Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu thủ số 1 đội tuyển trường Kim Minjeong

Học sinh trao đổi mới về nước Yu Jimin

"Cầu thủ Minjeong từng được hỏi bí quyết để em giữ bình tĩnh mỗi khi ra trận là gì. Ngay sau khi nghe xong câu hỏi, em chỉ cười khẩy, đáp lại rằng sao phải lo lắng khi biết mình chắc chắn sẽ thắng. Câu nói ấy của Kim Minjeong đã trở nên nổi tiếng khắp cả làng bóng đá học sinh nữ thành phố, và được đồng đội tôn lên làm slogan của cả đội. Nhưng đá bóng và thích một người là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Em tự tin trên sân bao nhiêu, em giống chú cún cụp đuôi trước mặt Yu Jimin bấy nhiêu. Lời khen của em vừa rồi cũng là do quá run mà buột miệng nói ra. Cầu thủ Kim Minjeong giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng không phải là trước mặt Yu Jimin."

-

"Minjeong, chuyền đây."

Kim Minjeong dùng hết sức lực, rê quả bóng một cách lắt léo qua hàng trung vệ của đối phương. Em đang ở một tư thế vô cùng thoải mái để chuyền cho Ryujin, kiến tạo một cú ghi bàn đẹp mắt cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng lăn vẫn cứ lăn, ra cả ngoài đường biên ngang, em vẫn mải miết đuổi theo bởi tâm trí trôi đang dạt về một nơi khác.

Hôm nay Yu Jimin hạ cánh.

Phải tới tiếng gọi thứ ba, Minjeong mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngoái đầu lại nhìn gương mặt đầy giận dữ của đồng đội. Em hoàn toàn nhận ra mình vừa khiến Ryujin bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cuối cùng trong hiệp 1 trận đấu giữa trường em, đội bóng số 1 thành phố và trường bên cạnh, những người luôn ngậm ngùi xếp vị trí thứ 2. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên ngay sau đó, Ryujin tức tốc chạy đến chỗ Minjeong ngồi thụp xuống đường biên ngang trắng. Cô nàng tiền đạo với lông mày nhíu chặt ném quả bóng đang cầm trên tay sang một bên, gằn giọng với Minjeong.

"Mày muốn chúng mình dừng ở tứ kết thôi à?"

Giải bóng đá nữ toàn thành phố đã gần đi tới những vòng quyết định, đội tuyển của Minjeong và Ryujin chính là hạt giống số 1 cho chức vô định và như mọi năm, kỳ vọng lớn được đặt lên vai những cô học sinh trẻ. Hẳn nhiên, họ cũng tràn đầy tự tin nhờ bộ sưu tập hàng chục chiếc cúp huy hoàng giành được bởi những cựu học sinh các năm về trước. Thế nhưng, với những gì mà đội đang thể hiện ở hiệp 1, và đặc biệt, nhìn vào sự mất tập trung biểu hiện rõ trên từng bước chạy của tiền đạo ngôi sao Kim Minjeong, niềm tin cho ngôi nhất giải đấu của bất kể ai trên khán đài cũng sẽ bị lung lay. Nhiều người còn nhận định, hiệp 2 sẽ trở thành bữa tiệc bàn thắng, nhưng là đội của Minjeong nhận lấy thua cuộc. Đôi chân của Minjeong và trái bóng lúc này như hai chiếc nam châm trái dấu, em không tài nào giữ bóng được quá 5 giây. Đội đối thủ dễ dàng nhận ra rằng Minjeong đang vô cùng mất tập trung, chẳng cần đến 3 người kèm như mọi khi vẫn có thể lấy được bóng từ chân em.

Hôm nay Yu Jimin hạ cánh.

"Kim Minjeong?"

Ryujin rít lên từng tiếng. Cô ôm trọn đầu của Minjeong bằng hai tay rồi lay cho tới khi Minjeong gào lên rồi lăn qua một bên. Em biết, mình cần phải dốc sức vào mục tiêu trước mắt, nhưng những suy nghĩ ấy cứ văng vẳng bên tai em. Em nghĩ mình bị ám ảnh với câu nói ấy đến mức, khi rê bóng, em cũng tưởng tượng ra khuôn mặt của Yu Jimin được in hằn trên đó. Và thế là, em cứ rê mãi, rê mãi, để rồi đổi lại là việc đồng đội đang chuẩn bị nổi đoá với em trong phòng thay đồ.

"Vì hôm nay Yu Jimin về nước đấy à?"

Minjeong ngước lên, nhìn bạn thân mình bằng đôi mắt long lanh như chú cún bị phát hiện ra tội lỗi của mình. Em chu môi, định bảo không phải, nhưng lại nhận ra Ryujin thừa biết mình đang cảm thấy như thế nào bây giờ. Ryujin đã theo dõi Minjeong trong suốt mấy buổi tập tới ngày hôm nay, và cả khi ra sân, đầu óc em cứ lang thang trên chín tầng mây, trong khi tất cả đều chỉ đang dồn sự tập trung ở sân cỏ.

Cả Minjeong, cả Ryujin, hay tất cả học sinh ở trường này đều biết, cựu bí thư Yu Jimin, người đi du học trao đổi trong 1 năm hôm nay sẽ về nước. Trước khi bay sang Úc, nàng từng là role model của gần như toàn bộ học sinh trong trường, vậy nên, việc nàng đã kết thúc một năm học trao đổi ở nước ngoài chính là tin tức nóng hổi nhất trong trường suốt mấy tuần nay. Vì trường không chấp nhận kết quả học tập ở nước ngoài nên Jimin sẽ phải học lại một năm ở trường cấp 3. Điều này đồng nghĩa với việc, hàng ngày, Minjeong sẽ cùng Jimin đến trường, học cùng một bài học, làm bạn cùng khối dù nàng lớn hơn em 1 tuổi. Dĩ nhiên, Jimin không cảm thấy có vấn đề gì với việc phải học cùng những người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng Minjeong thì lại có.

Bố mẹ Kim Minjeong và Yu Jimin quen nhau, có. Kim Minjeong và Yu Jimin quen nhau, không. Tất cả những cuộc trò chuyện trong suốt tám năm em quen nàng xảy ra ở trên bàn ăn khi hai gia đình có những bữa tối thân mật với nhau hay thi thoảng, cả hai sẽ có những lời chào xã giao khi vô tình gặp nhau ở trường. Tất cả những bối cảnh ấy hẳn không đủ để em và Jimin có một câu chuyện tình thanh xuân vườn trường như những cặp đôi trên phim ảnh. Minjeong thích Jimin, và thật đáng buồn thay, em cũng chỉ là một người bình thường trong số cả chục người thích nàng ở trường. Với nàng, em chỉ là con-của-bạn-bố-mẹ, không hơn không kém

Trước khi nàng sang Úc, em nghĩ khi Jimin trở về, nàng sẽ là một sinh viên đầy ưu tú và bởi học khác trường, có lẽ tình cảm và sự trông mong của em dành cho nàng sẽ vơi bớt. Nhưng giờ, viễn cảnh về sự xuất hiện của Jimin mỗi ngày ở trường khiến em lo lắng, rằng em sẽ thích nàng nhiều hơn trước bởi tần suất gặp mặt tăng vọt.

-

Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên. Những lời mắng từ huấn luyện viên Shin, bố của Ryujin, đã khiến em tập trung hơn hiệp 1 rất nhiều. Từ một quả phạt góc, Minjeong suýt chút nữa thành công đánh đầu vào lưới đối phương, nhưng vì bị cầu thủ đội bạn kèm quá chặt, quả bóng lại đập đúng thanh xà ngang. Ryujin nháy mắt với em, ý rằng thợ săn bàn Minjeong đã quay trở lại rồi. Minjeong chủ động vào bóng hơn, khán đài bắt đầu đổ dồn sự chú ý về từng bước chạy thoăn thoắt của cô nàng học sinh nhỏ nhắn.

Phút thứ 75, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Minjeong không muốn lại phải thi đấu thêm 30 phút nữa cho hiệp phụ, lại càng ghét cay ghét đắng việc mình sẽ bị cả trường coi là sự thất vọng của hàng tiền đạo. Em dồn sự tập trung hoàn toàn vào quả bóng tròn đang lăn trên sân. Một pha phản công nhanh được tổ chức sau khi đội bạn thất bại trong việc đưa bóng vào gôn sau quả phạt cách khung thành hơn 20m. Nhóc Eunchae sau khi dẫn bóng qua được đối phương, liền dáo dác nhìn quanh phía trên xem có ai để cô bé chuyền không. Minjeong biết thời cơ đã tới. Tuyến phòng thủ của đội đối thủ chỉ còn 2 người, em giơ tay xin bóng từ Eunchae, rồi nhanh chóng chạy thoát lên phía trên. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, em chỉ cách khung thành chưa tới 20m.

"Tiền bối Yu Jimin?"

Một tiếng hét từ khán đài ngay phía trên khung thành.

Nếu ví cuộc đời Kim Minjeong là một bài toán, thì hẳn những biến số luôn tồn tại vào những lúc em không ngờ tới nhất. Minjeong những tưởng đã nắm chắc cơ hội ghi bàn trong tay lại bị phân tâm chỉ bởi mấy từ được thốt ra từ một người lạ trên khán đài. Trong thời khắc tung ra cú sút, mắt em theo bản năng mà nhìn lên nơi phát ra giọng nói. Chẳng ai biết được rằng, một tai hoạ sắp xảy ra chỉ vài tích tắc sau đó.

Chỉ một giây sau khi Yu Jimin bằng xương bằng thịt hiện lên trước mắt em trên khán đài, nàng đã bị quả bóng em vừa sút bay vượt khung thành đập thẳng vào mặt.

-

Bàn thắng chốt hạ trận đấu được ghi từ một cú phạt góc ở phút thứ 90 cộng 2 bởi Hwang Yeji, đem lại chiến thắng nghẹt thở cho đội của Minjeong. Em dường như chẳng quan tâm tới chiến thắng của đội mình, mà ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, em chạy như bay ra vào phòng y tế của trường. Em nào quan tâm tiếng đồng đội gọi í ới, gọi em ở lại ăn mừng chiến thắng. Em vừa gây ra một sai lầm mà em cho là tai hại nhất 18 năm cuộc đời của mình.

Minjeong cứ tần ngần đứng ở trước cửa phòng y tế. Em không biết nên chào Yu Jimin trước, hay nói lời xin lỗi trước. Khi em sút quả bóng thẳng vào mặt Jimin đang ngồi trên khán đài khiến máu mũi nàng ứa ra, em cứ mãi ngẩn ngơ nhìn nàng bị đưa ra ngoài sân. Em cố đọc trong ánh nhìn cuối cùng từ Jimin dành cho em mà vẫn chẳng biết đó là sự trách móc hay bất ngờ. Minjeong thầm nghĩ, nếu là Jimin, em chắc chắn sẽ cạch mặt người gây chấn thương cho mình vào hôm đầu tiên quay lại trường học. Minjeong từng bị đám nhóc chơi bóng rổ vô tình ném bóng vào đầu mấy lần, và nếu không có Ryujin và Chenle ngăn cản, em đã quay ra cho chúng vài đòn võ thuật em học lỏm được từ chú mình.

Minjeong đã tưởng tượng ra bao viễn cảnh khi cả hai gặp lại nhau, nhưng rồi rốt cục lại là em và nàng, 4 mắt chạm nhau, chẳng ai dám mở lời trước. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, bí bách đến ngột thở.

"Em xin lỗi chị nhiều lắm ạ!"

Minjeong như một người chiến sĩ vừa phạm sai lầm hệ trọng cấp quốc gia, nói lớn rành mạch từng chữ rồi cúi gằm mặt, hai tay chắp trước bụng. Em đã sẵn sàng nhận lời quở trách từ đại tướng Yu Jimin rồi.

Đại tướng ấy thế mà lại không mắng mỏ, còn nhẹ nhàng xoa đầu em. Chỉ tiếc là Minjeong vẫn chỉ dám nhìn xuống nền nhà, chẳng trông thấy nụ cười tươi rói nàng đang nở trên môi.

"Chị nhớ Minjeong lắm đấy."

Minjeong nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh như chiếc xe đang phóng trên đường đua F1. Em từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt Jimin nhìn em trìu mến quá đỗi. Một bên lỗ mũi nàng vẫn còn chiếc bông cầm máu, nhưng nàng vẫn xinh đẹp y hệt như lần cuối em gặp nàng. Mái tóc đen láy dài tới lưng cùng chiếc nốt ruồi nhỏ cạnh miệng, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc mũi cao vót. Chúa ơi, em đã mong tới ngày gặp lại nàng tới mức nào. Minjeong còn nghĩ, có thể nàng chẳng nhớ em là ai, bởi lúc đó sự xuất hiện của cái tên Kim Minjeong trong cuộc sống Yu Jimin thật quá mờ nhạt.

8 năm biết tới Yu Jimin, em chỉ mới thích nàng từ 2 năm trở về trước. Hồi ấy, dãy lớp của khối Jimin đối diện với khối em, và vô tình, em ngồi sát cửa sổ phía bên phải, còn nàng ngồi sát cửa số phía bên trái. Minjeong không phải là một cô học sinh lười biếng, trái lại, em còn có tài năng thiên bẩm trong các môn tự nhiên. Tuy nhiên, em lại chẳng tài nào tập trung vài bài giảng ở trên lớp. Đầu óc em cứ du ngoạn ở nơi chín tầng mây, lướt từ chủ đề bữa trưa nên ăn gì cho tới cuối tuần lịch trình nên thế nào. Những lúc như thế, em sẽ hướng tầm mắt về nơi vô định ngoài cửa sổ, và dĩ nhiên, ánh mắt em vô tình đặt lên gương mặt Yu Jimin ở lớp phía đối diện.

Em đã nhìn chán ngấy gương mặt Yu Jimin trong suốt những lần cả hai gia đình đi ăn và đi chơi với nhau, nhưng đó là lần đầu tiên em thấy nàng dồn toàn lực sự tập trung để giải quyết một vấn đề. Em dõi theo từng cái nhíu mày, bặm môi, rồi nụ cười mãn nguyện khi nàng đã giải ra đáp số của bài tập. Em quan sát nàng giơ tay xung phong lên bảng giải bài và những vì sao trong ánh mắt nàng khi ấy khiến em nghĩ, mình bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ cho người em đã biết 4 năm nay. Minjeong thấy thần kỳ, rất thần kỳ cách hình ảnh nàng len lỏi vào trái tim em vào những thời khắc em không ngờ tới nhất. Những lần em vô tình nhìn sang lớp đối diện, nàng đều ngồi đó, khi thì cắm cúi đọc sách, khi thì tán gẫu với bạn bè. Người đó tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ khiến Minjeong không thể rời mắt khỏi. Em bỗng chốc cảm thấy khoảng cách giữa mình và nàng thật gần, và cũng thật xa.

"Em không nhớ chị à?"

Ánh mắt Jimin xoáy sâu vào em, khiến em đỏ mặt mà hướng ánh mắt ra chỗ khác.

"Không có gì đâu ạ, tại lâu rồi không gặp..."

"Mới một năm thôi mà, chị thay đổi nhiều đến thế à?"

Minjeong cứ quay đi hướng nào, Jimin lại ngả đầu về bên ấy. Lồng ngực em sắp nổ tung vì nàng mất thôi.

"Không ạ, chị vẫn xinh như thế."

Cầu thủ Minjeong từng được hỏi bí quyết để em giữ bình tĩnh mỗi khi ra trận là gì. Ngay sau khi nghe xong câu hỏi, em chỉ cười khẩy, đáp lại rằng sao phải lo lắng khi biết mình chắc chắn sẽ thắng. Câu nói ấy của Kim Minjeong đã trở nên nổi tiếng khắp cả làng bóng đá học sinh nữ thành phố, và được đồng đội tôn lên làm slogan của cả đội. Nhưng đá bóng và thích một người là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Em tự tin trên sân bao nhiêu, em giống chú cún cụp đuôi trước mặt Yu Jimin bấy nhiêu. Lời khen của em vừa rồi cũng là do quá run mà buột miệng nói ra. Cầu thủ Kim Minjeong giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng không phải là trước mặt Yu Jimin.

"Thế mà Minjeong lại thay đổi nhiều hơn chị nghĩ đấy.", Jimin vẫn cười cười, "Bây giờ đã là cầu thủ số 1 thành phố rồi."

-

Chenle nheo mắt, đặt mạnh cốc trà sữa trong tay xuống bàn. Cậu dường như không tin vào những gì mình vừa nghe từ Minjeong.

"Xong mày cười để kết thúc cuộc trò chuyện và kiếm cớ chuồn ra khỏi phòng á?"

"...Vì sợ đột quỵ trước nụ cười của Yu Jimin."

Ryujin thêm vào, còn dùng chất giọng rất bỡn cợt để nói với Minjeong, người đang gục mặt xuống bàn một cách thật thảm hại. Em đã mất ngủ cả đêm hôm qua bởi cuộc trò chuyện chỉ dài nửa phút với người em thích, nay còn nghe tin nàng sẽ chuyển vào lớp em. Minjeong chỉ muốn hét lên với ban giám hiệu rằng, sao không để Jimin cứ thế học Đại học đi, mà còn bắt nàng học lại năm cuối với em làm gì. Đã thế còn sắp xếp cho nàng học cùng lớp em, không phải là đang gây khó dễ cho cuộc sống của em thì còn là gì. Jimin còn chưa bắt đầu đi học, các bạn cùng lớp em đã bàn nhau rôm rả về việc bản thân sẽ giành chỗ ngồi cạnh nàng. Minjeong cũng bực tức lắm, nhưng em nào có làm gì được.

Yu Jimin, bí thư Yu, hay nữ thần Jimin trước khi trao đổi sang Úc từng là gương mặt nổi tiếng nhất trường, tính tình lại còn vô cùng tốt bụng và hòa đồng. Không lạ gì khi rất thường xuyên, nàng sẽ nhận được những bức thư tình và bánh kẹo ở ngăn bàn. Những bức thư tình nàng cất gọn vào cặp, chẳng bao giờ hồi âm, khiến nhiều kẻ cứ hoài ôm hy vọng, còn bánh kẹo nàng sẽ đem chia cho bạn bè thân thiết. Jimin chưa từng hẹn hò chính thức với ai, theo Minjeong biết là như thế. Còn về việc nàng từng thích ai hay chưa, Minjeong không tìm hiểu, vì em không muốn bị đau lòng, hay nặng hơn qua lời Chenle, vì em hèn.

"Mày ngu vãi luôn ấy Minjeong ạ?"

Chenle đập mạnh bàn. Cậu đã hào hứng biết bao khi nghe Minjeong mở đầu câu chuyện bằng việc Jimin xoa đầu em sau khi em nói lời xin lỗi, và cậu đã mong đợi cả tá viễn cảnh ngọt ngào xảy ra sau đó, để rồi bị kéo xuống vực sâu bởi sự hèn nhát của người bạn thân mình.

"Mày làm sao mà hiểu được."

Minjeong dài giọng. Có cho em sống lại khoảnh khắc đó cả ngàn lần nữa, em vẫn chọn kiếm cớ chuồn đi. Nếu ở lại thêm, em sợ mình sẽ lại vô tình nói rằng em đã đợi nàng trở về cả năm nay rồi. Ánh mắt và giọng nói của Jimin như có năng lực chèn ép khiến em phải thổ lộ hết lòng mình ra tại đó.

"Ít ra mày cũng nên đưa người ta đi ăn, hay mua nước cho người ta uống chứ?"

Ryujin khẽ chẹp miệng. Cô biết rõ sự đối lập giữa con sói Minjeong trên sân và con cừu Minjeong trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không ngờ bạn mình lại lo lắng cực độ khi đối diện với Yu Jimin như thế. Mỗi lần khi nhắc tới nàng, gò má em sẽ xuất hiện tầng mây đỏ hồng và giọng lắp bắp hẳn đi. Ryujin vô cùng thắc mắc, làm sao em có thể thích một người nhiều như thế dù chẳng gặp nàng suốt một năm.

-

Tình yêu không phải sân cỏ, cầu thủ Minjeong không thể lúc nào cũng chạy đi được.

Chỉ ngay tối hôm ấy, em lại rơi vào tình thế khó khăn khi kiểm soát nhịp đập của trái tim lúc ở cạnh Yu Jimin. Ngay khi bước về tới nhà, em đã bị bố mẹ lôi ngay tới bữa ăn của gia đình Kim và gia đình Yu khi vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục xộc xệch bởi trận đánh nhau trêu đùa với Ryujin. Trong khi đó, nữ thần của em thì mặc một chiếc váy trắng dài trông vô cùng nữ tính. Minjeong thầm nghĩ, chẳng cần đôi cánh, Jimin cũng đã là thiên thần xinh đẹp nhất trên thế gian này rồi.

Ngay bây giờ, như để làm em khó xử hơn, nữ thần đang dắt em ra khu vườn đằng sau nhà hàng sau khi thì thầm vào tai em rằng, những câu chuyện của người lớn thật tẻ nhạt.

Bầu trời tối đen như mực được thắp sáng bởi ánh đén cam nhạt le lói nơi góc vườn. Em đang ngồi cạnh Jimin trên chiếc ghế đá bé đến bất ngờ, khiến Jimin phải ngồi sát vào em. Em khẽ lẩm bẩm khen khu vườn xinh đẹp với cả tá loài hoa mà em chẳng hề biết tên, hoặc có những đã quên sạch bởi tâm trí giờ chỉ hiện hữu hình ảnh của người ngồi bên cạnh. Yu Jimin có mùi thơm át cả mùi hương những loài hoa, và điều ấy lại càng có hại cho nhịp tim của Minjeong hơn.

"Em không thích chị à?"

Minjeong giật bắn mình, ngước lên nhìn Jimin đầy thắc mắc, nhưng chỉ chạm mắt chừng 3 giây, em đã ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Jimin trông theo gương mặt quay ngang quay dọc của Minjeong, bỗng thấy muốn chạm thử lên chiếc má phúng phính của em để kiểm tra độ mềm mại.

"Sao cứ chẳng nói gì thế?"

Jimin tiếp tục chất vấn.

"Dạ không..."

"Không là có thích chị hay không thích chị cơ?"

Minjeong thầm oán trách nước Úc đã làm gì khiến Jimin lại trở nên như thế này. Trước đây, trong những bữa ăn giữa hai gia đình, nàng sẽ chỉ hỏi em những câu đại loại như, em muốn ăn tráng miệng không, học trên lớp có gì khó không, hay lần tới lại gặp nhé. Nhưng giờ đây, giọng Jimin rõ ràng là muốn trêu trọc em, và dường như em càng ngại, nàng càng thích thú. Yu Jimin nghiêng hẳn đầu để nhìn xuống chỗ em, khiến Minjeong không chịu được mà trộm liếc sang. Mẹ kiếp, gần quá, em thầm nghĩ.

"Thích chị ạ..."

Jimin phì cười. Jaemin nói Minjeong giống em cún thích cắn người, nhưng hiện tại nàng chỉ thấy em giống cún ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng. Na Jaemin nói gì thật vớ vẩn!

"Không phải thích, ý em không phải thế!"

Minjeong vội vàng phân bua. Lại đến rồi, sự lắp bắp khi nói chuyện với Yu Jimin. May thay, mái tóc đã che đi hai vành tai đỏ lựng của em. Nếu để nàng nhìn thấy, em sẽ càng ngại hơn nữa.

"Sau một năm em khác nhiều thật đấy!"

Khác gì chứ, em vẫn thích chị mà.

Minjeong lại ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu. Mắt em mở to như chứa cả ngàn dấu hỏi chấm ở trong. Jimin lại càng bị thuyết phục bởi suy nghĩ của chính mình rằng, em là em cún ngoan ngoãn, dễ ngại ngùng và đáng yêu nhất trên đời này.

"Trước lúc chị đi em chỉ đứng đến vai chị, mà giờ cao bằng chị rồi này."

Jimin đặt một tay lên đầu em.

"Lại còn là tiền đạo số một nữa, ghen tị quá nhờ!"

Minjeong mím chặt môi. Yu Jimin đang khen em đấy ư?

"Em biết đá bóng lâu rồi mà, chẳng qua chị đi rồi em mới vào đội thôi."

Em cún Minjeong này còn biết trề môi, không phải dễ thương thứ nhất thì cũng phải thứ hai.

"Bây giờ chị làm bạn cùng lớp với Minjeong rồi, lớp trưởng Minjeong giúp đỡ chị nhé?"

Cún con gật đầu lia lịa, rồi còn nói rằng chị đừng lo, em làm lớp trưởng mà. Yu Jimin thầm nghĩ, sao trước giờ em đáng yêu như vậy, nàng lại chưa từng nhận ra. Buổi tối thứ hai sau khi về lại Hàn Quốc trôi qua thật êm đềm, vì trong mơ, nàng đã thấy Minjeong cười thật tươi với mình ở sân trường, rồi cầm trái bóng chạy thẳng đi.

-

Kim Minjeong nói với Na Jaemin, nhất định phải giữ kín chuyện em thích bí thư Yu Jimin. Nhưng Minjeong không biết, một bí mật mà có từ hai người biết trở lên thì không còn là bí mật nữa rồi.

Na Jaemin là thành viên của đội bóng nam trong trường, đồng thời cũng là bạn của Yu Jimin. Minjeong cũng chẳng biết trở nên thân thiết với Jaemin từ khi nào, có lẽ là sau khi Jimin sang Úc khoảng vài ba tháng. Những buổi tập tới tối muộn trên sân dần biến thành những buổi tâm sự, anh kể chuyện anh thích anh họ em, em kể chuyện em thích bạn thân anh. Mối quan hệ giữa Jaemin và Minjeong hình thành dựa trên những bí mật chỉ có hai người biết.

Nhưng như một lẽ thường tình, bí mật nào rồi cũng sẽ trở thành đoạn tin nhắn bắt đầu với những từ 'nói cái này đừng kể ai nhé'. Rốt cục, Jaemin vẫn kể cho Jimin biết rằng, có một người em thân thiết với cậu rất thích Yu Jimin. Nàng chưa mất tới ba lượt đoán đã biết được đó là ai, dựa trên số lần nhắc tới cái tên Kim Minjeong dạo gần đây của Jaemin. Nàng không bất ngờ, bởi việc có người có tình cảm với nàng chẳng còn xa lạ gì, nhưng khi nghĩ lại những lần cả hai nói chuyện với nhau, Jimin lại thấy tò mò rằng tại sao em lại cố trả lời ngắn gọn hết mức thay vì kéo dài cuộc trò chuyện. Nàng thầm thắc mắc, không phải nếu thích ai đó, người ta sẽ cố tìm mọi cách để bắt chuyện sao.

Kim Minjeong thật kỳ lạ.

Những tin nhắn Jaemin kể về Minjeong khiến nàng chú ý tới em nhiều hơn, dù hầu hết đều xoay quanh việc em giúp Jaemin có cơ hội tiếp cận với anh họ mình như thế nào. Có lần, cậu hỏi Minjeong rằng, liệu em có hối hận vì thích một người không ở đây cả năm thế này không, em chỉ cười thật tươi rồi bảo, vì Jimin là động lực cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống em, nên em chưa bao giờ hối hận. Jimin nghe xong câu chuyện từ tin nhắn thoại của Jaemin liền rơi vào trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên nàng được một người nói rằng bản thân là động lực dể người ta phấn đấu cho tất cả mục tiêu. Và khi Jaemin gửi nàng bức ảnh em nâng cao chiếc cúp vô địch toàn thành phố vào ba tháng trước, nàng tự hỏi, liệu trong ánh mắt vỡ oà trong sung sướng khi ấy của em có Yu Jimin không, liệu nàng có phải động lực để em trở thành chân sút trẻ số 1 toàn thành phố không.

Yu Jimin rất nóng lòng được gặp lại Kim Minjeong để hỏi những câu hỏi được cất giữ trong lòng từ rất lâu ấy.

-

Hiện giờ, Yu Jimin đang ngồi trong lớp, giữa những cô cậu học sinh cuối cấp kém nàng 1 tuổi. Nhưng điều ấy không phải vấn đề nàng quan tâm bây giờ, vì ngồi cạnh nàng đang là một em cún tai đỏ lựng, cố gắng ngồi dịch ra phía mép bàn nhất có thể, đầu quay ra cửa sổ nhưng chắc chắn tâm trí hướng ra bên cạnh. Yu Jimin khi vào lớp đã nói với thầy chủ nhiệm mình chỉ quen mỗi Kim Minjeong nên ngay lập tức, nàng được xếp chỗ ngồi cạnh Kim Minjeong.

Jimin chống cằm, nàng vẫn không hiểu lý do Minjeong dù thích mình nhưng lại luôn tỏ ra không quan tâm, thậm chí né nàng như né tà. Trong một thoáng, Jimin nghĩ nàng sẽ rất buồn nếu em không còn tình cảm gì với nàng sau một năm nàng sang Úc. Nhưng dựa theo lần cuối em tâm sự với Jaemin vào ba tuần trước, em vẫn chỉ có duy nhất trong tim một nữ thần, và đó là Yu Jimin. Nghĩ tới đây, nàng lại không giấu được nụ cười trên môi, không những là động lực, nàng còn được trao hẳn danh hiệu nữ thần độc nhất trong tim ai đó.

"Mình dùng chung sách được không Minjeong?"

Một tiếng dạ nhỏ được phát ra từ miệng em. Em đẩy quyển sách ra giữa, dáng ngồi hiện tại của em không khác gì một con tôm, ngồi ở rìa ngoài ghế mà phải trườn ra giữa bàn để đọc sách giáo khoa. Minjeong vẫn nhất quyết không ngồi gần hơn về phía Jimin.

"Ngồi gần vào đây chứ."

Nhưng Jimin vẫn luôn đi trước em một bước, nàng vòng tay qua eo Minjeong, kéo em sát về phía mình. Minjeong rất gầy, nên nàng chỉ cần vươn tay ra là cả người em đã nằm gọn trong một cánh tay nàng. Jimin vẫn giữ nguyên tay trên eo Minjeong một lúc sau đấy, cho tới khi em thẹn thùng gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Suốt cả quá trình, Minjeong vẫn chẳng hé lời câu nào. Với em, dường như việc nói chuyện với Jimin còn khó nhằn hơn đạt 100 điểm trong bài thi cuối học kỳ.

Không phải Minjeong không muốn nói chuyện với Yu Jimin, mà vì em luôn sợ em sẽ trở nên quá lúng túng trong cuộc hội thoại mà vô tình để lại ấn tượng xấu với nàng. Em chắc chắn rằng mình sẽ vô tình để lộ tình cảm vượt quá mức bạn bè với nàng nếu cả hai trò chuyện quá 5 câu. Minjeong thà chết đi với bí mật này, còn hơn để nàng biết em thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro