5✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Cô giận em ạ?"

Minjeong bước lên phía trước tò mò ngó sắc mặt xám xịt của Yu jimin sau khi bị mèo ị vào chân.
em mím môi - " Nếu cô không thoải mái thì em sẽ mang tiểu tam đi gửi cho bạn"

" Hoặc là rao tìm chủ mới cho nó" - " Dù sao thì nuôi động vật bây giờ cũng khá là phiền cho cô..."

"Không phiền"

Em ngạc nhiên nhìn ả.

"Dạ?"

" Tôi nói tôi không phiền. Cứ nuôi đi"

Minjeong cười híp cả mắt vào, giọng điệu nịnh bợ thấy rõ nhưng ả nghe vẫn rất thuận tai.

" Em biết cô rất tốt bụng mà"

"Nhưng mà cẩn thận cái mũi của nhóc đấy"

Ả nghiêm mặt nhắc nhở sau đó chẳng nói chẳng rằng dẫn minjeong quẹo vào cửa hàng ven đường tìm đến nơi có bán hạt và cát vệ sinh cho mèo.
Lúc mua hàng, trong khi minjeong chỉ chăm chăm chọn đồ cho mèo thì jimin tiện tay lấy thêm mấy hộp khăn giấy và miếng lăn bụi.

"Để em trả tiền cho ạ" Ở quầy thanh toán, minjeong vừa rút ví ra thì jimin đã đưa thẻ cho nhân viên.

" Cất đi. Mèo này em bỏ công tôi bỏ tiền"

" Sao có thể, cô đã không lấy tiền nhà rồi..."

" Tôi nói em không nghe phải không?"

Đột nhiên Yu jimin nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng giống mẹ em lúc bà giận lên. Bị dọa một phen xong thì minjeong cất ngay tiền đi, nhỏ giọng đồng ý.

" Em biết rồi ạ"

Nhìn con bé vì một cái trừng mắt sợ đến rụt cổ lại trong lòng ả cũng hơi áy náy.
Jimin chìa cái kẹo lúc nãy tiện tay bốc thêm ở quầy hàng khuyến mãi. Minjeong cũng khá bất ngờ, em tủm tỉm nhận lấy viên kẹo trên tay xong thì bóc ngay cho vào miệng.

" Em biết thật ra cô không phải kiểu người lạnh lùng như người ta nói"

"Ai nói với em, tôi lạnh lùng?"
Ngoài miệng thì ả hỏi nhưng thực chất trong bụng đã có câu trả lời còn ai ngoài nhỏ bạn thân cà chớn của ả.
Con bé lắp bắp nói mãi không ra. Jimin tiếp lời. "Còn tùy đối với ai"

Minjeong chăm chú quan sát góc nghiêng cuốn hút của người đi cạnh. Nghe ả ngầm thừa nhận đối xử với em có chút đặc biệt trong lòng minjeong bỗng nổi lên cảm giác ấm cúng. Cả hai trò truyện vui vẻ cho đến khi về tận nhà.
...


Minjeong ôm tiểu tam thơm phức mùi sữa tắm đi về phía phòng ngủ thì bị Yu jimin chặn đường.

" Cô chưa ngủ ạ?" Em mỉm cười bế con mèo muốn lách qua jimin nhưng ả không những không tránh đường.

" Em không được ngủ chung với nó đâu"

" Em không sao, không để nó đến gần mặt chắc là được" Nhớ đến lời ả dặn minjeong tự bào chữa

Ả không chừa cho minjeong có cơ hội tiếp lời  mà ngay lập tức ra lệnh như một vị phụ huynh thực thụ.

" Đưa mèo cho tôi rồi về phòng ngủ đi"

Minjeong không dám cãi lại chỉ giương lấy đôi mắt uất ức. Tay Em vuốt vuốt tấm thân êm mượt mà không muốn buông. Minjeong đã chần chừ vài giây cho đến khi cánh tay của người đối diện đã chìa tay ra.

"Cô ngủ ngon"

"Meo~" Con mèo rời khỏi tay minjeong kêu lên một tiếng tiếc nuối.

Jimin ôm mèo trong lòng nhìn con bé lầm lũi về phòng một mình. Cửa phòng minjeong khép lại ả cũng quay về giường ngủ.
Minjeong nằm trên giường trong lòng có chút xíu dỗi. Chỉ chút xíu thôi vì em biết ả lo cho cái mũi nhạy cảm của mình.
Yu jimin đặt con mèo tam thể trên bụng, càng nhìn càng thấy cặp mắt to tròn óng ánh này có nét giống Kim minjeong thế nhỉ. Có lẽ vì vậy mà nó có vẻ quý minjeong. Tiểu tam chịu nằm cùng ả lúc ban đầu. Sau đó không lâu con vật bốn chân bắt đầu nghịch ngợm nhảy loạn khắp phòng tìm đồ chơi mặc cho ả có khuyên ngăn, tìm đủ cách thế nào.

Cứ thế...

Cho đến sáng.

Đồng nghiệp họ Im tỏ ra khiếp vía khi bắt được dung nhan tiều tụy của yu jimin khi vào chỗ làm việc.. Sở dĩ cậu ta ngạc nhiên là vì yu jimin sẽ chẳng bao giờ thức khuya đến độ vác bộ mặt gấu trúc này đi làm cả.

"Cậu sao vậy? tối qua mất ngủ à?"

" Một chút " - ả với tay bật máy tính.

Cậu đồng nghiệp cười dí dỏm huých vai. " Bị bạn chung phòng quấy quá à?"

" Không phải, mà là tiểu tam"

Lời vừa thốt ra khiến cậu Im há hốc mồm. "Tôi không ngờ cậu lại thích chơi trò một chân đạp hai thuyền như vậy đấy!"

Ả cười - "Đùa chút thôi. Do bọn tôi vừa mới quyết định nuôi mèo hôm qua"

Chẳng chờ jimin nói hết, nhắc đến "thú cưng" đồng nghiệp Im đã thở dài ngao ngán.
" Vợ tôi cũng vừa nuôi một con cún, mà cô ấy đâu coi nó là thú cưng mà là con trai cưng luôn ấy chứ, bắt tôi tối ngày chăm bẵm y hệt chăm con vậy, có đôi khi còn coi con cún đó trọng hơn cả tôi"

" Vậy cậu làm sao?" - Jimin thành tâm hỏi.

" Vì chuỗi ngày bị đuổi ra sô pha" đó nên nhất định phải ngủ chung, không những vậy mà còn phải nằm giữa tách bọn họ ra. Sau đó thừa lúc vợ tôi ngủ say thì đá con cún ra khỏi phòng"

Jimin nghe xong chỉ biết câm nín. Đúng là ả có ý định tách minjeong và tiểu tam ra nhưng cái này thì có hơi...

Sau một tràng dài luyên thuyên người ngồi cạnh bỗng nhìn tóc ả bất ngờ thốt lên.

"Cậu có tóc bạc này!"

Yu jimin cầm sợi trắng trắng đồng nghiệp đưa cho, hoài nghi nhìn.

"Đây đâu phải tóc ả. Đây là lông mèo.

Có lẽ ả sẽ cân nhắc về biện pháp trên kia.

///

Ăn cơm tối xong Yu jimin vừa cất chén dĩa sạch bong lên giá vừa vắt óc nghĩ. Dù định là sẽ hỏi thử minjeong nhưng ả vẫn chưa nghĩ ra nên tiến hành ra sao. Bỗng dưng...

" minjeong à sang ngủ với tôi". Nói thế này nghe có chút mất giá.

" minjeong tối nay tôi qua ngủ với em nhé!". Thế này nghe hơi biến thái.

" minjeong, tối nay ngủ cùng nhau đi". Nghe thế nào cũng thật đê tiện.

Không được! Dù đổi kiểu nào ả cũng chẳng thể thốt ra những câu đại loại thế.
Thật là hết cách rồi. Giá mà ông trời giúp đỡ ả một chút.

" Cô ơi ..."

Yu jimin đang rửa tay giật mình quay đầu. Minjeong thấy ả có vẻ mất hồn nên giọng nói cũng nhỏ lại.

" Em có chuyện gì?'

" Ngày mai có bài tập nhóm mà em cần sử dụng máy tính. Em có thể mượn tạm máy của cô không"

"Được" - Jimin gật đầu - "Ở trong phòng tôi"

Nói rồi jimin dẫn em về phòng mình. Minjeong mon men theo sau, chỉ không ngờ máy của ả lại là pc chứ không phải laptop. Ả khởi động máy kéo ghế để em ngồi vào.

" Cô ấn mật khẩu đi ạ" - minjeong chỉ vào màn hình.

"1104iym"

Minjeong hơi bất ngờ vì Yu jimin đọc luôn mật khẩu riêng tư để em tự mở. Nói rồi ả ôm Tiểu Tam đi ra phòng khách chải lông.

Minjeong nhìn vào màn hình chính chẳng có gì nhiều ngoài mấy tựa game cũng thầm đoán được bộ máy đắt tiền này ả sắm mục đích chính là để cày game. Hình như phụ nữ độc thân đến độ tuổi này đều như vậy, thích ôm pc hơn là ôm người yêu. Càng nghĩ càng thấy gian nan,  Minjeong thở dài bắt đầu lên mạng tìm tài liệu tham khảo.

Jimin chải lông cho tiểu tam xong thì đặt nó trên đùi, ả ôm mèo ngồi xem thời sự. Vừa xem vừa tiếp tục nghĩ cách rủ con bé ngủ chung.
Thời gian trôi đến mười giờ. Cửa phòng minjeong đang ngồi miệt mài làm bài bỗng mở.

"Chưa xong nữa à?"

Minjeong ỉu xìu - "Một chút nữa... cô ngủ ngay chưa ạ?"

" Chưa đâu, em cứ làm đi" - ả lấy cuốn sách ưa thích rồi bật thêm đèn leo lên giường ngồi.

"Dạ"

Minjeong tiếp tục mày mò làm bài thuyết trình còn dang dở. Cuốn sách trên tay Yu jimin lúc lại lật sang trang mới. Giữa căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng click chuột và tiếng lật giấy loạt xoạt.
Lúc lật đến trang cuối cùng ả ngẩng lên thì thấy minjeong đã gục đầu trước bàn phím.

" Minjeong?"

Jimin nhìn đồng hồ dựng đầu giường, mới đó mà đã nửa đêm.
Con bé tì má trên bàn ngủ có vẻ ngon giấc lắm làm ả không nỡ đánh thức.
Jimin làm vài thao tác lưu lại phần bài tập của minjeong rồi tắt máy. Ả tắt đèn phòng bật đèn ngủ. Minjeong ở trong tay ả khẽ cựa quậy, em vừa chớm tỉnh thì cả người được đặt lên chăn nệm êm ái minjeong liền tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp. Tiểu tam sau khi tự chơi một mình suốt hai tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi cuộn người trong chiếc ổ màu hồng ngủ ngon lành.

Jimin nằm vào nửa giường còn lại, kéo chăn lên người miệng ả khẽ mỉm cười. Kế hoạch thế mà thành công mĩ mãn không tưởng.

Đêm nay tạm thời là thế, vậy còn những đêm sau thì sao? Yu jimin chưa kịp nghĩ thêm gì bộ não sắp hết hạn sử dụng kéo ả chìm vào giấc ngủ sâu. 

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như buổi sáng sớm không bắt đầu bằng chuông báo thức như thường lệ. Thay vì báo thức thì có thứ gì đó đang tấp trên mặt yu jimin khiến ả thấy khó thở.

Không thở nổi nữa! Ả bừng tỉnh, đưa tay kéo ngay thứ đang trùm trên mặt ra.

Một cái quần ngủ!
Jimin luồn tay vào dưới chăn sờ soạng thân mình vẫn nguyên vẹn. Vậy quần này từ đâu ra? Câu trả lời có ngay khi Yu jimin liếc sang người bên cạnh. Đôi mắt jimin tự giác trôi xuống đúng cái mông hồng hào đang phơi bày của minjeong. Ả sốc toàn tập, mắt nhắm mắt mở lấy chăn phủ lên người con bé.

Minjeong trở mình, cái chăn tuột ra, bộ phận hồng hào căng tròn kia một lần nữa đập vào mắt ả. Yu jimin dùng chân gắp tấp lên lại. Lần này ả quyết tâm dùng chăn cuộn minjeong thành một cái kimbap nhân đào.

Chật vật một lúc con bé bị ả quấn chặt cứng. Lúc này jimin mới yên tâm quan sát. 

Con bé có thói quen tự cởi đồ khi đang ngủ à?? Có lẽ ả nên nghĩ biện pháp ngăn chặn thói quen nguy hiểm này thôi.

Yu jimin tắt báo thức còn chưa kịp kêu.  Sau khi ả xách cặp đi làm được nửa tiếng thì minjeong tỉnh giấc vì nóng. Em ngọ nguậy cố đạp chăn ra nhúng không được vì bị quấn quá chặt.

Minjeong bơ phờ ngồi dậy gỡ chăn ra khỏi người. Mảnh pijama nằm bên cạnh khiến cô nhóc dừng tay mà chuyển qua ôm đầu. Minjeong vò đầu bứt tai trong ăn năn. Chẳng nhớ đã làm gì nữa.
Chắc hẳn đã có gì đó ngượng ngùng lắm nếu không Yu jimin đã không "cuốn kimbap" ngay trên giường thế này.

Bây giờ mới tám giờ, buổi chiều minjeong mới có tiết. Chợt nhớ đến bài thuyết trình chẳng biết đã lưu hay chưa minjeong trùm chăn mò đến bên bàn mở máy tính.
Máy vừa khởi động xong đập vào mắt em là một thư mục nằm chình ình ngay giữa màn hình mang tên "Bài tập của nhóc ở trong này này". Minjeong tủm tỉm cười nhấp vào thư mục, quả nhiên tất cả những thứ làm được hôm qua đều ở trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro