hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời Joseon thứ mười hai, triều đại Triều Tiên bấy giờ, có một gia trang rộng rãi, đủ để thể hiện quyền thế của người nhà ấy.

Từ nơi căn phòng ngủ riêng của Kim Minsong, lãnh nghị chính thời ấy, một tiếng khóc rống của trẻ con vang lên làm rực rỡ cả gia trang.

"là nữ tử, lãnh tướng Kim, phu nhân hạ sinh nữ tử!"

Kẻ hầu của gia trang nhà lãnh tướng Kim chạy tới thư phòng, vẻ mặt cô nàng đỏ hồng vì thiếu hơi. Chẳng trách, gia trang này rộng như thế mà.

Kim Minsong đương nhiên nghe thấy tiếng khóc của con, tảng đá nặng đặt trong lòng cũng theo đó mà hạ xuống. Nhưng khi nghe người hầu nói phu nhân hạ sinh nữ tử, trong lòng ông lại dấy lên vạn nỗi lo.

Nhưng ông không màng tới những thứ ấy nữa, lập tức buông xuống bút lông và đi theo người hầu tới nơi vợ mình vượt cạn.

"Lãnh tướng Kim! Ngài chưa được vào trong đâu ạ."

Người phụ đỡ đẻ cho phu nhân Kim lên tiếng, cánh tay chắn ngang cửa phòng, ngăn cho Kim Minsong được vào trong. Dẫu cô ấy biết làm thế là vô lễ, nhưng đàn ông không thể vào nơi này.

Minsong tặc lưỡi, lo lắng nhưng chẳng thể làm gì khiến ông bồn chồn vô cùng.
.
.
Năm 1525, đời Joseon thứ mười hai.

Nữ tử nhà lãnh tướng Kim lừng lẫy cả thủ phủ bây giờ đã mười tuổi. Nàng mang dáng vẻ tiên tử, dịu dàng, thuần khiết như tuyết đầu mùa. Chẳng trách, nàng được hạ sinh vào mùa đông, mở đầu tháng một, mở đầu cả một năm mới.

Lãnh tướng có một cặp trai gái. Nam tử Kim Jeongwoo dũng mãnh như gấu hoang, mười lăm tuổi đã trở thành cánh tay đắc lực của cha, học tập để tương lai được tham dự việc triều chính. Nữ tử Kim Minjeong được các thầy giáo trong phủ khen ngợi về tài trí nhanh nhẹn, nàng được mong đợi sẽ trở thành thiên tài nếu được trọng dụng.

Có điều, cái tài của nàng ắt hẳn sẽ phải bỏ phí.

Triều đại sẽ chẳng chấp nhận quan thần là nữ.

Kim Minsong tận dụng ngày nghỉ của mình, dẫn con gái đi tham quan phố xá tấp nập.

Minjeong thích lắm, dù cha nặng nề với công việc, nặng nề với nàng khi học kiến thức lẫn lễ nghi, nhưng khi thảnh thơi thì cha vẫn luôn nặng niu nàng như bông hoa tuyết trắng sạch trên tay.

Minjeong ngưỡng mộ cha lắm. Dù chẳng được vào cung dự triều bao giờ, nhưng mọi người xung quanh đều kể rằng ông lúc ấy khí chất vô cùng. Đối với vua là khuôn mặt mềm mỏng, trình bày công việc đều luôn ngắn gọn, súc tích.

Nhìn chung, mọi điều Kim Minsong làm đều vô cùng được lòng thiên hạ.

"Cha ơi! Sau này con muốn trở thành người như cha!"

Minsong đang nắm tay con gái, nghe đứa nhỏ nói như vậy nội tâm liền bồn chồn.

Minjeong à, chẳng thể đâu...
.
.
Cuối đông năm 1535, Kim Minjeong sắp tròn hai mươi tuổi.

Nàng càng lớn càng trổ mã, càng như đoá hoa e ấp đến thời nở rộ, bung đôi cánh khiến người người thèm muốn được ngắt xuống.

Nàng đã lỡ rơi vào một hố sâu sai trái.

Nàng lỡ đem lòng yêu thi sĩ Yu Jimin...

Yu Jimin là con của một vị quan văn trong triều. Cô may mắn mà thừa hưởng hết thảy những dòng máu con chữ của cha.

Một lần cùng nhau theo cha vào cung, Minjeong và Jimin đã gặp mặt lần đầu.

Cô ấy đẹp sắc sảo, giống như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim non nớt của nàng.

Vẻ đẹp của cô ấy chẳng hề giống với Minjeong. Nếu nàng là bông hoa tuyết đầu mùa non nớt, trắng mềm và mong manh, Jimin lại là cành cây chắc chắn, vững chãi làm điểm tựa, đỡ lấy hoa tuyết khi nó rơi xuống từ trời cao.

Jimin nhiều lần giúp Minjeong trốn ra khỏi phủ, khám phá đủ loại vẻ đẹp của thiên nhiên Triều Tiên. Từ những ngọn cỏ, cành cây tới những bông hoa rực rỡ muôn vẻ đều được Jimin tận tình giải thích cho nàng.

"Chị ơi, tại sao bầu trời lại màu xanh thế?"

"Vì nó thay con người chất chứa tất thảy nước mắt, nỗi buồn."

Là con người quanh năm chìm mình trong con chữ, thi ca, đến cả cảnh sắc bình phàm cũng được Jimin thiên biến vạn hoá, trở nên trữ tình vô cùng.

Nhưng, Minjeong lại yêu thích điều ấy lắm.

Trời đông, Minjeong lại cùng Jimin ra ngoài học hỏi về thế giới. Cô chỉ cho nàng rằng trời đồn rất lạnh, có lẽ lạnh giống như nàng. Cô chỉ cho nàng rằng những bông hoa sẽ phải nặng trĩu vì hứng trọn tuyết trắng. Nhưng không thể giống nàng, nàng không được để điều gì trĩu nặng trên đôi vai gầy yếu ấy đâu.

"Chị ơi, Minjeong thích chị lắm..."

Minjeong cầm trên tay một cành hoa mận trắng muốt, khuôn mặt xụ như hờn dỗi cứ cúi gằm xuống.

Jimin đứng đối diện nàng, trong lòng rối bời.

Cô không biết phải đáp lại nàng ra sao. Cô chẳng muốn bóp nát bông hoa tuyết nhỏ nhoi trên tay mình, cũng chẳng nỡ cầm nó trên tay để lòng mình thêm lạnh lẽo.

Nàng ơi, ta yêu nhau, nhưng lại gặp nhau ở sai thời đại mất rồi.

"Minjeong, ta không thích em, không thích phụ nữ, nó là trái ngược với đạo lý. Ta giao du với em chỉ vì cha tôi yêu cầu, còn thực chất ta rất ghét em."

"Em thích ta, ta ghê tởm em."

Cô nói khi khuôn mặt sắc lạnh, lạnh hơn khí trời rét buốt của mùa đông Triều Tiên, lạnh hơn những bông hoa tuyết cố níu lấy người qua đường bằng cách đậu trên vai họ, mà lại chẳng lạnh bằng tấm lòng đau đớn giống như rỉ máu Minjeong lúc này.

Jimin vứt cành hoa mận xuống dưới nền tuyết, thẳng chân đạp nó, còn dùng lực mạnh vô cùng.

Ấy, trái tim nàng cũng bị cô chà đạp vậy rồi.
.
.
Tháng tư năm 1536, đại lễ mừng tuổi hai mươi hai của Jimin được nhà họ Yu tổ chức linh đình.

Dẫu vậy, cô chẳng thể vui vẻ.

Kể từ khi cô mười bảy, bất cứ lần sinh nhật nào cũng sẽ có Minjeong chạy thật sớm đến gia trang nhà họ Yu, đứng đó dưới cái nóng như thiêu, đợi cô ra để tặng quà.

Khi thì là chiếc vòng tay đan bằng tơ chỉ, khi thì là những phần bánh ngọt mà cô thích mê dẫu chẳng ham đồ ngọt.

Lần gần nhất, sinh nhật mười chín tuổi của cô, Minjeong tặng cô một chiếc nhẫn đan bằng cỏ. Nàng nói vì cùng cha đi tới nước bạn một tháng trời nên chẳng kịp chuẩn bị gì.

Nhưng cô rất trân trọng.

Khi ấy, dù biết chẳng tài nào qua nổi đạo lý thường tình của xã hội, nhưng Jimin thầm hứa rằng một ngày sẽ đường đường chính chính trao lên tay em chiếc nhẫn thật đắt giá khi cả hai về chung một nhà.

Hôm nay, Minjeong còn chẳng xuất hiện ở đây.

Jimin ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho vạt áo trải dài trên sàn dù cho cô là người sạch sẽ nhất nhà họ Yu.

Cô chỉ thẫn thờ, ánh mắt xoáy sâu vào một khoảng không vô định.

"Cô Yu, Kim Minjeong của phủ Lãnh tướng Kim hôm nay sẽ xuất giá."

Một câu nói bình thường, nhưng lại như cầm đôi dao cùn, cứa cứa vào trái tim cô cho rỉ máu, chứ chẳng muốn nào cắt phăng nó đi cho xong chuyện đâu.

Jimin bước ra ngoài. Trời mùa hạ nóng tới chẳng phân biệt được nước mắt và mồ hôi trên khuôn mặt cô.

Minjeong hôm nay đẹp quá, chiếc Hanbok màu đỏ rực rỡ đem ướm trên người nàng thật sự như cánh hồng khiến người ta mê mệt.

Nàng thành thân với con trai một quan lớn trong triều. Ấy là vì lời hứa Kim Minsong đã từng lỡ lời trong lúc quá chén.

Ông nói, nếu phu nhân Choi Yijeong hạ sinh nữ tử, nàng ấy ắt sẽ thành thân với con trai vị quan kia.

Ừ, cũng tốt. Chàng ta cũng rất đẹp mã, còn là quan võ trong triều.

Vì sao Jimin là người Minjeong đặt nặng trong lòng, như một tảng đá lớn chẳng ai kéo ra, đẩy vào được mà giải thoát cho con tim mệt mỏi vì tình ái của nàng, nhưng lại chẳng khác gì những kẻ trần tục chẳng nghĩ ngợi gì tới cảm xúc của nàng.

Họ thấy nàng lên kiệu hoa với quân tử, nhưng lại chẳng hỏi nàng có hạnh phúc không.
.
.
Mùa đông năm 1539, đời Joseon thứ mười hai, Kim Minjeong vừa tròn hai mươi tư tuổi.

Nàng được phát hiện chết dưới vách núi tuyết.

Nàng tự mình chuốc cho mình đau đớn đến chẳng thể sống sót, để chấm dứt một nỗi đau âm ỉ khác đã từ lâu hành hạ trí lực mình.

Chồng của nàng chẳng phải quân tử tốt đẹp như thiên hạ đồn, chàng là người vô cùng trăng hoa. Chưa kể, vì là quan võ nên sức lực vô cùng tốt, thế mà tính khí lại chẳng tốt như khuôn mặt.

Mỗi khi hắn đi xã giao chuyện triều chính trở về, say xỉn sẽ lôi Minjeong ra mà đánh đập, mà sỉ vả vì nàng chân yếu tay mềm.

Minjeong liễu yếu đào tơ, chẳng thể chịu nổi những lần hành hạ đến kinh hoàng ấy.

Có đôi lần, nàng tuyệt vọng gọi tên Jimin, rồi lại nhớ ra người ấy đã từng bạc bẽo chối từ mình.

Sống nhưng tâm đã chết, thử hỏi còn điều gì lưu luyến được ở trần gian này nữa chứ.

Nàng được tìm thấy bởi những tiều phu đi lượm củi để tránh tiết trời lạnh lẽo.

Ai mà chẳng biết người con gái đẹp như hoa, trắng như tuyết của Lãnh tướng Kim cơ chứ.

Nàng nằm trên tuyết trắng tinh, khuôn mặt trầy xước nặng nề do rơi từ trên cao, phần đầu áp xuống mặt đất, mâu tươi nhuộm một màu đỏ thẫm kinh dị cho tuyết trắng.

Ngày Lãnh tướng nhận thi thể con gái, ông dù là quan lớn, đứng trên ngàn dao trăm súng cũng đã rơi lệ.

Jimin đứng cạnh thi thể của nàng, khuôn mặt cô đờ đẫn như thể bị giá lạnh đông cứng.

"Nàng ơi, đời người con gái mới có đôi mươi, sao nàng chẳng đi mà cười, là vì tuyết rơi trĩu nặng lòng nàng hay chăng?"

Đến cả khi lạnh người, Minjeong vẫn rướm lệ, đôi mày vẫn cau lại, khuôn miệng méo mó chẳng giống như vui vẻ.

Lãnh tướng giận đùng đùng đi tìm nguyên nhân. Lúc biết chuyện, ông tức giận lắm. Đứa con gái như vàng, như bạc của ông lại bị một tên lưu manh giả danh quân tử hành hạ đến túng quẫn.

Nhưng chỉ có Jimin biết, lòng nàng nặng do đâu.

Cô quỳ rạp xuống cạnh bên thi thể nàng. Dẫu, lớn nhỏ tầng lớp quý tộc đều được dạy rằng trừ cha mẹ thì không được quỳ với ai hết.

Đây, lời xin lỗi muộn màng của cô dành cho nàng.

Hai tháng sau, thi thể Minjeong được an táng, đặt mộ tại một vị trí đầy cây xanh, hoa cỏ um tùm.

Một bóng người mà ai đi thăm mộ cũng nhìn tới quen suốt hai tháng nay.

Jimin cứ thế, ngày nào cũng quỳ rạp trước bia mộ lạnh lẽo của nàng, trân đôi mắt ửng đỏ vì khóc nhìn tên trên đó. Giống như cô đang kiếm tìm sự khoan hồng từ nàng, mà lại giống như đang khao khát được gần nàng hơn.

"Em ơi, ta xin lỗi."

"Nếu có kiếp sau, em hãy hành hạ ta thật nhiều, làm ta khổ sở thật nhiều, rồi mới quay về yêu thương ta, em nhé?"

Ba ngày sau, phủ nhà họ Yu được một cơn rối loạn khi đứa con là thi nhân đại tài của nhà họ đã ra đi trên bàn viết sách bằng một nhát dao cứa vào động mạch chủ.

Trang giấy mà cô nằm đè lên khi mất là một phần trong tập thơ cô viết từ khi học chữ.
.
.

"Hoa tuyết rơi lấp kín trời đông
Chẳng bằng khi ấy lệ nàng rơi trong lòng.
Quãng đường ra đi xin nàng đừng khóc
Chờ ta đến bên nàng cùng nhớ mong."
_______
tui không có nói fic này là oneshot à nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro