life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều nắng, gió lặng lẽ dạo chơi quanh khu vườn. con thức dậy sau giấc ngủ trưa thì thấy mẹ kim ngồi ở dưới sân mặc kệ nắng chiếu lên đỉnh đầu. từ khi mẹ yu đi, chiều nào nào mẹ kim cũng ngồi như vậy hết. 

con đi xuống nhà, tìm kiếm gói kẹo chíp chíp trưa nay mẹ cất ở tủ bếp, dáng người nhỏ bé lật đật chạy tìm cái ghế nhựa, lấy gói kẹo xuống, lại đi cất ghế, chạy ra vườn với mẹ kim.

- mẹ...mẹ 

- minmin? bé con dậy rồi đấy sao, đi vào đi không nắng. 

- mẹ...bế

- ừ mẹ bế, vào nhà nhé.

con là minji, họ kim, con là con của mẹ yu và mẹ kim, con ruột đấy không phải nhận nuôi hay nhặt ở xó xỉnh nào đâu. con năm nay một tuổi rưỡi, sắp sang hai tuổi rồi ạ, con nói vẫn còn bập bẹ lắm, nói rõ nhất từ 'mẹ'. con thích ăn bánh bao và uống sữa chuối, món đặc biệt là chíp chíp. đáng nhẽ con họ yu đấy, nhưng mẹ kim vừa đổi họ cho con cách đây hai tháng. nhà này con thương mẹ kim nhất, nhưng cũng thương mẹ yu nữa. 

- bé con đi chợ với mẹ không nào? để mẹ thay quần áo cho nhé. - mẹ kim bế con vào phòng, mẹ lấy quần áo để thay còn con ngồi chén nốt gói kẹo chíp chíp.

- đi tợ...

- là đi chợ cơ.

- đi ch...chợ

- đúng rồi. bé con giỏi lắm. 

sau khi thay quần áo xong thì con với mẹ kim đi chợ. tầm 6 giờ tối mới về đến nhà, con nghe tiếng mẹ kim thở dài, rồi mẹ nhìn vào chiếc vòng tay, mẹ cười, con nghe tiếng mẹ nói.

"ước gì chị ở đây thì tốt biết mấy."

con biết thừa tại sao mẹ kim nói thế. lúc mẹ yu còn ở đây thì mẹ kim chả phải làm gì luôn, chỉ nằm ở sofa xem ti vi hoặc chơi với con, mọi việc trong nhà đều do mẹ yu làm hết. 

- mẹ...mẹ...min đói.

mẹ kim đang suy tư thì nghe tiếng con gọi, vội lấy đồ ăn để vào tủ lạnh.

- minmin ngoan nhé, ra xem ti vi đợi mẹ một lát.

con đành đi ra phòng khách chơi, nhưng ti vi thì không biết mở, đành lấy đồ chơi ra chơi, đồ chơi cũ hết rồi, chẳng ai mua cho con cả, con yêu thích gấu bông teddy này nhất, tại nó là quà mẹ yu mua cho con hồi sinh nhật 1 tuổi, con nhớ mẹ yu lắm, mẹ hay mua đồ chơi cho con, còn chơi với con nữa, mẹ kim thì hay cho con ăn và ru con ngủ, con ước được ở với cả hai mẹ cơ, nhìn mẹ kim buồn thế này con cũng chả vui tẹo nào.

- bé con vào đây ăn tối nào. - tiếng mẹ kim vang ra từ bếp.

- măm măm.

đến giờ đi ngủ. mẹ kim ủ rũ nằm vật lên giường, con thấy cảnh này quen rồi, con ghét dáng vẻ mẹ bây giờ thật đấy, con thích mẹ kim vui vẻ và tràn đầy sức sống như hồi trước cơ.

- mẹ ơi...đi...nhủ đi. 

- minmin lên đây nằm với mẹ.

- mẹ...mẹ đừng khóc mà.

- ừ mẹ không khóc, min ngoan đi ngủ nhé.

- mẹ ơi min nhớ...mẹ "chu"...lắm - nói xong câu đó con thấy mẹ kim nhìn con như muốn trực khóc, con ôm lấy mẹ, xoa xoa ở lưng mẹ.

- mẹ đừng...khóc...min chin lỗi ạ...

- mẹ không khóc, min đừng nhắc đến mẹ lớn nữa nhé, đi ngủ với mẹ.

- mẹ không lo...cuộc sống...sau...nhày...min bảo vệ mẹ. - con thấy mẹ cười, cười trong dòng nước mắt, chắc là mẹ vui.

- ai dạy con thế minmin? haha như bà cụ non ý.

- cô shin...dạy min đấy. - hôm trước mẹ có việc nên gửi con sang nhà cô shin hàng xóm. cô là bạn thân mẹ từ cấp ba cơ, con tin tưởng nên con kể với cô là đêm mẹ kim khóc nhiều lắm, muốn cô an ủi mẹ, cô dạy con nói câu đó, bảo về nói với mẹ, mẹ sẽ không khóc nữa. vậy mà mẹ không khóc thật, còn cười thật to, mai con phải mang chíp chíp sang hậu tạ cô shin mới được.

- cuộc sống...là gì hả mẹ? - con thấy mẹ ôm con vào lòng, mẹ vỗ lưng con nhè nhẹ, lúc lâu sau mẹ vẫn không nói, con định hỏi lần nữa thì mẹ bảo.

- cuộc sống, là nơi có tình yêu, tình mẹ con, tình bạn bè, nó có thể nâng ta lên, rồi giết ta bất cứ lúc nào. nhưng cuộc sống của mẹ có min mà, min phải ngoan thì mẹ mới thương min nhớ chưa?

- vâng, min...ngoan nhắm...min cũng chương mẹ.

- thương chứ không phải chương.

- chương á.

- thương.

- th..chương.

- thương cơ mà.

- th..thương mẹ.

- mẹ yêu min nhất.

__________

thank you for reading!

định k viết đâu mà ý tưởng nó cứ chạy trong đầu nên phải viết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro