên không gọi, nhưng dĩ nhiên cũng rất nhớ nàng.

hôm nay bỗng nhiên buổi sáng jimin lại gọi cho em nên minjeong rất vui. lập tức bắt máy

- jimin~ 

nghe giọng em cất lên làm lòng jimin mềm nhũn, nhìn em bé còn đang mắt nhắm mắt mở gọi tên mình

- em vừa dậy hửm? minmin đâu em

minjeong bĩu môi một cái rồi cũng quay camera sang cục bột đang rúc vào người em ngủ ngon.

- chả thèm hỏi thăm người ta đã hỏi tuesday rồi~

- hôm nay em được nghỉ sao? cũng đâu còn sớm. - jimin vẫn đang cặm cụi làm đề án, miệng nói chuyện với em. hôm nay nàng được nghỉ nên nhân tiện gọi cho em, vì sợ em chưa dậy nên 7 rưỡi mới gọi, ai ngờ hôm nay em bé nhà nàng cũng được nghỉ làm. 

- ngẩng cái mặt lên xem nào.

jimin nghe vậy thì đẩy kính rồi ngước lên nhìn em, minjeong nhìn mà xao xuyến không thôi, yu jimin của em sao lại xinh đẹp như vậy, làm tim em đập liên tục như mới yêu...

( t còn xao xuyến nữa.... )

- sao lại im lặng rồi? chị xinh đẹp quá hả? - jimin bật cười khi thấy em ngây ngốc nhìn mình.

- trông chị ngố bỏ xừ! - minjeong vùi mặt vào chăn giấu đi gương mặt đỏ ửng vì ngại của mình.

jimin cười cười rồi lại cúi xuống tiếp tục viết nốt, làm xong rồi thì ngồi nói chuyện với em cả ngày cũng được...

- ư...mẹ ơi...

đột nhiên tiếng minji ư ử làm cả hai chú ý, jimin lại mỉm cười lần nữa, bé con dậy rồi.

- mẹ đây, mẹ to tiếng làm em dậy hả? - minjeong bỏ điện thoại xuống quay sang dỗ con, jimin bất mãn vì em chả thèm cho nàng chào con một câu.

- ơ cho chị ngắm con với!

minjeong cười cười, bất lực lại giơ điện thoại lên cho bé con xem, thấy mẹ lớn qua màn hình làm minji cười tít mắt.

- mẹ chimin!

- chào cưng, có nhớ mẹ không? 

- min có...nhớ lắm!

- min hứa ăn hết hộp vitamin mẹ mua đó, đã ăn hết chưa?

- nó hong ngon mà...

minjeong nhìn một cảnh ấm áp mà lòng mềm đi, em đợi viễn cảnh hạnh phúc này lâu lắm rồi, đợi một gia đình hạnh phúc với người em yêu.

gặp bao nhiêu kẻ trên đời chỉ xin giữ một người trong tim.

- xong chưa tuesday? cho vợ chồng tôi còn nói chuyện chứ.

- mẹ của...min mà!

- đấy, nói chuyện đi, mặc hai người! - nói rồi minjeong vén chăn ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

- chết rồi mẹ dỗi rồi đấy min. - jimin cười bất lực, cuộc tình tay ba này ngang trái quá!

- mẹ có việc rồi, tí nữa mẹ gọi min nhé. 

- bai bai mẹ nhớ! - tắt cái rụp.

minjeong xong xuôi thì ra bế minji đi ăn sáng, sau đó lại ngồi nói chuyện với jimin đến tận trưa mới chịu dừng.

...

công việc học tập của jimin vẫn đang rất nhiều thứ cần phải lo, nên ở nhà minjeong phải lo hết mọi thứ. mà nói vậy thôi chứ cũng chả phải việc gì nặng nhọc lắm, minji đang nghỉ hè nên chỉ có ăn và chơi. năm nay hai tuổi rồi mà nói vẫn ngọng líu ngọng lô, hai mẹ có ai nói ngọng thế đâu nhỉ? 

minjeong đi hỏi miyeon, cô giáo chủ nhiệm lớp minji thì nghe nói việc đó không sao hết, lớn hơn chút nữa sẽ nói tròn vành rõ chữ lại ngay.

cũng biết được minji thích học toán lắm, tiếng việt thì dốt đặc, cái này thì y hệt yu jimin rồi. jimin từ nhỏ cũng thích toán, sau này lại làm bác sĩ, nếu rèn toán cho minji từ bây giờ có phải lớn lên con bé sẽ thành bác sĩ giỏi giống jimin không?

nghĩ là làm, minjeong liền nhờ miyeon tìm giúp mình một gia sư để dạy con bé học toán ở nhà, dĩ nhiên minji cũng rất đồng ý với quyết định của mẹ nhỏ.

miyeon giới thiệu cho minjeong một cô giáo dạy khá tốt, mới hai mươi tuổi, tên là oh haewon. em cũng đồng ý cho cô giáo đến dạy minji, buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần sau.

tối nay jimin gọi điện, vì múi giờ ở hàn quốc và singapore không khác nhau là mấy nên jimin không lo nếu gọi muộn.

- vậy bao giờ sẽ học?

- đầu tuần sau.

jimin vừa nghe minjeong kể về cô giáo của minji, nghe có vẻ khá ổn, mong không có vấn đề gì. nàng hay đọc báo, nên mấy vụ giết người hay cưỡng hiếp do gia sư dạy học làm đương nhiên cũng rất sợ.

- sao minji gì cũng giống chị thế nhỉ? tính tình và cả khuôn mặt đã giống, giờ đến việc thích học toán cũng giống y như đúc. - minjeong phụng phịu nói với nàng, jimin nhìn em phồng má ủy khuất mà hận không thể lao đến hôn em mấy cái.

- thế đẻ thêm đứa nữa cho nó thích học văn giống em có được không? - jimin chống cằm nhìn em đang lườm mình.

- không thèm hứ! 

minjeong từ nhỏ trái ngược với nàng, lại rất thích học văn, ghét học toán đến nỗi nhiều lần muốn bỏ học. nên khi yêu nhau ở bên đức thì rất tiện, mỗi lần cần làm bài luận hay thiếu ý tưởng viết văn yu jimin đều nhờ em giúp, còn minjeong sẽ nhờ chị làm hộ mấy bài toán khó nhằn.

vì có hai mẹ đều xuất chúng như vậy nên minji cũng phải cố gắng, con bé tự biết học bài và làm mọi thứ tự lập để hai mẹ có thể yên tâm. nhưng hai người lại muốn để con bé tự nhiên, nếu học không tốt sau này sẽ làm việc khác, không bắt buộc phải làm nghề giống hai mẹ. dù gì nhà họ cũng đâu nghèo đến nỗi bắt con mình còng lưng ra làm việc kiếm tiền.

...

con dạo này lãng quên mất con lợn đất cô shin mua cho, hôm nay mẹ kim dọn tủ đồ lại thấy, lôi ra cho con chơi. khỏi nói cũng biết con vui thế nào, mang ra phòng khách chơi, được một tí lại bế em lợn phòng tìm mẹ.

- mẹ đây, sao thế?

- mẹ...em lợn có ăn bánh hong?

- lợn á? đây là lợn đất, chỉ đút tiền vào thôi. - mẹ kim đang cặm cụi lau tủ, con bế em lợn to hơn cả đầu mình đứng bên cạnh

- thế ạ...

lại chạy lon ton ra phòng khách, suy nghĩ gì đó rồi chạy sang nhà cô shin. tiền thì cô shin thiếu gì!

sang đến nơi thì thấy cô shin đang tưới cây ở trước nhà, mở cổng đi vào chỗ cô.

- minji đi đâu đấy? 

- cô...min cho lợn ăn

- lợn á? - cô shin cất vòi nước đi rồi bế con lên, cầm con lợn đất lên thấy nó nhẹ tênh, hiểu luôn vấn đề.

bế con vào nhà chơi, thấy chị yeji đang bổ táo trong bếp

- đây, cô cho min này! - cô shin đặt con xuống sofa rồi rút tờ mười nghìn won đưa cho con.

- min cảm ơn! - con nhận lấy bằng hai tay rồi nhanh chóng đút vào cái lỗ nhỏ xíu bên trên con lợn.

nhưng thế này vẫn ít quá...

- giờ minji vào bê cho cô đĩa táo ra đây, cô cho tiếp được không? - thấy con buồn hiu nên cô lại nói thêm.

thế là hôm đấy cô shin cứ nhờ gì con cũng sẽ làm, mỗi lần đó cô shin cho con mười nghìn won, chị yeji còn cho con vài đồng một trăm won tiền xu.

tối đó về nhà con lại làm việc giúp mẹ kim để có thêm tiền cho em lợn ăn nữa, ngày mai con sẽ về nhà ông bà làm phụ ông bà để lấy thêm nữa, cả các bác cũng sẽ cho con, chắc chắn lợn sẽ béo lên.

_________

thank you for reading!

1 chap vào ngày đặc biệt 7 năm...





...sẽ khum ngược đâu, hứa luôn hí hí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro