7 🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong tay cầm túi giấy nhỏ dựa vào lan can hành lang. Thấy bóng dáng cậu bạn cùng lớp từ đầu dãy phòng đi tới em chìa túi quà, nở nụ cười ngại ngùng.

"Cái này..."

Cậu nhận lấy thấy bên trong có đầy oặp kẹo mút trong hoang mang. Minjeong nửa đùa nửa thật."  nghe nói ăn ngọt giúp tâm trạng người ta vui vẻ hơn" bánh cậu làm tôi đã ăn vào bụng rồi!.. lời ngõ ý của cậu, tôi lại không thể nhận được. Thật xin lỗi"

Thật ra câu trả lời này của minjeong khiến cậu có chút hụt hẫng, chung quy chỉ là muốn thử vận may một chút. Dù sao việc minjeong nhận thành ý như vậy đã khiến cậu cảm thấy vui rồi.

Anh chàng lắc đầu cười - "Không sao. Nhưng tớ có thể hỏi câu này không?"

" Cậu hỏi đi"

" Cậu có phải đã thích ai khác rồi không?"

Minjeong nhướn mày. Em nghĩ một lát rồi gật đầu thừa nhận.

" ừ, tớ biết mà."vậy nên giữa chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn thôi. Cậu thậm chí không có can đảm để nghe tiếp người đó là ai.

"Thật ra bị từ chối cũng không tệ lắm đâu. Cậu phải hạnh phúc hơn tôi đấy nhé"  

Cận bạn cười xoà, rồi lắc xắc chạy đi mất để lại minjeong đứng tần ngần giữa hành lang. Minjeong quay mặt về phía lan can. Gió thổi tung tóc trước trán em. Hôm nay đã là tháng mười hai, chẳng bao lâu nữa thì qua năm mới. Có lẽ em nên cản đảm một chút đem những ngày qua nói cho rõ ràng. Trước khi tuổi già kéo sự tự tin của người kia xuống đáy.

.

.

.

Trời đã tối đen rồi. Yu jimin vẫn theo sở thích mà lấy ghế ra ngồi nơi hiên nhà, lắng tai nghe tiếng ve kêu ra rả, môi lẩm nhẩm một điệu nhạc tuổi thơ khi xưa từng nghe. Mắt ả đuổi theo những chú đom đóm nhỏ lấp lánh đang di chuyển qua lại không dứt, nhưng sao vẫn thấy trống trải quá. Ả nhìn sang ghế đối diện rồi chợt nhận ra sự trống vắng đó là gì.

Minjeong không ở đây.
Con bé nhắn tối nay có hẹn đi ăn mừng kết thúc học kì với bạn học nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị bữa tối cho ả. Trước khi có sự tồn tại của con bé trong căn nhà này không phải ả vẫn đều đặn ăn ba bữa mỗi ngày một mình đó sao, bây giờ lại bị tâm tình của mình làm cho bức bối.

Kết thúc buổi tối nhàm chán, ả dọn bát đĩa vào bồn rửa. Điện thoại trên bàn bỗng có cuộc gọi đến.

"Chào người chị em"

"Đang rửa bát. Chuyện gì nói luôn đi"

"Dongdong đâu, để tôi nói chuyện với con bé chút"

"Đi chơi với bạn rồi"

"Đi đâu?"

"Cậu gọi hỏi minjeong là biết rồi"

"Gọi được tôi còn cần cậu à. Bây giờ là mấy giờ cậu nhìn xem. Thành phố rộng lớn nguy hiểm như thế sao cậu có thể..."

"Này tôi đâu phải mẹ con bé. Hơn nữa bây giờ còn chưa đến chín giờ"

"Đồ nhẫn tâm, độc ác, cậu vừa già vừa ế là có lí do hết đấy"

"..."

"Mau đi tìm nó đi!"

Ả thỏa hiệp - "Biết rồi biết rồi. Đợi rửa bát xong tôi đi liền"

Bên kia hài lòng cúp máy. Jimin thở dài, ả làm thế có phải là đang can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của minjeong không? Đắn đo là thế nhưng jimin vẫn thay đồ rồi xách xe đến địa chỉ mà em đã nói trước đó.
.

Tại quán KTV.

Minjeong cầm điện thoại lên nhấn mấy phát màn hình đều không sáng. Hết pin rồi.
Em khều người bạn bên cạnh đang hăng say lắc lư theo điệu nhạc đang phát.

"Cậu biết mấy giờ rồi không?"

Cô bạn kia mở điện thoại ra xem rồi báo lại - "Chín giờ đúng"

Minjeong đã nói với Yu jimin sẽ về trước mười giờ. Chỗ này cách căn hộ của ả cũng không xa mấy nên em đã bảo có thể tự về được. Giờ này ra bến xe vẫn còn kịp đón chuyến. Nghĩ vậy nhưng vừa nhớm dậy thì micro đã truyền đến tay. Minjeong từ chối.

"Tới giờ tớ phải về rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi"

" Về gì chứ còn sớm lắm. Ở lại hát xong bài này đi rồi tôi đưa cậu về"

"Đúng đó, minjeong hát hay lắm. Cậu vẫn chưa hát bài nào mà"

Mọi người xúm tụm kéo em lại không cho đi. Minjeong cũng không biết làm gì hơn là cầm lấy mic chọn bừa một bài "Where's my heart"
Hát hết một lời bỗng dưng cô bạn ngồi cạnh nổi hứng cụng ly của mình vào ly cocktail của minjeong đòi trăm phần trăm. Vui bạn vui bè minjeong cũng ngửa cổ uống. Uống xong mới thấy hối hận. Vừa hát hết bài, mặc kệ xung quanh vỗ tay hò reo em lập tức bật dậy tìm đường đến nhà vệ sinh.

"Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Đi xuống cầu thang rẽ phải"

"Cảm ơn"

Em chầm chạp bước vì hơi choáng, đầu óc nặng nề. Nhân viên nam thấy thế nắm lấy vai minjeong.

"Em say rồi. Để anh đưa em đi"

Minjeong nghiêng người để tay anh ta tuột ra. Em lịch sự từ chối. "Cảm ơn. Tôi tự đi được"

Lần này anh ta không chạm vào minjeong nhưng vẫn đi theo sau, nhiệt tình bắt chuyện.

"Em tên gì? Trông em thật sự rất dễ thương"

Đứng trước cầu thang minjeong bắt đầu lo lắng, chỉ nghe thấy chất giọng anh ta đã thấy không được bình thường. Nếu em cứ thế vào wc thì còn chưa biết người đàn ông này dám làm gì. Em quay ngược trở lại.

"Xin lỗi tôi không cần nhà vệ sinh nữa"

"Vậy em có cần anh đặt xe giúp không. Giờ này cũng muộn rồi. Nếu em muốn thì KTV bọn anh có dịch vụ đưa về tận nhà đấy" Người nhân viên cứ nhân lúc hỏi han áp sát vào minjeong. Tay chân cố tình đụng chạm không cần thiết.

"Anh làm gì vậy?"

" Anh chỉ đang cố gắng giúp em thôi"

Thấy góc cầu thang cũng không có ai anh ta toan nắm cổ tay minjeong nhưng em vùng ra.
Đang trong lúc hoảng loạn nam nhân viên bị một người khác kéo dạt ra. Anh ta ngã dúi dụi vào chân tường còn minjeong thì bị Yu jimin kéo đi mất hút. Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức em còn không dám tin người cứu mình vừa rồi chính là ả. Đến khi gió ngoài trời tạt vào mặt minjeong mới tỉnh ra vài phần."Jimin?"

Ả mở cửa xe nhét minjeong vào, vừa ngồi vào bên ghế còn lại. Thấy ả chồm qua người em liền căng cứng.

"C-Cô làm gì vậy?"

Jimin ngẩng lên - "Cài dây an toàn. Chứ em tưởng gì?"

Gương mặt con bé ửng hồng bất thường cùng với hơi cồn phảng phất từ câu nói vừa rồi khiến ả đi đến kết luận." Nhóc say rồi"

" Làm sao mà cứ uống nhiều thế? Có tốt lành gì đâu!

Minjeong lắc đầu cười - " Em không say. Chỉ hơi nặng đầu thôi, buồn ngủ nữa"

"Vậy chính là say đó" Ả khởi động xe chầm chậm chạy đi.
"Sao điện thoại em, tôi gọi không được?"

Minjeong giở điện thoại ra xem - "Hết pin rồi ạ"

"  Vì gọi không được chị của em đảo tung cả lên, bảo tôi đi đón hộ"

Con bé quay lại uất ức nhìn." Cô thì sao? Cô không lo cho em hả?"

"Không phải tôi..."

" Cô muốn em ngủ ngoài đường sao?"

Ả có hơi bỡ ngỡ. Thì ra đây là dáng vẻ lúc con bé say xỉn. Nghĩ cái gì là nói cái đó.

" Em biết rồi, em xuống xe liền đây"

Jimin nhanh tay nhấn nút khóa cửa xe trước khi minjeong kịp tung cửa nhảy xuống lòng đường.

"Sao mở không được vậy? Cho em xuống kia đi"

" Em ngồi yên đi. Tôi đang lái xe"-

"Cô cứ như vậy là vì ghét em phải không?" Mặt em phụng phịu chả còn tí ý thức nào cứ nghẻo cổ dựa vào cửa. Ả khó khăn đỡ lấy, nhìn con bé tóc tai xộc xệch, không biết nên xử lý thế nào.

" Đừng nói bậy bạ cũng đừng náo loạn nữa. Mau về nhà, tôi pha nước chanh cho giải rượu.

Minjeong lờ mờ thấy tóc mái mình bị kéo lên. " Tay cô ấm thật đấy. Rất vừa để..."

Ả tò mò- "Để làm gì?"

"Ôm em" -

Jimin tét lên trán minjeong rồi rút tay lại. Em sờ sờ trán. Công nhận đến cái đánh cũng thấy ngọt ngào nữa.

" Em biết, cô lén nhìn em"

"..."

" Phải không" - Con bé dí mặt lại gần -

"Cô thích em phải không?"

"Không thích"

"Không thích thì thôi" -
minjeong thất thểu há miệng hà hơi lên kính vẽ một trái tim vỡ làm đôi. Khi say bao nhiêu tự trọng cũng mất hết – cô có biết tại sao em lại ở đó không? Vì em muốn ở trong tim cô nhưng không được.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yu jimin đứng cạnh hàng rào nhà mình em đã nghĩ con người ả thật khó gần. Lần ở nhà em uống say, trong khi bà chị Aeri của em bò ra sàn chẳng còn biết trời đất thì Yu jimin bật dậy mở nhạc rồi bắt đầu nhảy popping trong trạng thái mặt đỏ như gấc. Sau khi nhảy chán chê, ả còn kéo em theo tham gia cùng. Khi đó minjeong mới biết vẻ lạnh lùng kia chẳng qua là do năm tháng tôi luyện mà thành. Tính cách bên trong hoàn toàn không giống như vậy.
Nghĩ tới đây jimin thấy lòng mình cũng đang rối như tơ vò. Ả thỉnh thoảng đẩy em lên vai mình. Minjeong đã không còn cử động nhiều, thôi thì tư thế này cũng không khó để mang nhóc con say xỉn này về.
.

Xe thắng trước toà chung cư. Ả xuống xe đóng cửa bên kia em vẫn chưa có động tĩnh gì. Con bé lại ngủ gật rồi.
Yu jimin loay hoay kéo minjeong từ ghế phụ tay vòng xuống dưới mông xốc em lên lưng mình đi đến thang máy. Ở trên vai minjeong chợt có vài từ em nói trong lúc mơ ngủ.
"hôm nay lúc cô cứu em trông cô ngầu lắm, SuperMin!"

"Con bé xem nhiều hoạt hình quá rồi. Jimin cảm thán nhưng đây là câu khen ngợi đáng yêu nhất mà ả từng nghe.
Đợi minjeong nằm yên vị trên giường, ả phủ chăn qua người em. Jimin chưa đi ngay mà ngồi xuống bên cạnh.

Khuôn mặt hồng hồng của minjeong khi chìm sâu vào giấc ngủ trông có sức hút lắm chứ. Nhất là đôi má phúng phính, tròn tròn này. Nhưng rốt cuộc là tại sao ả lại dè chừng như vậy? Tất cả chỉ do vài con số ghi trên giấy tờ thôi ư? Hay vì với tất cả những gì ả đã từng trải qua, Yu jimin biết thế giới ngoài kia sẽ không bao giờ buông tha cho những mối quan hệ kiểu này, rằng con bé sẽ bị đối xử tệ bạc bao nhiêu nếu đi bên cạnh một người đã sống gần 30 xuân xanh chẳng lạ cái thói đời này nhưng minjeong thì sao, em mới chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời.

Yu jimin nhìn chằm chằm vào mí mắt em. Ả kéo kéo mấy cọng tóc mái dài chấm mắt của em sang một bên. Đột ngột, minjeong lẩm bẩm thêm vài câu.

"Nếu cô cũng thích em thì tốt"

" Cũng?

" Em thích Jimin, thích vô cùng"

Yu jimin lặng người đi.

Cảm xúc bồi hồi này...

Tất nhiên là Jimin đoán được minjeong có tình cảm với mình nhưng ả không ngờ lại được nghe trực tiếp từ miệng con bé nhanh như thế.

Ả chạm vào vầng trán nhiễm hồng vì cái đánh nhẹ của bản thân trước đó. Không lâu sau yu jimin cúi xuống đặt một nụ hôn lên vị trí đó. Cái chạm nhẹ nhưng sâu lắng hệt như cái cách ả và em va vào đời nhau.

"Ngủ ngon, dongdong"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro