4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong ai về phòng người nấy. Jimin dìu ông Yu về phòng nghỉ rồi mới quay lại với Minjeong. 

Nàng đang ngồi trước bàn trang điểm thoa tinh dầu lên tóc, mái tóc nhuộm đi nhuộm lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi comeback lại phải thay đổi hình tượng, mái tóc này nàng thực sự nhọc công chăm sóc nhất. 

Jimin có lần nghiêm túc đề nghị việc Minjeong chỉ nên đội tóc giả thôi, không nhất thiết phải nhuộm như thế. 

Minjeong tất nhiên từng nghĩ đến nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, đội tóc giả như thế cũng mang chút bất lợi lại cho công việc của nàng. Vướng víu đủ thứ, không cẩn thận có thể bị rơi ra bất cứ lúc nào. Nhìn nó không được đẹp mắt lại gây ảnh hưởng không tốt đến lần comeback đó. Tóm lại hy sinh một chút cũng không sao, Minjeong hứa là nếu cảm thấy không ổn liền nghe theo lời Jimin ngay.  

Tính Jimin không nói thì thôi, một khi đã để tâm đến rồi thì rất khó cho qua. Ban đầu tất nhiên là không chịu cho Minjeong tiếp tục nhuộm. Nhưng có cứng rắn cỡ nào cũng bị Minjeong trị được cả. Giở vài chiêu mè nheo với Jimin hay dùng thân thể để thu phục chị nhà là chuyện dễ như trở bàn tay. 

Đâu vào đấy, Minjeong đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm. Vừa quay qua đã thấy Jimin nằm gối tay lên đầu say sưa nhìn mình. Nàng liền đến gần cúi người xuống gõ lên mũi cô một cái - Ai cho mà nhìn.

- Vợ chị quyến rũ quá a - Nhích người lên một chút, Jimin thổi vào tai Minjeong thủ thỉ. 

Chưa được năm giây Minjeong đã thay đổi sắc mặt nhìn Jimin, còn Jimin như nhận ra điều gì đó liền tung chăn chạy trước. 

- Chị đứng lại đó, em còn chưa tính sổ chuyện ở trước nhà hàng. Tên háo sắc chị có gan trêu chọc thì đứng lạicho em - Minjeong hung hăng đuổi theo Jimin.

Kỳ thực chuyện thân mật chốn đông người như vậy phần nào cũng làm Minjeong sốt sắng. Jimin sắp sửa bước chân vào KW nếu không may để mọi người nhìn ra người đi cùng Jimin là Minjeong thì sẽ bị đồn thành cái dạng gì? 

[ Yu Jimin cậy quyền, có những hành động không đứng đắn với nghệ sĩ KW ] 

[ Con gái chủ tịch Yu có gian tình với nghệ sĩ trong công ty ] 

[ Kim Minjeong vì danh lợi mà bám lấy người thừa kế KW ] 

[ ..... ] 

Sẽ có hàng trăm bài báo tương tự thế xuất hiện ngay lập tức. Làn sóng dư luận sẽ chia ra làm hai phía chỉ trích. Hơn nữa những vấn đề liên quan đến lạm dụng chức quyền hay quấy rối tình dục này chính là đánh vào tâm lý của nhiều người. Nghĩ thôi cũng đủ thấy rắc rối rồi, sự nghiệp của Minjeong chỉ mới bắt đầu nếu để bị mang tiếng xấu e là sau này khó phát triển. Jimin còn chưa là gì ở KW, muốn mọi người tin tưởng, nể trọng thì trước hết chính là để lại ấn tượng tốt một chút. 

Đừng nghĩ bản thân đứng đầu công ty thì liền có thể làm gì cũng được. Nếu thực sự muốn làm ăn lâu dài thì phải như ông Yu ba Jimin đây. Đối với bất kì ai trong KW ông cũng đều trọng dụng, đối nhân xử thế đúng mực. Tính khí lại ôn hòa, lịch thiệp. Ăn nói thì khôn khéo, khiêm nhường. Bởi những thứ đó mà ông mới có tiếng tăm đến như vậy, từng bước từng bước gầy dựng KW vững mạnh. 

Sau hơn mười phút chạy tới chạy lui, người này chạy người kia đuổi loạn hết cả cái phòng. Minjeong đột nhiên dừng lại, đi một mạch lại tắt đèn leo lên giường. 

Giận rồi? 

Mà lí do giận của Minjeong chắc là do Jimin không để mình bắt được, quy vô tội không nhường nhịn nàng. 

Giận luôn cho biết mặt !! 

Jimin ngơ ngác đứng đó, thiếu điều muốn viết chữ "ơ?" lên mặt. Lúc sau nhận ra được vấn đề liền đến bên mép giường. Nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Minjeong từ phía sau. 

Nàng không động đậy, không đẩy ra tức là đang muốn Jimin xuống nước năn nỉ. 

- Xin lỗi, sao này nhất định sẽ để em bắt, nha? - Jimin nhỏ giọng lay lay cánh tay Minjeong. 

- Bây giờ chị ở đây cho em bắt này, muốn đánh muốn mắng để cho em quyết - Jimin cố tỏ ra đáng thương, bàn tay cũng phối hợp diễn xuất cùng cô mà vỗ vỗ lên má. 

- Ai cho chị tự đánh mình vậy, đau lắm biết không? - Minjeong bắt lấy tay Jimin, cau mày nhìn chị. 

- Đừng giận chị nữa nha? - Jimin vẫn chưa chịu thoát vai, buồn rầu câu lấy cánh tay Minjeong ôm cứng ngắc. 

- Em không có giận - Minjeong lại nằm xuống, mắt dán lên trần nhà suy nghĩ. 

Bộ dạng đăm chiêu này làm sao Jimin không biết được. Chính là có chuyện khiến nàng lo nghĩ, nhưng chuyện gì thì Jimin chịu. Cô muốn hỏi lại thôi, Minjeong không nói tức là chưa sẵn sàng nói với mình. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn dỗ dành, làm tâm trí của nàng tiêu tan muộn phiền.

- Chị nghĩ em có thể làm một người mẹ tốt không? - Không để Jimin nghi hoặc thêm. Bàn tay Minjeong đưa lên nắm lấy tay Jimin. Minjeong không nhìn chị, vẫn đang miên man lo lắng.

Jimin ngưng trọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Minjeong, thanh âm mềm mại nói: - Đừng lo, em còn có chị bên cạnh. Việc gì khó chị giúp em giải quyết. Hơn hết chị vẫn muốn em là của riêng chị một thời gian nữa nha - Jimin nắm chặt tay Minjeong đưa lên môi mình hôn hôn mấy cái, ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn ngắm nàng. Đôi môi khẽ cong lên cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng. 

Đúng là không nghiêm túc được quá hai câu. 

Nội tâm Minjeong thầm mắng chị vợ của mình dẻo miệng. 

Bỏ qua chuyện ở nhà hàng vì nó đã không còn khả năng xảy ra nữa. Bây giờ thứ cần quan tâm nhất vẫn là chuyện con cái. 

Minjeong nghĩ đến chuyện sinh con có phải quá sớm rồi không? 

Cả hai chỉ mới đôi mươi thời gian sau này vẫn còn rất dài. Muốn sinh, đợi đến khi sự nghiệp ổn định rồi sinh cũng chẳng muộn. Nhưng Jimin biết Minjeong không phải lo chuyện đó, mà là nghĩ đến ba. Các cô còn trẻ nhưng ba ba thì không. Ông ấy không ép phải có ngay nhưng cũng đã nói ba đến bốn năm nhất định phải có. 

Minjeong từng tiếp xúc với trẻ con nhưng chỉ dừng ở mức độ giao tiếp thông thường, cũng không có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc nuôi dưỡng chúng. Đùng một cái bị hỏi khi nào mang thai hiển nhiên sẽ bận tâm ít nhiều. 

- Em không phải của riêng chị vậy còn của riêng ai khác sao? - Minjeong nghĩ nghĩ, đối với câu nói vừa rồi của Jimin rất vừa lòng. Chẳng qua muốn bắt bẻ chị một chút, liền mang gương mặt tỉnh bơ liếc cho chị một cái ánh mắt không có độ ấm. 

Cái con người này sao có thể phủ vợ mình như vậy nha. Chính là nhiều lần làm Jimin tức muốn chết. Lúc xa thì trăm ngàn câu ngon ngọt làm cô xỉu lên xỉu xuống, giờ thì hay rồi ha. 

- Được rồi ngủ thôi. 

Không bàn nữa, sau này tính cũng chẳng muộn. Mai phải đến KW họp hành cùng ba. Có cả các cổ đông lớn nhỏ đều dự, thứ nên chuẩn bị trước tiên chính là tinh thần thật tốt. 

Ngủ? 

Là ngủ kiểu gì đây? 

Minjeong nghe thấy liền trưng đôi mắt nghi ngờ nhìn Jimin. Thật sẽ ngủ sao? Đáp án lại như những gì Minjeong nghĩ. 

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng xem kìa, cái bàn tay không thành thật đó đã từ lúc nào luồn vào trong áo Minjeong mò mẫm. Từng li từng tí một dùng sức đụng chạm. 

Minjeong còn không biết sao, người bên cạnh muốn gì, nàng chỉ cần nhìn mặt liền đoán ra. Còn không phải là muốn vận động rồi mới chịu đi ngủ. 

Minjeong cũng mặt kệ để chị chiếm tiện nghi, đối với kĩ thuật của Jimin, chính là không thể chê được nha. 

Chị làm gì là việc của chị, em hưởng thụ như nào là chuyện của em. 

Đã là luật bất thành văn trong cuộc sống hôn nhân của các nàng rồi. 

Cả hai thỏa mãn nhau rồi mới chịu nghỉ ngơi. Minjeong ôm Jimin, Jimin lại dính lấy Minjeong chẳng rời. Hơi thở đều đều nhỏ nhẹ xuyên suốt cả đêm. 

Bên ngoài ánh trăng dần lên cao, cả một bầu trời đầy sao, long lanh như pha lê, lấp lánh như có cả triệu triệu con đom đóm. Từng đợt gió nhẹ lướt qua mang theo cái lành lạnh thổi khắp thành phố. Cây cối, cảnh vật đều êm đềm, yên ắng chìm vào không gian tĩnh mịch. 

***

Sáng hôm sau, cả hai đều bị đánh thức bởi ông Yu. Khỏi phải nói ai cũng biết tác phong làm việc của ông xưa nay như thế nào. Chỉn chu, tươm tất chuẩn bị kỹ lưỡng trước những sự kiện quan trọng. 

Jimin cùng Minjeong sau khi đã xong xuôi liền xuống dưới nhà dùng bữa. 

Hôm nay là ngày ra mắt cổ đông, thảo luận và xem xét ý kiến của mọi người. Cũng không cần phải quá khẩn trương, nhưng ông Yu lại vui mừng đến mức khiến Jimin muốn phì cười. 

Hôm sau ông sẽ trực tiếp chuyển sáu mươi phần trăm cổ phần ở KW sang cho Jimin. Giấy tờ liên quan ông đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đến ngày mai nữa thôi. Jimin chính thức sẽ là chủ tịch mới của công ty. 

Cả buổi ông Yu liên tục dặn dò Jimin, phải như thế này phải như thế kia. Vì ông biết con mình chưa từng tiếp xúc với loại tình huống thế này, nói trước một tiếng sẽ không bỡ ngỡ. 

Minjeong bên cạnh vừa ăn vừa chú ý lắng nghe. Lại dời ánh mắt qua nhìn Jimin, hôm nay chị một thân khoá câu phục mà có chút thích thú. 

Sau khi đã ăn xong, ông Yu đến công ty trước cùng trợ lý Lee. Thời gian cuộc họp còn hơn ba mươi phút nữa sẽ diễn ra. Ông vẫn là nên đến sớm một chút. 

- Yu tổng a~, sau này chiếu cố em một chút - Minjeong đứng ngay cửa chính cùng Jimin, nhìn chị, trêu ghẹo một câu. 

- Sẽ-chiếu-cố - Jimin kéo dài thanh âm, còn đặc biệt nhấn nhá từng câu từng chữ một. Ba chữ tuy bình thường nhưng qua mồm miệng Jimin lại bất thường thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro