00. về hai nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đưa cánh diều bay lên bầu trời bất tận như giấc mơ của tôi, ước mơ cùng em...

"Nè Mẫn đang suy tư cái gì đó?" Mẫn Đình chất giọng thanh thót hỏi

Nó quay sang bắt gặp lấy đôi mắt trong veo, đen láy ấy mà sững người. Em lại cướp mất một phần hồn của nó rồi Đình ơi. "À hổng có gì hết á, Mẫn nhìn con diều bay thôi à"

"Thích thiệt á nha, ngồi dưới bóng cây mát rượi thả diều là hết sẩy, phải chi được như vậy quài ha?"

"À ừ, phải mà được như vậy quài...Được như vậy với Đình..." giọng nó lí nhí dần

"Hả? Mẫn nói gì á?"

"H-hong, có nói gì đâu"

Kể cho nghe, nhỏ Mẫn với nhỏ Đình ở chung một xóm nhỏ, trạc tuổi nhau nên cũng hợp cạ lắm. Hai đứa thắm thiết chơi với nhau từ hồi còn tè dằm đến bây giờ cũng lên tới lớp 9 rồi.

Nhỏ Mẫn thì là gái út con nhà mấy đời làm nghề gõ đầu trẻ nên gia giáo, chăm chỉ học hành lắm. Ở cái trường làng này Mẫn không xếp nhất trường thì cũng nhất lớp. Còn nhỏ Đình thì trái ngược hoàn toàn, nhà có truyền thống làm ngư từ thời ông cố nên gia đình nhỏ cũng không đặt nặng việc học. Miễn Mẫn Đình mà học lên lớp là về được thưởng nóng liền hai kí cá khô...

Chập chờn cái tuổi mới lớn, đứa nào mà không tò mò cái chuyện yêu đương nhăn nhít gà bông. Trí Mẫn cũng vậy, lúc đầu nó chỉ chú tâm học hành không mảy may mà để tâm tới. Nhưng rồi càng lớn, nó càng xinh đẹp trổ mã khiến bao nhiều nam sinh trong trường chú ý và bày tỏ lòng yêu thích nó. Nhưng Mẫn tính tình thẳng thắn, không thích thì sẽ từ chối ngay. Và vì trong lòng nó đang day dứt cái cảm giác kì lạ với một người mà nó nghĩ là không nên. Nó nghĩ rằng nó đã thích Mẫn Đình-người bạn thân thiết từ hồi còn đóng khố với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro