end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

minjeong và jimin yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi. jimin làm trưởng phòng ở một công ty tầm trung, còn em là hoạ sĩ nên hầu như là ở nhà vẽ vời, đợi người yêu đi làm về rồi cùng nhau nấu ăn, làm những chuyện yêu đương như bao cặp tình nhân khác. cuộc sống tình yêu hạnh phúc và bình yên

vì tính chất công việc nên em thường hay đi đây đi đó để tìm cảm hứng cho tranh vẽ của mình. lần này em muốn đi núi seoraksan

"em sắp xa người yêu 3 ngày lận áaa, người yêu có nhớ bé hong?"- minjeong nói rồi ngã lưng mình về phía sau

jimin đón lấy cục bông nhỏ của mình mà ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi sữa thơm ngọt trên người em

"làm như lần đầu xa nhau" - jimin nói rồi cạ cạ chiếc mũi dài lên cổ em vài cái

"cho dù là nửa ngày chị cũng nhớ em"

...

ngày em đi chị người yêu còn gửi cho em một tin nhắn

"về sớm với chị nha bé iu"

đồ sến súa

1.

đứng trong thang máy chung cư minjeong nôn nao muốn nhanh ôm lấy chiếc giường nhà mình mà đánh một giấc thật sâu đợi jimin đi làm về

vừa mở cửa đã thấy jimin ngồi trên sofa mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ

"nay chị không đi làm à?"

không một tiếng đáp lại, minjeong nhún vai nghĩ chị có chuyện gì trên công ty nên lười biếng đi vào phòng ngủ. lát dậy rồi tính sau chắc giờ jimin cũng không có tâm trạng

...

lúc minjeong tỉnh dậy cũng đã tầm xế chiều, bước ra phòng thấy jinmin vẫn như cũ, chẳng nhìn lấy em một lần hay nói một lời

minjeong qua ngồi xuống kế jimin, chị tự dưng quay phắt qua nhìn chằm chằm em. mặt từ từ tiến lại gần, em hơi ngã người ra đằng sau chuẩn bị đón lấy nụ hôn của chị

.
.
.

chẳng có nụ hôn nào cả, jimin bỏ qua mặt em tay thì hướng đến gói thuốc trên bàn kế sofa cầm lấy và đứng dậy châm một điếu

tiến tới thành cửa sổ mà ngồi xuống xoay mặt về hướng trong nhà, hút một hơi và siết thật chặt rồi thổi bay làn khói

minjeong thẹn quá hoá giận đùng đùng đi tới muốn cãi nhau với jimin

"chị còn học đâu thói hút thuốc vậy hả?"

jimin ánh mắt vẫn không nhìn em - "minjeong, ở cái tuổi 24 này chị không thấy mình đang sống mà đang chết dần đi"

"chị nói gì vậy?"- minjeong khó hiểu

"chị cũng muốn thử cảm giác thả mình từ trên cao xuống như em vậy minjeong"- vừa dứt lời jimin nghiêng người ra đằng sau buông thõng thả mình vào biển đời

chiếc móc khoá gỗ rớt ra từ người jimin, cùng cô hoà mình vào cái chết

minjeong hốt hoảng bắt lấy tay chị kéo lên, ôm chầm lấy chị mà khóc. jimin cũng giật mình ôm lại em. cả hai cùng khóc








0.

dưới chân toà chung cư tiếng còi xe cảnh sát lẫn cứu thương inh ỏi vì ở đây có một vụ tự tử...

minjeong không phải là bắt được tay jimin mà là linh hồn của chị

còn em thì đã mất vì té núi nhưng vẫn nghĩ mình còn sống. lúc jimin đến nhìn thi thể em lần cuối, tay em vẫn còn nắm chặt cái móc khoá gỗ. món quà chưa trao, chuyện tình chưa phai mà kiếp người đã hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro