(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
- Truyện dăm; futa.
- Nhân vật trong truyện có sử dụng chất kích thích.
- Các kiến thức liên quan đến đua xe có thể không đúng.

--

"Tay đua người Ý Gianna Amati của Red Bull đã vượt qua Karina, đương kim vô địch, đại diện cho Mercedes. Và vâng, xin được chúc mừng đội Red Bull đã trở thành nhà vô địch của mùa giải F1 năm 2022. Christian, anh nghĩ sao về kết quả này..."

Giọng nói của anh chàng bình luận viên văng vẳng bên tai Karina. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân xem lại trận đấu ấy, nhưng dường như cô đã thuộc lòng từng câu bình luận năm xưa. Karina - trước mùa giải vừa rồi chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, và sau trận đấu chung kết đó, cô trở nên tàn tạ hơn bất cứ ai, chẳng giống một tay đua đã vô địch ba năm liên tiếp một chút nào.

Karina liếc về phía màn hình, trên đó vẫn là hình ảnh gương mặt thất thần của cô khi đứng trên bục nhận giải. Cô không biết lý do mình thua tại giải năm trước là gì. Có lẽ vì thời gian cô dừng pit quá lâu, vì thời tiết xấu, vì cô mất tập trung khi thi đấu do mải nghĩ đến câu chia tay mà bạn gái cô nói ngay trước trận, hay vì tay đua đối thủ quá mạnh. Karina không biết, chỉ biết rằng cô đã thất bại.

Ngày mai là trận đấu mở màn cho mùa giải năm nay, Karina không chỉ muốn thắng cô nàng người Ý đó, cô muốn vô địch.

Ánh mắt cô hướng tới kim tiêm đã được bơm sẵn thuốc bên cạnh màn hình máy tính sáng trưng. Cô cầm lấy kim tiêm, chọc vào bắp tay và truyền Amphetamine dạng lỏng vào cơ thể. Họ không cấm mấy loại chất kích thích này, và Karina đương nhiên chẳng ngại mà dùng chúng. Gọi cô là con nghiện cũng không sai, nhưng con nghiện nào lại có cơ thể săn chắc, tuyệt đẹp, khuôn mặt góc cạnh khiến phụ nữ phát điên và chỉ muốn nằm rạp dưới thân như cô cơ chứ.

Karina đứng dậy, di chuyển về chiếc xe mô phỏng đặt chính giữa phòng. Nó đến rồi. Sự hưng phấn, tập trung vô điều kiện là thứ khiến Karina thích thú và biết ơn nhất sau khi sử dụng chất kích thích. Nó giúp cô tập luyện linh hoạt và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Cô ngồi vào ghế, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị, ấn bắt đầu.

Nếu như trong quá khứ, các tay đua hàng đầu phải đến trường đua để tập luyện với những chiếc xe cũ, thì vào thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, khi tập luyện cùng xe mô phỏng, tay đua phải làm quen và thành thục với rất nhiều nút bấm được tích hợp trên đó.

Bàn tay Karina mò xuống phần nút bấm gắn liền với hệ thống máy móc của xe mô phỏng, nhưng đi được nửa đường lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Baby?"

Có nhắm mắt cô cũng biết bàn tay đó là của ai.

"Chị lại chơi thuốc, và tập luyện một mình à?"

Giọng nói thánh thót vang lên. Kim Minjeong, đại diện cho đội Ferrari, đứng thứ ba tại giải đua năm vừa rồi. Nếu như Karina mang trong mình dòng máu nửa Mỹ nửa Hàn, thì Minjeong là người Hàn chuẩn. Và chính sự Hàn Quốc đó của em đã khiến Karina đã mê mệt. Chỉ tiếc rằng em đã có bạn gái - là người đã chiến thắng cô năm ngoái, Amati.

"Wow! Hai giờ đêm, cơn gió nào đã khiến quý cô Kim tới nhà đối thủ của bạn gái?"

Karina không cởi bỏ mũ bảo hiểm, nhưng chiếc xe trên màn hình đã dừng lại bởi bàn tay của chủ nhân nó đang bận bịu chăm sóc vòng eo mảnh khảnh phía trước.

Minjeong bắt buộc phải ngồi lên đùi Karina, vòng hai chân qua eo cô mới đủ cho hai người trong không gian chật hẹp này. Hai bàn tay em lướt qua bả vai bị ngăn cách dày cộm bởi chiếc áo bảo hộ, em thì thầm vào bên tai đã đỏ ửng của người đối diện đang bị ngăn cách bởi chiếc mũ dành cho tay đua.

"Chị nên ngừng nhắc về cô ta và trả lời câu hỏi của em đi."

"Ừm. Chỉ là một chút Amphetamine thôi mà. Ít ra tôi không sử dụng Doping, như ai đó."

Đúng. Karina biết rằng Amati đã tiêm Doping trước trận đua năm trước. Và bằng cách quái nào đó, cô ta thoát khỏi hàng chục lần kiểm tra của Liên đoàn xe hơi quốc tế và Ủy ban phòng chống Doping thế giới.

"Em tò mò rằng tại sao chị lại bỏ qua chuyện cô ấy tiêm Doping ngay trước trận đấu đấy."

Minjeong khúc khích, kéo khoá chiếc áo chật chội nóng bức màu đen ra khỏi cơ thể Karina. Karina mặc áo thi đấu rất đẹp, nhưng cởi ra thì đẹp gấp trăm lần, Minjeong nghĩ thế.

"Bỏ đi. Vả lại tôi cũng đâu có bằng chứng." Karina đáp, "Còn em thì chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, Kim. Tại sao lại đến nhà đối thủ của bạn gái vào lúc hai giờ đêm thế này?"

"Jimin biết mà. Cô ta yếu sinh lý."

Jimin là tên tiếng Hàn của Karina, và nó được Minjeong gọi khi họ làm tình.

"Sáu tháng rồi nhỉ? Em quyến rũ cô ta và cô ta không cương nổi?"

Karina khẽ cười, Minjeong không hiểu tại sao chỉ là một tiếng khúc khích cũng khiến em trở nên hứng tình. Quần lót em đã ướt đẫm.

"Không. Em chỉ quyến rũ chị thôi."

Minjeong choàng tay lên vai Jimin, ngón tay lả lướt vẽ từng giai điệu tango lên áo sơmi.

"Jimin có muốn em không?"

Minjeong đẩy thân mình uốn éo trên đùi cô. Em với tay lấy quả cherry đỏ - mà Karina chẳng biết em đem nó đến từ khi nào, đưa xuống thân dưới, quệt đẫm một lớp mật ngọt trắng đục đã nhiễu ra thấm một mảng nơi quần bảo hộ cho tay đua của Karina. Em nhét thứ quả mọng nước ấy vào khuôn miệng lành lạnh của cô, cúi xuống cùng cô thưởng thức trái ngọt.

"Em đang mặc gì đấy?"

Karina tò mò hỏi sau khi cùng em xử lý quả cherry thơm lựng.

"Jimin biết mà."

Mũ bảo hiểm che khuất khiến tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, nửa rõ nửa mơ hồ càng làm Karina bức bối hơn. Cô chỉ lấp ló thấy cái nơ hồng thắt trên cổ và phần váy hai mảnh nửa trắng nửa đen.

"Tôi không nhìn được."

Karina thì thầm, giọng đã khàn đặc. Cô muốn lập tức vứt phăng chiếc mũ nóng bức trên đầu đi, nhưng hai tay đã bị trói lại bởi chiếc quần lót ren, của Kim Minjeong.

"Em cởi trói cho baby nhé?"

Jimin gật lấy gật để, giơ tay lên để em gỡ bỏ cái thứ đang trói tay đầy khó chịu. Nhưng Kim Minjeong nào có tháo ngay. Môi em lả lướt qua xương hàm góc cạnh của cô, đi dần xuống phía cổ, mút nhẹ lấy yết hầu nhô ra rồi lại liếm để xoa dịu cơn nhói đau cho người bên dưới.

Em chẳng hiểu nổi lý do cô mặc áo sơ mi ở nhà, bên trong chiếc áo bảo hộ dày cộm kia để làm gì. Nó khiến cô nóng bức, cũng khiến em nóng bức. Áo sơ mi bị tháo ra hai nút, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Và nó sẽ toả sáng hơn nếu được điểm xuyết những nốt đỏ rực rỡ. Minjeong vốn dĩ yêu cái đẹp nên em chẳng ngần ngại mà lướt hàm răng trắng muốt, đôi môi nút lấy vùng da êm dịu kia.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của em di chuyển dần về phía sau gáy, rồi lại leo ngược xuống lưng áo trắng đã dần thấm mồ hôi. Ngón tay rê nhè nhẹ lên vùng lưng áo, lả lướt trên cánh tay săn chắc và mu bàn tay đầy gân guốc của người lớn hơn.

Minjeong cúi người xuống, ngậm lấy ngón giữa, rồi đến ngón trỏ, dùng răng tháo chiếc nhẫn mân côi sáng lấp lánh và bỏ mặc nó nơi hàng phím bấm màu đỏ yêu dấu kia. Lưỡi nhỏ của em đảo quanh ngón tay Karina, em vừa mút vừa tưởng tượng thứ này đi sâu vào thân thể mình, khiến bên dưới khó chịu chẳng thể kiểm soát được nước tình tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Hông em di chuyển, ma sát âm hộ với cặp đùi rắn chắc của Karina.

"Và bây giờ em đang thủ dâm trên đùi tôi đấy à? Trên chiếc quần ngày mai tôi sẽ sử dụng để đua?"

Cổ tay Karina đau nhói, cô muốn dùng răng xé toạc đi chiếc quần lót ren trói chặt mình. Nhưng nếu Minjeong muốn chơi theo kiểu này, Karina nguyện theo ý em.

"Chị nên câm miệng lại... Con mẹ nó, Jimin, em đến... Ah."

Kim Minjeong lên đỉnh, khi làm tình với đùi của Karina.

"Ồ. Ra trong ba phút. Ướt quần tôi rồi?"

Karina chẳng thể tiếp tục chiều theo ý em nữa. Hàm răng sắc xé rách quần lót trói tay, cô muốn nhìn gương mặt của em. Nói sao nhỉ, nếu như họ tổ chức cuộc thi khuôn mặt đẹp nhất khi lên đỉnh, thì dù cho có phải dí súng vào mặt hội đồng giám khảo, Karina cũng khiến ban tổ chức trao cho em giải nhất.

Karina cởi mũ bảo hiểm, cái mũ chết tiệt khiến mái tóc cô thấm ướt mồ và dính vài sợi lên trán. Kim Minjeong tay vén những sợi tóc đó về phía sau. Đây rồi, gương mặt khiến phụ nữ khát khao, ánh mắt chiếm hữu khiến phụ nữ đổ rập. Đang ở trước mặt em, trước mặt Kim Minjeong.

Hai má vẫn ửng đỏ, sương còn vương đầy trong mắt và cơ thể xụi lơ sau lần lên đỉnh vừa rồi cũng không thể che được sự ham muốn bên trong Minjeong. Và Karina nhìn thấy điều đó. Chẳng để em chờ lâu, cô đứng dậy, bế thân hình nhỏ nhắn kia tiến về giường ngủ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro