15. Mèo trắng mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi nằm mơ thấy cậu. Tôi hỏi Minjeong tại sao cậu thích nắng. Mọi thứ sau câu nói của tôi trở nên méo mó, chúng đảo lộn với nhau rồi biến thành nhà thể chất cũ, Minjeong biến thành con mèo, cậu cuộn tròn người trong lớp vàng óng ánh. Tôi gãi bộ lông trắng, con mèo ngửa đầu nhìn tôi. Tôi biến thành mèo, cả hai nằm với nhau cả mười tiếng đồng hồ.

"Dưới ánh nắng ai cũng có thể tìm thấy tớ."

Tôi choàng dậy như mơ phải một cơn ác mộng kinh hoàng, nếu nói cho đúng thì mơ thấy người chết nằm kế bên mình cũng không phải mộng đẹp. Cái thôi thúc nửa vời của tôi lại trỗi dậy, ba giờ sáng, lúc nào cũng thế, rồi đến sáng lại tắt ngóm. Không còn kiện hàng nào, Taeyeon nói toàn bộ đồ đạc còn lại của cậu đã bị thiêu từ lâu, vậy nên có lẽ công cuộc vô nghĩa này nên kết thúc, Jimin nên vê nhà và tôi với anh lại tiếp tục làm một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Tôi hỏi Taeyeon Minjeong chết khi nào, chị bảo lúc ba giờ sáng. Ba giờ sáng, tôi nhìn cuộn băng cũ, lúc đó chẳng có mặt trời. Tôi tự hỏi Minjeong có bao giờ nghĩ nỗ lực cậu bỏ ra để khiến chúng tôi hiểu cậu cũng giống tình yêu cậu dành cho mặt trời, dù có đổi bằng cái chết thì nó cũng không chạy khỏi rặng núi lúc ba giờ sáng để tạm biệt cậu.

Mèo trắng mèo đen, một cặp đối nghịch, tôi đã tự thấy thế từ lâu. Cậu toả sáng còn tôi mờ nhạt, cậu bí mật còn tôi bộc lộ, Jimin yêu cậu còn Doyoung không yêu tôi, cậu yêu Jimin và tôi yêu Doyoung. Cặp đối nghịch luôn tồn tại song song. Nếu một trong hai chết, bên còn lại sẽ mất thăng bằng, sẽ ngã.

Tôi nhìn vào mớ bòng bong mà hai người họ đang cố xoay, những miếng giấy cũ, những đường nét, những con số, chúng nằm ngổn ngang trên sàn, ghép lại thành một cái bản đồ chẳng biết chỉ đi đâu. Jimin hỏi anh liệu họ có ghép đúng, anh im lặng rồi chỉ vào những con số nằm không theo một trật tự nào, nói rằng có lẽ họ đã đúng.

"Cái này." Anh chỉ vào một dòng trên lá thư.

"Con số không theo thứ tự, Minjeong bảo thế, vậy thì nó phải có một ý nghĩa nào đó."

"Có hai số nười chín, vậy nên anh đã nghĩ tới năm, kiểu một nghìn chín trăm."

"Anh bắt đầu với Chiến tranh Triều Tiên, bài đầu tiên thầy lịch sử dạy cho cả lớp. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến nữa."

Tôi sực nhớ đôi khi chị cũng nói với tôi rằng chị sợ ánh mắt của Doyoung mỗi khi anh nhìn Minjeong, hệt như khi chị nhìn cậu.

"Minjeong sinh năm 1953, ngày kết thúc Chiến tranh. Bốn mảnh đầu sẽ là mười chín, năm mươi, mười chín và năm mươi ba. Anh đảo hai cái mười chín mãi mới thấy hợp lý."

"Sau chiến tranh không có các sự kiện lớn, vậy nên anh xếp theo số thứ tự tuổi của Minjeong, đến tám tuổi thì đường đi bị sai, vậy nên có thể suy ra Minjeong rời Triều Tiên vào năm tám tuổi. Năm mươi ba với tám là sáu mươi mốt, tức là sẽ lấy lịch sử Hàn Quốc sau năm sáu mươi mốt."

Tôi bật cười. Nhìn anh phải mò mẫm với cả tấn thông tin tự đoán khiến tôi thấy tất cả như một trò đùa. Doyoung nhíu mày nhìn tôi, cả Jimin.

"Seok." Jimin kéo ống tay áo tôi.

"Em không nghĩ Minjeong muốn anh đi tìm cậu ấy đâu."

Vì cậu gửi cho chúng tôi những lá thư tình của Doyoung.

"Nhưng anh muốn."

"Vậy nên cậu ấy mới không để lại cho anh cái gì cả. Doyoung, Minjeong thừa biết anh yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng biết tôi yêu anh. Nếu anh cứ khăng khăng phải làm gì đó, vậy anh cứ đi mà làm một mình."

"Anh tưởng chuyện mình đã giải quyết xong?"

Doyoung bật dậy.

"Bằng những lời nói dối của anh."

"Anh không-"

"Nếu anh nói dối để giữ lại cái hôn nhân chết dẫm này, vậy em cũng muốn nói rằng Minjeong đã chết rồi, và anh không cần nói dối để cậu ấy yên tâm nữa."

Minjeong chết từ khi nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro