#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc em phải rời đi rồi, thưa điện hạ"

Winter nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra khỏi tay mình, mặc cho nàng có cố níu kéo. Em giữ khoảng cách nhất định, nhìn nàng trong bộ váy ngủ trắng với vẻ mặt phụng phịu.

"Em phải có mặt ở vị trí canh gác trước khi đội trưởng Fulton kiểm tra. Bà Maverlyn cũng sẽ đến phòng người"

"Nếu ta ra lệnh em phải ở lại thì sao?"

Công chúa Karina cao quý của hoàng tộc nay lại vì một lính gác mà phá bỏ quy củ. Vốn Karina cũng không màng đến thân phận của mình, nàng chỉ mong có em bên cạnh những đêm dài trống rỗng, những vật chất tầm thường khác không thể nào lấp đầy trái tim nàng.

Nhưng biết làm sao được, nếu bị phát hiện thì sau này đến cả nhìn mặt cũng không thể. Nơi này là vùng cấm đối với Winter và cánh cửa cao lớn kia chính là ranh giới thân phận của em với nàng. Bước qua khỏi đó, sẽ chỉ cận vệ Winter nhỏ bé, cả ngày chỉ có thể cuối đầu trước công chúa cao quý.

Vương hậu xứ Edingburgh rất lo lắng về đời sống tinh thần của những cô con gái mới lớn của mình. Bà ra lệnh thay máu toàn đội cận về từ nam thành nữ ở cung của các công chúa, mọi sinh hoạt thường ngày đều do các vú nuôi và hầu nữ chăm lo. Với lí do không để bất cứ tên đàn ông nào dám tơ tưởng trèo cao nhưng Vương hậu đâu ngờ được, nàng công chúa nhỏ nhất của mình lại vướng vào lưới tình với một cận vệ nữ bên cạnh nàng.

Karina mân mê lọn tóc vàng ngắn của em, Winter nói rằng em hay tự cắt tóc nên trông chúng cứ lởm chởm khó nhìn nên vào tuần trước, cũng trong một buổi hẹn hò lén lút, Karina đã tự tay cắt tóc cho em dù cho bàn tay vàng ngọc này chưa từng phải động đến dao kéo. Quả đầu vàng tròn ủm này là lí do khiến công chúa chú ý đến em, là con út được cưng chiều nên chỉ cần Karina xin Vương hậu vài câu thì đã có được em về tay mình.

"Sắp đến lễ trưởng thành của ta rồi, em sẽ tham dự chứ?"

"Đương nhiên rồi thưa điện hạ"

Winter tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ cuối đầu hôn lấy.

Là tham dự nhưng với tư cách cận vệ, chỉ có thể đứng phía xa nhìn nàng.

Karina vừa mong ngóng đại lễ này nhưng vừa không mong nó đến sớm. Sau dịp này, nàng sẽ tự do hơn là suốt ngày vòng quanh cung điện hào nhoáng này, nàng có thể vào thành xem những phiên chợ hay mua sắm đồ như những tiểu thư thường dân lấy làm thú vui. 

Nhưng...

Những cuộc gặp gỡ với các công tước, hầu tước để sắp đặt một hôn ước chính trị cũng sẽ bao gồm trong đó. Gần đây Karina nghe rằng Công tước xứ Hasting rất được lòng Vương hậu dù còn trẻ tuổi, ngài dự định sẽ hứa hôn với một trong ba người chị của Karina, điều đó cũng làm công chúa nhẹ nhỏm đôi chút vì sẽ còn lâu mới tới nàng.

Bỗng Karina thuận thế đứng dậy, nàng kéo Winter vào một nụ hôn sâu. Có bất ngờ nhưng Winter nhanh chóng thuận theo nhịp điệu của nàng. Dẫu biết mỗi tình vụng trộm này không có kết quả nhưng với Karina, Winter như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm cô quạnh.

Nụ hôn có dấu hiệu mãnh liệt hơn khi lưng Winter chạm vào bệ cửa sổ, ở góc này rất dễ nhìn thấy từ các tháp canh gác nhưng Karina không quan tâm, nàng cần em hơn bao giờ hết. 

Cả hai buông ra khi cảm thấy thiếu dưỡng khi, ánh mắt si tình của Winter đặt lên mắt, mũi và môi của nàng. Em tự hào rằng viên ngọc quý của Edingburgh đang được ôm gọn trong vòng tay của mình. Đôi má phiếm hồng, lồng ngựa lên xuống từng nhịp, cả hai bàn tay đặt lên vai Winter, từng cử chỉ của nàng đều khiến em mê đắm.

Và cả

Mái tóc dài trong lúc hôn nhau đã vô tình xoắn lấy mái tóc vàng, đó là hình Winter luôn khắc ghi trong đầu mãi về sau.

Em đặt nụ hôn phớt lên chóp mũi và môi nàng rồi rời ra.

"Lần này em phải đi thật rồi, tháp canh đã thay ca trực"

Một dấu hiệu cho thấy Winter phải trở về vị trí của mình.

Karina ngoái đầu nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn Winter tiếc nuối. Nàng nằm tay kéo em đến bên cánh cửa, nàng không thể để sự ích kỉ của mình ảnh hưởng đến em được.

"Vì để chuẩn bị cho đại lễ nên từ mai ta không thể gặp em thường xuyên. Hãy nhớ tín hiệu của hai ta nhé"

Nàng ân cần dặn dò, tay vuốt ve gương mặt em và Winter cũng tận hưởng nó như thể lần cuối.

Tín hiệu của hai người chính là cú tuyết Henry, một trong số những món quà sinh nhật của Quốc vương dành cho con gái ngài. Chính Winter đã huấn luyện nó nên đương nhiên, ngoài trung thành với công chúa, nó còn nghe lời của em và hoạt động như cầu nối của cả hai.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Winter khuất sau hành lang lập lòe ánh lửa, Karina mới trở lại vào căn phòng xa hoa của mình. Chưa được ít lâu, cửa phòng lại được gõ lần nữa.

"Thưa điện hạ, thần đến đưa sữa nóng"

Vốn việc này có thể để hầu nữ làm nhưng sữa nóng là lí do bà Maverlyn kiểm tra công chúa nhỏ có an phận trong phòng của mình hay không. Vì Karina đến đêm là sẽ cho hầu nữ lui đi nên Vương hậu sợ rằng con gái ham chơi nhưng sau vài lần, Vương hậu nhận ra Karina chỉ yêu thích sự yên tĩnh nên cũng không còn gắt gao như trước.

Bà Maverlyn chỉ hỏi thêm một vài vấn câu rồi nhanh chóng rời đi, công chúa có vẻ sắp đi ngủ nên bà cũng không dám làm phiền thêm.

Khi Karina nhắm mắt lại, hình ảnh Winter cùng nụ cười luôn xuất hiện trong tâm trí nàng, nàng nhớ dáng vẻ vụng về của em lần đầu tiên hành lễ với nàng và điều đó khiến nàng mỉm cười cả khi trong giấc ngủ. Còn Winter, đứng canh dưới bầu trời đêm đầy sao, em vẫn không ngừng nhờ đến công chúa của mình, cầu mong có thể bên cạnh nàng mãi mãi.

Màn đêm phủ xuống xứ Edingburgh xinh đẹp, che kín hai tâm hồn đồng điệu mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro