Some people are worth melting for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua khoảng thời gian suy sụp  trong nhà vệ sinh, Minjeong đi ra nhìn vào gương, 2 mắt cô ửng đỏ vì khóc, mũi cũng hồng không kém, cô hít thở vài hơi để ổn định cảm xúc của bản thân rồi đeo khẩu trang lên. Bây giờ cô phải gạt bỏ mớ cái xúc này sang một bên để chuẩn bị cho concert, không thể xảy ra sai sót nào được, có lẽ căn bệnh chỉ vừa mới nảy mầm thôi, sau concert cô sẽ đối mặt với nó.

Minjeong quay trở lại phòng tập, cô thấy chị vẫn còn tiếp tục cuộc gọi video. Nhìn chị ngại ngùng cười ngốc nghếch với anh ta cô chỉ biết thở dài cay đắng, thì ra chị Jimin biết yêu sẽ có bộ dáng như thế. Nhưng sao khi cô biết được tình yêu là gì thì nó lại khiến cô đau đớn đến như vậy?

"Được rồi chúng ta chuẩn bị tập luyện nhé các em" Chị biên đạo bước vào nói với cả nhóm.

"Vâng ạ" Cả nhóm cùng đồng thanh trả lời rồi bắt đầu đứng vào đội hình.

---Tập được một thời gian---

"Sao em lại đeo khẩu trang vậy Winter, cởi ra tập luyện sẽ tốt hơn đó" Chị biên đạo nói với cô khi thấy cô bắt đầu thấm mệt vì thiếu dưỡng khí.

"Em cảm thấy có chút cảm ạ, không đeo khẩu trang sẽ lây bệnh cho mọi người mất" Cô xua tay tỏ ý mình không sao.

"Thảo nào chị thấy mắt em hơi ửng đỏ, vậy tập xong bài này chúng ta nghỉ nhé" Chị biên đạo xoa đầu cô sau khi kiểm tra thấy rằng cô vẫn ổn.

Jimin từ lúc em trở lại phòng vẫn luôn dõi theo em, cô nhìn thấy mắt em hồng hồng nhưng vì bận cuộc gọi video nên không tiện hỏi thăm em. Cô biết ánh mắt này, Minjeong đã khóc sao? Vì em đã khóc trên vai cô rất nhiều lần mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

Kết thúc bài tập cô tiến đến bên em, cô đưa hai tay ôm lấy mặt em nâng lên nhưng đột nhiên bị hất tay ra khiến cô cảm thấy hụt hẫn.

"Xin lỗi chị, em chỉ phản xạ thôi" Minjeong cảm thấy bất ngờ trước hành động của chị, vào khoảnh khắc đó trái tim cô đã loạn nhịp và gương mặt nóng dần lên, sợ chị phát hiện nên cô đã đẩy chị ra.

"Không có gì đâu, chỉ là chị muốn xem em một chút thôi" Jimin nâng mặt em lên muốn kiểm tra mắt của em nhưng em lại né tránh ánh mắt cô mà quay đi.

"Em không sao, em có việc phải đi trước. Tối nay em sẽ về muộn mọi người không cần chờ em ăn cơm đâu." Nói rồi cô bước lại sofa dọn dẹp đồ, chào tạm biệt mọi người sau đó đi.

Minjeong bước đi trong vô định, cô ra khỏi công ty nhưng không biết phải đến nơi nào. Lấy điện thoại ra cô gọi cho người chị mà mình cảm thấy tin tưởng nhất, chị Taeyeon.

"Alo chị nghe nè Minjeong" nghe giọng nói trầm thấp của chị Taeyeon khiến cô cảm thấy an tâm đôi chút.

"Bây giờ chị rảnh không, em có chuyện muốn gặp chị"

"Chị đang rảnh nè bé, em đang ở đâu chị qua đón em"

"Em đang hẻm 102 gần công ty"

"Được rồi em ở đó đi 20p chị đến" Taeyeon nói rồi lấy túi xách và áo khoác, xuống hầm đi lấy xe đón Minjeong.

Thật ra Minjeong và chị Taeyeon đã thân thiết với nhau từ lúc cô còn là thực tập sinh, các nhân viên trong công ty nói cô nhìn như em gái sinh đôi của chị. Cả 2 đã làm quen với nhau và nhanh chóng kết thân, chị xem cô như em gái nhỏ còn cô xem chị như người chị cả của mình. Chị đã giúp đỡ truyền đạt cho cô nhiều kinh nghiệm và hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều. Bây giờ cô chị muốn gặp chị để nói ra hết tất cả và hi vọng chị sẽ cho cô được câu trả lời vì chị cũng đã từng như thế.

"Minjeong chị tới rồi" Taeyeon hạ kính xe xuống vẫy tay ngoắc cô em gái nhỏ.

Minjeong thấy chị liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô nhanh chóng đi qua bước lên xe.

Từ lúc Minjeong đi khỏi phòng tập được một lúc Jimin cũng đã đi theo em. Cô cảm thấy không yên tâm khi em đi một mình khi hôm nay có vẻ tâm trạng em không tốt lắm. Jimin nhìn thấy em đứng một góc bên căn hẻm nhỏ, thân hình bé nhỏ của em run lên vì lạnh và đầu thì cúi gầm xuống.

Đột nhiên cô cảm thấy tim mình khẽ nhói, cô thở dài. Định bước tới bên em thì cô nhìn thấy có một chiếc xe lạ màu đen nhám chạy tới đậu cạnh em, cửa kính xe hạ xuống và cô thấy em đã nở một nụ cười rất tươi với người trong đó. Nụ cười mà từ sáng đến giờ cô đã tìm mọi cách để em cười nhưng những gì cô nhận được chỉ là một ánh mắt đượm buồn của em.

Vì đứng khá xa và bị khuất mắt nên cô không thấy được người đó là ai và nói những gì với em. Nhìn em bước lên xe cô đứng chôn chân tại chỗ, tâm trạng cảm thấy rất kì lạ. Minjeong có rất ít bạn và cô đều biết những người bạn đó, mỗi lần em đi chơi cô đều đưa em xuống KTX. 

Không có người bạn nào của em đi chiếc xe đó cả, Minjeong có...bạn trai sao?

----

Trên xe Taeyeon nhìn thấy Minjeong rất buồn, cô cảm thấy khó hiểu khi em tìm mình lúc này vì ít khi nào em hẹn cô đi chơi vào buổi tối cả.

"Bây giờ mình đi đâu đây Minjeong"

"Mình đi tới quán rượu đi chị, đột nhiên em muốn mình say đến quên hết mọi thứ"

Taeyeon ngạc nhiên, cô biết Minjeong không thể uống rượu và cũng không thích nó nhưng bây giờ lại muốn say sao. Em ấy thất tình hả ta?

"Em thất tình sao?" Cô dò hỏi

"Có thể coi là như vậy" Minjeon tựa đầu vào cửa xe, cô tự hỏi mình có tư cách để thất tình sao, cô và chị đã yêu nhau đâu.

"Nói chị nghe đứa nào làm em buồn, chị lấy tiền chọi nó lỗ đầu liền" Taeyeon tức giận, em cô xinh đẹp tốt tánh dễ cưng như vậy, đứa nào mắt lọt tròng ha gì mà không chịu bé.

Ở công ty Jimin hắt xì một cái, hình như cô bị cảm rồi.

Minjeong bật cười trước câu nói của chị, nghĩ đến cảnh chị Taeyeon lấy tiền chọi lỗ đầu Jimin cô cảm thấy không nỡ.

"Là em tự yêu tự thất tình thôi, người đó không có lỗi gì đâu"

"Em còn bênh" Taeyeon hết nói nổi với đứa em ngốc nghếch của mình.

"Mà khoan, là em đơn phương người ta sao???"

"Vâng" Vừa dứt lời Minjeong cảm thấy cơn đau thắt ngực lại kéo tới, cô lấy khăn giấy che miệng mình ho liên hồi. Cô lấy khăn ra nhìn liền nhìn thấy những bông hoa kèm theo vết máu.

Taeyeon sững người, cô nhìn em rồi lại nhìn những bông hoa màu đỏ trên khăn mà không nói nên lời. Cô chạy xe vào quán Cherry, đây là quán rượu riêng tư mà cô hay đến. Vào chỗ ngồi vắng người nhất gọi 1 chai whisky, cô rót cho em một ly.

"Bắt đầu từ khi nào" Taeyeon hỏi với ánh mắt lo lắng.

Minjeong cầm ly rượu lên uống một hơi cạn, chất lỏng trong suốt chạy xuống như mang theo một ngọn lửa thiêu đốt cổ họng cô.

"Em cũng không biết nữa  nhưng có lẽ là từ rất lâu rồi" Từ khi nào mà cô luôn tìm kiếm bóng hình chị, từ khi nào khi cô cười ánh mắt cô chỉ nhìn mỗi chị và cô luôn muốn dành cho chị những điều tốt đẹp nhất mà mình có.

Tình yêu chiếm lấy ta từ những tế bào nhỏ nhất, nó gặm nhấm ta như một căn bệnh ung thư. Đến lúc ta nhận ra thì các tế bài đó đã xâm chiếm cả trái tim rồi.

"Nhìn tình trạng của em thì có lẽ là lâu thật, em nên đi khám xem nó phát triển đến đâu rồi. Được thì phẫu thuật chấm dứt nó ngay đi, nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm" Taeyeon nhìn em cảm thấy đau lòng, cô cũng đã từng như vậy và tình yêu đó suýt nữa giết chết cô.

Minjeong rót cho mình một ly đầy sau đó uống hết, cô có chút mong tình cảm này biến mất, nhưng cô vẫn muốn được đắm chìm vào nó. Cô muốn được yêu chị, cô muốn yêu Yu Jimin đến phát điên.

"Some people are worth melting for" ( những người xứng đáng để ta tan chảy vì họ)

Chị Taeyeon đưa cô về KTX, cô lảo đảo bước xuống xe.

"Em đi lên một mình được chứ, để chị đưa em lên"

"Em đi được mà, khuya rồi chị về đi. Về nhà cẩn thận tới nơi nhắn tin cho em" Minjeong vẫy tay bảo chị về đi rồi đi nhanh vào thang máy. 

Jimin lo lắng đến sốt ruột, gần 12 giờ rồi mà Minjeong còn chưa về. Em chưa bao giờ về trễ như vậy, chạy lịch trình thì cô không lo nhưng đằng nay em ấy đi chơi với ai cô còn không biết. Muốn nhắn tin cho em nhưng cô lại sợ nếu em đi chơi với bạn trai thì lại làm phiền không gian riêng tư của em.

Cửa mở, Minjeong trở về rồi. Jimin cảm thấy mừng rỡ đi ra định nói chuyện với em. Mùi rượu xộc vào mũi cô khiến cô nhíu mày, thật lạ Minjeong uống rượu sao?

Minjeong nhìn người trước mặt mình, cô lãng tránh chị bước nhanh về phòng.

Jimin nhanh tay nắm lấy tay em kéo lại

"Em uống rượu sao?"

"Không phải chuyện của chị, em mệt lắm buông tay ra để em về phòng" Minjeong cố gắng để giọng nói của mình không run rẫy, cô không dám xoay qua nhìn chị vì cô sợ mình sẽ ôm chị mất.

"Em đi về khuya, lại còn uống rượu, em có biết là chị đã lo lắng lắm không" Jimin nhìn em, cô nắm chặt lấy tay em muốn kéo em xoay lại nhìn mình.

"Sao chị lại lo lắng cho em" Minjeong cúi đầu hỏi chị

"Em là thành viên trong nhóm, chị là nhóm trưởng nên phải quan tâm các thành viên chứ. Với lại chị coi em như em gái của mình vậy" Jimin trả lời, cô cảm thấy khó hiểu khi em hỏi mình như thế.

"Chị coi em như em gái của mình" câu trả lời của chị như ngàn mũi dao ghim vào tim cô. Cô cười nhạt, mình mong chờ điều gì chứ. 

"Cảm ơn chị, sau này em sẽ về sớm. Trễ lắm rồi em đi ngủ đây, chị cũng ngủ đi. Ngủ ngon Jimin" Minjeong rút tay ra nhìn chị, nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất rồi đi về phòng.

Jimin im lặng nhìn em đóng cửa phòng lại, cô cảm giác như mình vừa để lỡ mất đi thứ gì đó.

KTX chìm vào khoảng lặng, bên ngoài cửa ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào. Ánh trăng xanh ngát, sáng tỏ hơn lòng người.

Đêm đó cả hai đều mất ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro