Ngoại Truyện 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên, Minji giống như chiếc chuông báo thức ở ngay bên cạnh các nàng. Inh ỏi kể ti tỉ câu chuyện trên trời dưới đất, nhầm mục đích gọi hai mama của nó tỉnh. 

Tối qua lăn lộn đến nửa đêm, còn dự định sáng sẽ ngủ bù một chút. Nào dự tính được đứa con gái thân yêu của mình là như thế nào hiếu thảo đến đánh thức các nàng dậy. 

Bị Minji nháo đến tỉnh, Jimin lười biếng mở mắt, che miệng con bé lại. Sau đó ngồi dậy đắp chăn lên người Minjeong, ánh mắt thoáng nhìn qua đồng hồ. Hơn sáu giờ một chút, vẫn còn sớm, Jimin nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Minjeong một cái. Xoay người, mềm mại hành động xoa đầu Minji nhỏ tiếng dặn dò: "Không được ồn, mẹ Minjeong cần nghỉ ngơi."Xong rồi Jimin ôm con bé lên đi vào nhà vệ sinh. 

Hôm nay trời quang, có nắng đẹp, khí hậu không quá lạnh lẽo, rất thích hợp cho một chuyến dạo chơi thư giãn. Jimin nhìn khí hậu trong lành bên ngoài cửa kính, tâm trạng cũng vì vậy mà thả lỏng ra không ít. 

Thời điểm bữa sáng được chuẩn bị tốt, đúng lúc Minjeong đi xuống lầu, cả hai người một lớn một nhỏ đang lăng xăng bày biện thức ăn ra bàn, đồng loạt nhìn tới. Minji chộp lấy cơ hội lên tiếng trước: "Mẹ Minjeong buổi sáng vui vẻ. Người đến đây ngồi đi. Ăn sáng xong, mama Jimin sẽ chở chúng ta đi khu vui chơi a. . . ." 

Minji vừa nói vừa chật vật kéo chiếc ghế gỗ sáng màu, lớn hơn cả con bé ra. Vỗ vỗ lên đệm ghế ý bảo Minjeong ngồi xuống, xong rồi lanh lợi nói hết lịch trình đi chơi ngày hôm nay với nàng. 

Minjeong liếc mắt với Jimin một cái, nhìn thấy tâm tình chị thoải mái, gật đầu với mình. Minjeong cũng thuận theo, nựng lấy gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy háo hức của Minji, tán thưởng: "Minji của chúng ta thật ngoan nha." 

Đêm qua Jimin ở trên giường rõ ràng nói cho nàng nghe về dự định sẽ giải quyết tên Choi Du Ho kia như thế nào. Minjeong đối với Jimin là có hơn một trăm phần trăm tín nhiệm, chỉ cần là quyết sách của chị đề ra, mọi thứ đều sẽ đâu vào đấy ổn thỏa được thu xếp gọn gàng. Jimin không cho phép nàng nghĩ ngợi nhiều, chị nói chỉ cần bảo dưỡng tốt bản thân ở bên cạnh chị ấy, mọi việc còn lại cứ để cho chị lo. 

Cả nhà ba người cùng nhau dùng bữa sáng, trên bàn ăn, theo thứ tự Jimin Minjeong rồi đến Minji ngồi thành hàng dọc. Jimin đem miếng bánh mì cuối cùng cho vào miệng, nghiêng đầu nhẹ nhàng véo cằm của Minjeong, cười nói: "Hôm nay em muốn đi đâu?". 

Minji đang cầm ly thủy tinh uống sữa bò, nhìn qua thấy cảnh này con bé vội để ly sữa xuống. Bĩu môi bày tỏ: "Mama người như vậy không công bằng, véo cằm con nữa." 

Jimin và Minjeong hiểu rõ tâm tư Minji, không nói gì, cùng nhìn nhaucười. 

Ngày cuối tuần hôm nay bầu trời li ti rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Phủ kín khắp các lối đi, đường phố, quán xá, cây cối nhà cửa khoác lên mình một màu trắng xóa tinh khiết lung linh. Khí tiết mùa đông năm nay không đến nổi rét buốt, nhưng cảm giác se se lạnh đặc biệt của mùa đông vẫn vậy, không thay đổi. 

Tản bộ dưới cái khung cảnh mê li trước mắt, hết thảy mọi điều nôn nóng không yên trong lòng trước đó, đều được lắng xuống, trở nên yên ắng và nhẹ nhàng hơn. Những bông tuyết trắng tinh lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng không hơi không tiếng, đáp lên trên đỉnh đầu. Vì cái sự êm ả này mà các cặp tình nhân không hề bị quấy rầy, làm gián đoạn những giây phút ngọt ngào của họ. 

Dưới tán cây anh đào trọi lá, bên cạnh hồ nước trong vắt và cánh đồng hoa hướng dương chưa đến thời điểm nở rộ. Cặp tình nhân cúi đầu chạm môi nhau, nụ hôn ấy cũng giống như mặt hồ lúc này, nhẹ nhàng không tiếng động, yên ả trầm lặng. Mà con trẻ bên cạnh mãi mê ăn bánh kem, vô tình để lọt vào mắt khung cảnh lãng mạn, chỉ biết "khúc khích"che mặt cười "haha". 

. . . . . . . 

Sáng thứ hai, thời gian bận rộn nhất trong tuần. Mọi người tất bật bên đóng hồ sơ chất chồng, tận tụy với công việc mưu sinh của mình. Cuộc sống xô bồ cứ như vậy tiếp diễn trong cái thành phố xa hoa, phát triển bậc nhất này. 

Trường mầm non - tiểu học quốc tế Mmi, một sáng sớm đầu tuần ác mộng của toàn thể giáo viên cũng như ban giám hiệu nhà trường. Khi phải đón tiếp vị chủ tịch điều hành công ty có giá trị nhất nhì khu vực, là đầu rồng của ngành công nghiệp giải trí nước nhà. Quyền cao chức trọng, có quan hệ rộng rãi với những người có tiếng nói trong xã hội. 

Chuyến ghé thăm này đã được vị trợ lý tổng tài họ Lee gọi đến thông báo trước đó một ngày. Nói là ghé thăm nhưng thực tế thì không phải vậy, tình hình hiện tại trong phòng hội họp của nhà trường giống một cuộc đàm phán hơn. Càng về sau lại càng giống một phiên tòa xét xử, mà chủ tọa không ai khác chính là Yu tổng KW. 

Sáng sớm khi vừa đến trường, Choi Du Ho lập tức được gọi lên phòng hiệu trưởng. Sau đó hắn cùng với thầy hiệu trưởng đi đến phòng họp hành của nhà trường. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Choi Du Ho hơi ngờ ngợ bất an trong lòng đi theo sau. Cho đến khi cửa phòng họp mởra, Choi Du Ho bước vào, nhìn thấy người ngồi ở vị trí trung tâm hắn mới nhận thức được điều gì đang chờ đợi hắn ở phía trước. 

Lee Soo Yeon đứng bên cạnh Jimin, sau khi nhận thấy đương sự trong vụ việc có mặt đông đủ, thanh thanh giọng bắt đầu cuộc đàm luận. "Hôm nay Yu tổng có mặt ở đây là muốn làm rõ một số vấn đề với giáo viên chủ nhiệm của bé Yu Minji, tức con gái của ngài ấy. Được rồi tôi sẽ đi vào vấn đề chính. . ." 

Lee Soo Yeon làm việc bên cạnh Jimin gần bảy năm nay, sự am hiểu của cô đối với sếp mình đến thời điểm hiện tại là vô cùng tường tận. Chỉ cần Jimin liếc mắt hay hắng giọng một cái, Lee Soo Yeon lập tức hiểu rõ ý tứ mà nghiêm cẩn làm theo. Lúc này cũng vậy, Jimin chỉ việc ngồi ở một bên quan sát, mọi điều còn lại Lee Soo Yeon có thể tự mình tùy cơ ứng biến, ổn thỏa lo liệu, bình tĩnh xử trí. 

Trong khi đó, Choi Du Ho ngồi kề cạnh cúi thấp đầu ở trên ghế nhựa trắng tinh, mồ hôi không ngừng chảy trên gương mặt gian manh của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng tươm tất gọn gàng, giờ phút này đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Hai tay co quắp đan chặt, lo âu ma sát vào nhau, hành động này có thể là để che đi cái sự khiếp đảm của hắn lúc bấy giờ đi. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đôi vai hắn khe khẽ run rẩy, khớp hàm đồng dạng đánh cầm cập vào nhau. Bất quá loại biểu tình này được Choi Du Ho che giấu rất khá, khó lòng mà nhìn ra được. 

Choi Du Ho ngồi yên tại chỗ, tuy rằng ngoài mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng nội tâm bên trong là đang đấu tranh dữ dội. Hắn nghĩ nghĩ lại một chút, xác định chắc chắn vụ việc xảy ra hai hôm trước hẳn là bị nhóc con kia mách lại rồi. 

Như vậy thì đã sao? 

Dù gì cũng là trẻ con, hơn nữa vết tích để lại trên da của nhóc đó không quá đáng kể. Quan trọng nhất vẫn là lời nói của đứa nhỏ sáu tuổi sẽ không có tính thuyết phục. Vì thế Choi Du Ho mang theo tâm thế dửng dưng theo dõi quá trình diễn ra cuộc đàm luận hôm nay. 

Yu tổng thì lớn lắm sao? Sẽ làm được gì khi trong tay cô ta chẳng có lấy một bằng chứng cụ thể nào chứ? Định ra vẻ thị uy với ai? Nếu không có cái danh tổng tài điều hành một công ty lớn, thì với sức của cô ta có thể làm gì được? Loại phụ nữ đồng tính bệnh hoạn, sao lại được tung hô, săn đón nhiều như vậy? Và bằng cách nào mà Kim Minjeong, nàng ấy có thể chấp nhận được cô ta? Choi Du Ho trong lòng tràn đầy địch ý đối với Jimin. Âm thầm trề môi, nhướng mày, cười khinh bỉ, nội tâm phỉ nhổ vài câu khó nghe. 

Nào biết cuối buổi Choi Du Ho đúng là cười đấy, nhưng cười ra nước mắt a. 

Lee Soo Yeon đặt tập tư liệu xuống bàn, ánh mắt khẽ liếc nhìn Jimin, hỏi nhanh: "Yu tổng tôi hiện tại bắt đầu?" 

Jimin nhận ra ánh mắt đó, chân này bắt chéo lên chân kia, hai tay ung dung đan vào nhau để ở trên đùi, nhàn nhạt "Ừm". 

Lee Soo Yeon bắt được tín hiệu từ sếp mình, không tiếp tục chậm trễ mà đem trọng điểm vấn đề từng câu từng chữ rành mạch nói ra. "Vào chiều muộn ngày thứ bảy tuần trước, Yu tổng vô tình phát hiện trên cổ tay con gái mình có một vết bầm tím. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng thì được biết, người đã tạo nên vết tích trên người bé Minji là thầy chủ nhiệm đây, thầy Choi Du Ho. Thầy đã lạm dụng chức vụ của mình để hỏi chuyện riêng tư với con bé. Nhưng đáng lên án nhất ở đây là thầy đã cố ý gây thương tổn cho bé Minji, xin hỏi thầy Choi đây, thầy có lời nào biện giải cho cái hành vi đáng chê trách của mình không?" 

Choi Du Ho nghe vậy, phải ứng đầu tiên là cắn răng, nhăn nhó mặt mày, thái độ có điểm thái quá, đứng thẳng dậy "khô khan" giọng nói một mực phủ nhận: "Hôm thứ sáu tuần trước trong giờ giải lao tôi giảng dạy xong thì đi vệ sinh, sau đó đến văn phòng tiếp tục lên giáo án. Hoàn toàn không biết vì sao con bé lại kể xấu tôi như vậy. Mấy cáo buộc trên của cô có gì xác đáng để chứng minh không? Nếu không hiện tại tôi có thể kiện các người tội vu khống, bôi nhọ và xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác đấy." 

Lee Soo Yeon nhận thấy Choi Du Ho đang trừng trừng ánh mắt với mình, trong lòng cười nhạt một cái không quan tâm. Trạng thái được bảo trì tốt, thản nhiên trả lời: "Xác thực là không có bằng chứng. . . ." 

Còn chưa để trợ lý Lee nói hết câu, Choi Du Ho như được một tất lại muốn tiến một thước, đắc ý kêu lên: "Rõ ràng là vu khống, các người chờ đến hầu tòa đi!!". 

Dứt câu phòng họp trở nên yên ắng, không gian chùng xuống không ít. Choi Du Ho vẫn còn chưa hết hưng phấn, giả bộ mình là người bị hại, vô tội đứng một chỗ "phì phò" tức giận. 

Trong phòng họp vẫn duy trì áp suất thấp, Jimin đột nhiên vỗ vỗ tay, môi kéo lên đường cong hoàn mỹ, mê người. Âm thanh của bàn tay chạm vào nhau "bộp bộp" cứng nhắc vang lên, dọa cho một số người ở đây hãi hùng. "Thầy Choi đây không làm diễn viên thật đáng tiếc. Có muốn suy nghĩ cùng KW của tôi ký hợp đồng nghệ sĩ không? Dù sao tôi cũng không quá quan trọng tuổi tác hay vẻ bề ngoài, chỉ cần cái kĩ thuật diễn xuất xuất chúng của thầy đây, bảo đảm tên tuổi vang xa nha." 

Jimin dùng ngữ điệu bình thản đến không thể nào bình thản hơn được nữa, nói ra mấy lời vừa rồi, ai nghe cũng đều hiểu rõ ý tứ mỉa mai trong đó. Mọi người có thể không nhìn ra nhưng Lee Soo Yeon hiểu rất rõ. Biếtrằng ngữ khí của Yu tổng càng ôn hòa nhẹ nhàng, tức là ngài ấy càng xem thường, tức giận. 

Sau khi bị một tên thầy giáo không chức không quyền dọa dẫm kiện tụng, còn ở trước mặt mình không biết tiết chế lời nói, quơ tay múa chân xảo mồm xảo miệng thanh minh. Jimin không có tức giận, cô chỉ khẽ cong môi cười, đáy mắt tràn ngập hứng thú liếc mắt ra hiệu cho Lee Soo Yeon. 

Jimin muốn nhìn xem Choi Du Ho sẽ còn tiếp tục diễn kịch được khi nghe đến mấy thông tin mà Lee Soo Yeon sắp sửa nói ra hay không. 

Lee Soo Yeon đứng gần sát bên cạnh Jimin, tiếp nhận ý tứ từ sếp, cô khẽ gật đầu. Môi mỏng mím lại, trực diện ánh mắt nhìn chằm chằm Choi Du Ho, âm trầm ổn trọng, lời nói chứa đầy ẩn ý, chất vấn: "Thầy Choi nguyên văn lời tôi vừa nói trước đó, chưa từng đề cập đến chuyện Minji là ở trong hoàn cảnh nào bị thầy giữ lại làm tổn thương, thầy sao có thể tường tận tình tiết câu chuyện như vậy?" 

Lúc này mọi người trong phòng họp nhìn Choi Du Ho bằng nhiều loại ánh mắt khác nhau, nhưng Choi Du Ho là vờ như không thấy, không biết gì. Con ngươi láo liên, đảo lia đảo lịa, âm thầm nghĩ cách ứng phó. 

Lee Soo Yeon thong thả bộ dáng đứng đối diện Choi Du Ho. Nhận biết rất rõ hành vi của tên đàn ông trước mặt, cô cũng không muốn dài dòng đánh đòn tâm lý với hắn. Vì thế mà động tác mở tư liệu trong tay là vô cùng thuần thục gọn gàng, dõng dạc nói tiếp: "Thầy Choi không cần tính kế thoát tội làm gì cho nhọc lòng. Yu tổng trước khi làm điều gì cũng luôn đảm bảo rằng mục tiêu bị nhắm tới sẽ không có cơ hội vùng vẫy, tránh thoát. Vừa đúng thầy Choi là người may mắn tiếp theo được ngài ấy điểm mặt. Theo như những gì tôi đã nói trước đó, mặc dù phía chúng tôi không có bằng chứng cụ thể để buộc tội thầy, nhưng nhân chứng thì chúng tôi không thiếu. Chắc hẳn thầy Choi đây vẫn còn nhớ đến vụ việc một em học sinh lớp chủ nhiệm cũ của thầy ở quận H thôi học giữa chừng chứ?" 

Sự kiện cách đây hơn bảy năm ở trường tiểu học quận H. Choi Du Ho có những hành vi dâm ô đối với một em học sinh lớp bốn. Vì là một ngôi trường nhỏ, đối tượng học sinh mà trường tiếp nhận đa số có hoàn cảnh khó khăn. Khi sự việc đó truyền đến tai gia đình của đứa nhỏ kia, Choi Du Ho đem theo một số tiền lớn đến bịt miệng bọn họ. Vụ việc dơ bẩn đó mới miễn cưỡng lắng xuống, nhưng cho dù sóng gió qua được một lần thì lần tiếp theo nó nổi lên làm sao có thể dùng cách cũ để mà giải quyết. 

Nói tới đây, Lee Soo Yeon dừng lại, lấy từ trong xấp hồ sơ ra một tờ sơ yếu lí lịch. Bên trên mặt giấy có dán bức ảnh chụp chân dung của một bé gái chín tuổi, đưa đến trước mặt Choi Du Ho. 

Đây được cho là điểm yếu chí mạng của Choi Du Ho đi, trước khi cho người tìm hiểu hắn, Jimin cũng không nghĩ sẽ điều tra ra được vụ việc ghê tởm này. Vì thế khi Lee Soo Yeon đem toàn bộ những gì thu thập được nói ra, Jimin là có chút không kiểm soát, kinh hãi thoáng qua biểu thị trên khuôn mặt. Một tên bệnh hoạn, biến thái như Choi Du Ho, bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hại cho Minji và cho cả những đứa trẻ khác nữa. 

Phòng họp xì xầm mấy tiếng tranh luận to nhỏ, Choi Du Ho biểu tình khiếp sợ, da dẻ chuyển sang màu xám tro, rồi qua xanh mét. Khớp hàm run rẩy, lắp bắp trong miệng chữ được chữ không. "Sa . .sao lại có thể . . ..như vậy?" 

Cả người Choi Du Ho bây giờ đều đồng loạt run lên, đôi chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Đôi mắt trợn tròng không tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy. Đôi mắt lơ đãng tức khắc liếc đến chỗ Jimin, căm phẫn bắn ra một tia địch ý. Mà Jimin nhìn thấy cảnh tượng này không những không lo sợ, ngược lại khí thế càng muốn lấn lướt luôn Choi Du Ho. Chân này bắt chéo lên chân kia, ung dung bình thản đứng dậy, lãnh đạm lên tiếng: "Tòa án sẽ gửi công văn đến thầy sớm thôi, vì thế tôi khuyên thầy, còn tâm nguyện gì chưa làm được ngay thời điểm này nên hảo hảo hoàn thành nó đi." 

Jimin xoay người dự định rời đi, thì cước bộ chậm lại, quay đầu hướng ánh mắt tới chỗ thầy hiệu trưởng. Như là bị điểm trúng huyệt đạo, thầy hiệu trưởng nuốt nước miếng, cứng đờ người, khí thế thường ngày bay đi đâu mất. Vội vàng chạy tới cúi đầu khom lưng, cẩn thận hỏi nhỏ: "Yu tổng còn vấn đề gì sao?" 

Jimin nghiêng mặt nghiêm nghị, liếc mắt một vòng, điểm cuối cùng dừng lại trên người thầy hiệu trưởng. Jimin trước sau chỉ cười nhạt, không để lộ dấu vết gì, đã làm toàn thể con người có mặt ở đây tự động rét run. Hiện tại ý cười kia rút đi, mặt đanh lại, ánh mắt như muốn chém đinh chặt sắt, thanh âm trầm mặc đông cứng, dọa bọn họ phát khóc: "Minji theo học ở trường của thầy là quyết định của tôi. Tôi tin rằng chính mình không có chọn lầm nơi để gửi gắm con bé? Tôi không muốn gây áp lực cho ai,nhưng nếu có người không biết điều gây sự với tôi. Hậu quả tôi không đảm bảo!!" 

Không riêng gì thầy hiệu trưởng e dè, khiếp đảm, mà mấy thầy cô khác ở phía sau cũng đồng dạng cúi đầu khép nép. Bọn họ làm sao không biết thế lực của Yu gia, chỉ cần một câu nói của Yu tổng thôi, cái trường này nói bay ngay lập tức cũng không ngoa chút nào. 

Thầy hiệu trưởng gật gù hiểu rõ. "Tôi biết, vụ việc này nhà trường cũng có một phần trách nhiệm, tôi thành thật xin lỗi vì những sự cố không đáng có xảy ra với bé Minji. Tôi dùng danh dự để đảm bảo với cô rằng sẽ không có trường hợp nào như thế này tiếp diễn nữa." 

Nghe được câu này Jimin thẳng lưng dẫm giày ra khỏi phòng họp. Trợ lý Lee ở phía sau khẽ gật đầu chào bọn họ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hôm nay làm phiền mọi người rồi." 

Buổi sáng ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Choi Du Ho lập tức bị hiệu trưởng gắt gỏng đuổi khỏi trường, xui xẻo chưa có dừng lại ở đó. Phía cổng trường vây quanh mấy vị mặc cảnh phục đứng chờ sẵn. Choi Du Ho mơ hồ nhìn trời nhìn đất, lê la đôi chân như sắp rụng rời, thất thần buông xuôi chịu trói. 

Trên đường bị áp giải về cục cảnh sát thành phố, Choi Du Ho không ngừng lập đi lập lại câu: "Tại sao lại như vậy?" Như thể một con robot bị hư, tự phát chương trình âm thanh được thiết lập sẵn trên người. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro