tôi được chúc phúc cho họ tận 2 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật mình. Tiếng thông báo từ ứng dụng lời nhắc vang lên. Ba năm trở lại đây, vào đúng ngày này, cứ mỗi năm một lần, tiếng thông báo ấy như một cơn sóng vỗ, khiến những thanh âm đã lắng đọng nơi trái tim và tâm trí tôi ào lên. Năm nay là năm thứ tư. Tôi gấp một góc nhỏ của trang sách đang đọc dở - một thói quen (có lẽ là không tốt) được hình thành từ khi tôi biết tới người ấy, và cất sách ở hàng tủ thứ hai. Tôi đánh mắt lên hàng tủ thứ nhất, những đồ vật ở đó vẫn còn vẹn nguyên, nét chữ của người ấy, theo tôi thấy thì càng ngày càng xấu, ánh mắt trong trẻo đầy sức sống khi bắt đầu, và mệt mỏi khi kết thúc. Tôi thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Một ngày nắng, tuy không đẹp lắm nhưng thật may. Có lẽ ông trời biết rằng hôm nay là một ngày quan trọng, không chỉ với tôi mà còn với nhiều người khác, nên ông chẳng buồn thả những hạt mưa nặng trĩu xuống mặt đất như những ngày khác trong tháng. Thi thoảng, có cơn gió thổi bay tán lá ngân hạnh; ngân hạnh rụng xuống, thướt tha về với mặt đất.

Đã lâu rồi tôi không tới thăm Karina.

Tôi giẫm lên lá và bước đi, một con bướm màu đen điểm xuyết vài đốm trắng đậu lên vai tôi được vài giây rồi lại bay đi mất. Tôi lên xe taxi, sau đó đi bộ khoảng mười phút mới đến nơi. Bước trên nền cỏ vàng úa, tôi dừng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc. Tôi thấy cậu ấy đứng chôn chân một hồi lâu trước nơi ở của Karina, hai tay cậu ấy đan chặt vào nhau. Nhưng cậu ấy không khóc. Mái tóc ngắn giờ đây đã được nuôi dài tới tận lưng, màu đen láy, chẳng còn tẩy nhuộm đủ thứ màu như trước kia nữa. Phát giác được có người đang nhìn mình, cậu ấy quay lại. Minjeong bất ngờ khi thấy tôi. Thật khó hiểu. Tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại bất ngờ? Tôi tiến tới, và chúng tôi chào hỏi, như những người xa lạ.

"Cậu tới thăm Jimin à?"

Jimin. Có lẽ trên đời này, chỉ có Minjeong được phép gọi Karina là Jimin, ngoài gia đình cô ấy.

"Ừ. Năm nào tôi cũng tới."

Tôi trả lời nhẹ tênh, và một chút thoả mãn. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại đắc chí đến vậy; có lẽ do ba năm vừa qua, tôi đã thân thiết hơn với Karina, ý tôi là, ngoại trừ gia đình cô, chỉ mình tôi tới thăm cô ấy.

Minjeong không đáp, tôi cũng chẳng tiếp tục câu chuyện mà quay về phía nhà của Karina. Tôi đặt bó cúc trắng vừa mua ở tiệm hoa lên trên gạch vữa xám lạnh lẽo. Bên cạnh bó hoa của tôi còn vài bó cúc trắng nữa, và một đoá hồng đỏ rực; tôi nghĩ rằng tôi biết được chủ nhân của nó, dù nó hợp để cầu hôn hơn so với hoàn cảnh này. Tôi thì thầm vài câu với Karina. Có lẽ Karina cũng chán ngắt với mấy lời dặn dò khô khan nhạt nhẽo này, nhưng tôi không ngừng được. Tôi nhớ. Một vài câu chuyện đã bạc màu theo thời gian như được tô đậm lại, hằn lên từng vết trong trái tim lạnh ngắt của tôi. Tôi khóc, nước mắt trào ra như mưa khiến tôi ngạt thở, cơ hoành tôi co thắt, tôi không tự chủ được. Một chiếc khăn mùi soa xuất hiện trước mặt tôi. Tôi gạt tay cậu ấy và đứng dậy, sau một hồi khóc như điên.

Tôi không thích Kim Minjeong lắm.

Tôi lau sạch nước mắt bằng tay áo dạ, mũi và mắt tôi vẫn hơi ửng đỏ, chắc thế. Tôi quay sang nhìn Minjeong và cậu ấy cũng nhìn tôi. Minjeong đề nghị chúng tôi cùng nhau rời khỏi đây, tản bộ đến quán cà phê ở đối diện bảo tàng. Tôi định từ chối, nhưng sau đó lại đồng ý, dù sao tôi cũng có nhiều thứ cần hỏi.

"Năm nào cậu cũng đến đây à?"

Minjeong cất giọng, vẫn dịu dàng như ngày trước, và tôi không nghe được cảm xúc nào trong câu hỏi đó.

"Đúng. Còn cậu thì sao? Những năm trước tôi không thấy cậu."

Tôi sụt sùi hỏi. Chúng tôi như đang trong một phiên toà, tôi giống công tố viên đang tra khảo, còn cậu ấy là bị cáo.

Lần duy nhất tôi thấy Kim Minjeong sau khi Karina qua đời là vào hôm tang lễ của cô ấy. Cậu ta xuất hiện cùng chiếc nhẫn mân côi được đeo ở ngón giữa, và rời đi sau năm phút đứng ngoài cửa. Cậu ta không dám vào, tôi nghĩ vậy. Tôi thấy mắt cậu ta sưng, đầu tóc bù xù, nói chung là tàn tạ. Đó là lần cuối tôi thấy Minjeong, tôi đã nhiều lần thử liên lạc cậu nhưng nhận về thông báo sai số, và cậu ấy cũng chẳng đoái hoài lấy tôi, không giống như mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt mấy năm một chút nào.

Chúng tôi quen nhau vào bảy năm trước, tức năm 2050, khi Karina ra mắt. Văn hoá thần tượng có một bộ phận gọi là fansite, Minjeong và tôi là hai cái tên nổi bật nhất trong bộ phận đó. Khi công ty công bố nghệ sĩ mới đến công chúng trên toàn thế giới, Karina bị chửi rủa thậm tệ do một số tin đồn thất thiệt được đăng tải trên mạng. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt bừng sáng của Karina khi nhìn thấy Minjeong và tôi, trên đường rời khỏi đài sau nửa ngày ghi hình cho sân khấu ra mắt. Đêm đó cũng là lần đầu tiên tôi và Minjeong nói chuyện. Tôi rủ Minjeong đi ăn đêm, và cậu ấy chẳng tốn vài giây để đồng ý. Chúng tôi trò chuyện; có lẽ do cùng sở thích, chúng tôi trở nên thân thiết sau một đêm.

Do sự dính nhau như hình với bóng của tôi và Minjeong, khoảng đầu năm 2051, trên diễn đàn người hâm mộ Karina, vô số người mà tôi chẳng biết là ai cho rằng tôi và Minjeong hẹn hò. Khi Minjeong giơ cho tôi xem mấy tin đồn đó trên bàn ăn, tôi khá buồn cười. Bởi vì ngồi cạnh Minjeong đang là Karina. Ý tôi là, Kim Minjeong và thần tượng của tôi - cũng là thần tượng của cậu ấy, đã yêu nhau được một tháng.

Tôi khá ghen tị với Minjeong.

Đương nhiên rồi. Được làm người yêu của thần tượng. Được thần tượng nói mấy lời yêu thương sến súa. Được thần tượng ôm hôn. Ôi, dù tôi luôn biết rõ có sự ngăn cách lớn giữa người hâm mộ và thần tượng, nhưng có lẽ ai cũng hân hoan phấn khích đến chết nếu được chạm tay vào thần tượng của họ, nói gì tới cương vị bạn gái.

Karina luôn luôn nhìn vào ống kính của Minjeong, tại mọi sự kiện. Kể cả trước khi họ hẹn hò, tôi đã để ý điều này. Tôi từng nghĩ rằng, chẳng qua Karina thích cách bắt góc, cách chỉnh sửa màu ảnh của Minjeong chứ không phải điều gì hơn thế. Nhưng suy nghĩ ấy bị chính bản thân tôi dần bác bỏ. Trong những buổi ký tặng trực tiếp, Karina luôn dành thời gian cho Minjeong nhiều hơn những người khác ít nhất mười giây, cô ấy cũng nhìn Minjeong suốt quá trình trò chuyện, bằng một ánh mắt trìu mến, và tôi thề là mẹ tôi cũng không nhìn tôi dịu dàng được như này. Khi ấy, tôi cá chắc rằng Karina thích Minjeong, không phải quan hệ thần tượng - người hâm mộ, mà là quan hệ người yêu.

Tôi cũng biết ơn Minjeong.

Minjeong thông báo với tôi tin tức hẹn hò của cậu ấy và Karina vào một tuần sau khi tôi tập tành làm thám tử điều tra hành vi của họ. Cậu ấy nói rằng họ đã tán tỉnh nhau được vài tháng, và Jimin của cậu ấy tỏ tình bằng một bài hát do cô ấy viết. Tôi chúc phúc cho họ, đương nhiên rồi. Minjeong cảm ơn lời chúc của tôi bằng cách hẹn một buổi gặp mặt tại nhà Minjeong sau khi Karina kết thúc lịch quảng bá. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc Karina bước vào nhà, tôi chết đứng vì vui. Làm gì có ai không cuồng lên khi thần tượng gọi mình là em vợ chứ. Tôi biết ơn Minjeong vì cậu ấy đã khiến tôi được làm bạn với thần tượng của mình.

Họ yêu nhau bình yên, không một ai biết ngoài tôi, và tôi vui vì điều đó. Cho tới một ngày, trên mặt báo tràn lan tin tức hẹn hò của một sao nam nổi tiếng, bạn diễn của Karina trong một bộ phim mới đóng máy lúc bấy giờ. Tôi chạy như bay tới chỗ Minjeong, tôi cần xác nhận rằng bạn tôi vẫn còn ổn.

"Tớ đề nghị chia tay."

Tôi chỉ mới mở cửa bước vào, chưa kịp hỏi thì Minjeong đã nói.

"Cậu chắc chắn chứ? Karina không giải thích với cậu à?"

Tôi tiến tới cầm lấy con dao, giúp Minjeong gọt quả táo, thắc mắc. Có mù mắt cũng biết đây chỉ là tin tức để truyền thông cho bộ phim của bọn họ. Và tôi tin Minjeong cũng nhìn ra được điều này.

"Jimin giải thích rồi. Nhưng tớ không chịu được cảnh người mình yêu lại hẹn hò với người khác."

Minjeong kéo ghế bàn ăn và ngồi xuống, tôi thấy khoé mắt cậu ấy có chút đỏ.

"Nhưng cậu biết đó không phải sự thật mà? Và Karina đâu có quyền quyết định điều này. Là công ty ép cô ấy, cậu cũng nên thông cảm cho cô ấy ch-"

"Con mẹ nó, cậu thì hiểu cái gì? Cậu có người yêu là người nổi tiếng không? Cậu có biết tôi từng tự ti vì bản thân mình kém cỏi lại vớ được một cô người yêu tài giỏi xinh đẹp như vậy không? Cậu biết rằng sau những lần cãi vã, tôi sợ cô ấy rời bỏ tôi như một chiếc áo cũ, có thể bỏ tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn không? Tôi lo lắng tôi sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô ấy, vậy nên tốt nhất tôi nên cút khỏi cuộc đời cô ấy."

Minjeong nổi điên. Đó là lần đầu tôi thấy cậu ấy quát to như vậy. Cậu ấy gào khóc, còn tôi vẫn cứng đờ người. Khi đó tôi mới nhận ra mình là một đưa ngu ngơ, có nhiều thứ tôi chẳng hề hay.

Sau khi Karina và Minjeong chia tay, cộng đồng người hâm mộ của Karina bất ngờ vì thông báo đóng cửa của fansite nổi tiếng "WinForK", còn tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng cô ấy. Thời gian đó, Karina bị người hâm mộ của sao nam "người tình tin đồn" tấn công thậm tệ, họ tràn vào khắp các trang mạng xã hội của cô ấy để bình luận khiếm nhã. Không chỉ vậy, cộng đồng mạng còn gắn cho cô cái mác hồ ly tinh, quyến rũ đàn ông chỉ vì một vài nghệ sĩ nam ấn thích những bài viết của cô. Ánh mắt Karina từ đó không tràn ngập ánh sao như trước đây nữa. Thỉnh thoảng, cô ấy có nhìn về phía tôi như có điều muốn nói, nhưng sau đó lại ngoảnh đi. Tôi khá lo lắng, lo rằng cô ấy cô đơn những lúc thế này, và tôi muốn tìm đến Minjeong để khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng tôi làm gì có tư cách xen vào chuyện của họ.

Hàn Quốc cuối năm bị những cơn mưa phùn lạnh lẽo trôi nổi cả ngày trên bầu trời rộng. Buổi ký tặng hôm nay của Karina vẫn diễn ra mặc cho thời tiết không ủng hộ, vậy mà người hâm mộ vẫn đến rất đầy đủ, tôi cũng không ngoại lệ. Sau một hồi chờ đợi, đã đến lượt tôi tiến lên trò chuyện của Karina.

"Em khoẻ không?"

Karina nhìn thẳng vào tôi nhưng tay vẫn cầm bút ký tên. Tôi thấy giọng chị ấy hơi khàn, có lẽ do thời tiết thay đổi nên bị cảm nhẹ. Tôi tự trấn an bản thân.

"Em khoẻ. Còn chị thì sao? Em thấy sắc mặt chị không tốt lắm."

"Chị vẫn ổn, không sao đâu, đừng lo lắng."

Tim tôi thắt lại. Như mọi khi, chị ấy lại nói dối về sức khoẻ của mình.

Thấy tôi không tập trung, Karina khẽ đập vào tay tôi, chỉ lên dòng chữ đen trên tờ giấy trắng.

"Em ấy vẫn khoẻ chứ?"

Có lẽ tôi nên tự hào vì bản thân mình và thần tượng có một bí mật riêng. Chỉ có tôi và Karina hiểu "em ấy" trong câu hỏi kia là ai.

"Rất tốt."

Tôi nói dối. Và tôi biết Karina tin lời nói dối ấy của tôi sau nụ cười tươi và ánh mắt cong lại thành hình trăng non.

Tôi tạm biệt và rời đi, không quên để lại lời chúc sức khoẻ và hứa sẽ chăm sóc "em ấy" giúp Karina, một lời hứa suông chẳng bao giờ tôi thực hiện nổi.

Kết thúc buổi ký tặng, bằng một linh cảm nào đó, tôi gọi điện cho Minjeong, hẹn cậu ấy ra quán cà phê gần công viên X để nói chuyện, nói một vài điều quan trọng.

"Karina bệnh rồi. Theo tớ nghĩ thì nó không hề nhẹ."

Minjeong vừa ngồi xuống, tôi đã mở lời.

"Chúng tớ chia tay rồi. Cậu nói điều này có lẽ không liên quan đến tớ lắm."

Tôi thấy Minjeong nhấp một ngụm Americano nóng, có lẽ là thói quen mới của cậu ấy vì trước đó tôi chưa từng thấy cậu ấy đụng tới cà phê.

"Ừ. Nhưng tớ biết hai cậu vẫn còn tình cảm. Và cậu là người duy nhất có thể ở bên chăm sóc cô ấy những ngày tháng này."

"Tại sao cậu lại khẳng định tình cảm của một cặp đôi mà cậu không phải người trong cuộc thế?"

"Tớ quan sát, Minjeong. Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy, vì cậu đã đồng ý tới buổi hẹn hôm nay sau khi tớ nói rằng muốn cho cậu biết một vài điều về Karina hiện tại."

"..."

"Karina đã hỏi tớ về cậu."

Tôi nói, và để ý tới ngón tay thon thả đang cầm ly cà phê run lên.

"Tớ nói cậu ổn.", tôi dừng một hồi, "một lời nói dối, cậu biết mà, và may rằng Karina đã tin tưởng lời nói ấy của tớ."

"Cậu có thể suy nghĩ và quay về bên cô ấy được kh-"

Tôi hỏi dồn dập, ép cậu ấy thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng tôi nhận ra tôi đã sai, khi Minjeong đáp lại tôi.

"Không. Tớ không thể quay về bên chị ấy. Vả lại, chị ấy còn có gia đình, bạn bè, có anh chàng người yêu hờ của chị ấy, không cần đến một con bé vô danh là tớ đâu. Vậy nhé."

Minjeong nói thật nhanh và đứng lên. Cậu ấy cũng chẳng nhận ra, trong lời nói vừa rồi, cậu ấy không phủ nhận tình yêu của cậu dành cho Karina. Điều đó đã khiến tôi hy vọng, dù chỉ một chút.

Thời gian cứ trôi, tôi vẫn đồng hành cùng Karina. Mùa thu năm 2053, Karina hẹn gặp tôi sau khi kết thúc phần trình diễn cho một trường Đại học. Cô ấy cảm ơn tôi, và giúi cho tôi một cuốn sổ, dặn tôi đưa nó cho Kim Minjeong. Khi đó tôi không dám hứa với cô ấy, phần bởi tôi đã không còn thân thiết với Minjeong như trước kia; phần do tôi lo sợ, nếu tôi đồng ý thực hiện lời hứa và đưa cuốn sổ này cho Minjeong, có lẽ một điều tồi tệ kinh khủng sẽ xảy ra.

Khoảng một tuần sau ngày đó, điều tôi lo sợ đã đến. Khắp các trang báo và mạng xã hội là tin tức tự sát của một ngôi sao nữ. Karina ra đi, vào năm hai mươi bảy tuổi, ở thời kỳ hoàng kim nhất. Tôi nhớ rõ, trên những trang diễn đàn khi ấy đều là những lời tiếc thương, lời tưởng niệm của cộng đồng mạng. Nhưng tôi không hiểu, tại sao con người có thể thay đổi nhanh như thế? Mới hôm qua họ còn chửi bới, thậm chí nguyền rủa người ta chết đi, đến khi lời rủa ấy thành sự thật rồi lại quay ra khóc? Cùng là con người với nhau, tại sao họ lại ác độc đến vậy. Tôi chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì ngoài tiếc thương cho số phận cô nàng thần tượng mà tôi yêu nhất.

Quay trở về hiện tại, tới tận quán cà phê Minjeong vẫn không trả lời câu hỏi của tôi - lý do cậu ấy không tới thăm Karina suốt ba năm vừa qua là gì. Chúng tôi ngồi xuống, tôi lấy cuốn sổ Karina gửi gắm vào bảy năm trước bây giờ đã hơi úa vàng do dấu vết của thời gian. Tôi đương nhiên không vì tò mò mà đọc trộm, tôi tôn trọng người chết, và bạn tôi. Tôi đưa cho Minjeong, thấy cậu ấy chảy nước mắt sau khi đọc trang đầu tiên, sau đó oà khóc khi lật mở từng trang kế tiếp. Cậu ấy khóc to, to hơn cả tôi khi nãy đứng trước mộ của Karina. Tôi tiến đến dỗ dành và an ủi cậu ấy.

Cớ sao yêu nhau mà lại làm nhau đau.

Khi Kim Minjeong ngừng khóc, tôi thấy cậu ấy lấy trong túi xách chiếc nhẫn mân côi bạc đã xỉn màu, sau đó đeo vào ngón áp út. Cậu viết cho tôi một dãy số, hình như là địa chỉ, đưa cho tôi thẻ ngân hàng, và số điện thoại của luật sư, không quên cảm ơn tôi.

"Cậu y hệt cô ấy. Cậu có chắc chắn với quyết định của cậu không?"

"Tớ chắc chắn. Cuộc đời này tớ đã hối hận do quyết định sai lầm một lần rồi."

Minjeong gật đầu, nhe răng cười. Nụ cười mà tôi cho rằng là đẹp nhất của cậu ấy từ trước đến giờ, đẹp hơn tất thảy những ngày tháng chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh thần tượng, cả những ngày hẹn hò yêu đương của cậu ấy và Karina. Chúng tôi trò chuyện hồi lâu, như ngày đông của bảy năm trước, sau đó tạm biệt.

À không, vĩnh biệt thì đúng hơn.

"Bây giờ cậu đi luôn à?"

Trước khi tiễn cậu ấy lên xe, tôi hỏi.

"Không. Tớ đi cắt tóc ngắn trước. Jimin thích tớ để tóc ngắn. Sau đó tớ sẽ trang điểm và mặc váy cưới."

Tôi mỉm cười, vẫy tay.

Đến cuối cùng, tôi một lần nữa được chúc phúc cho họ, và tôi vui vì điều này.

--

end

/

fyi:
- Đầu 2050: Karina ra mắt
- Đầu 2051: Yêu nhau
- Cuối 2052: Chia tay
- Thời điểm nhân vật tôi kể chuyện là năm 2057

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro