1.đông đầy tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- năm nay là jimin đã lớp 12 r đó nhe, cô hiện tại đang theo đuổi 1 em khoá dưới tên minjeong và đồng thời cũng là chị em cùng xóm chơi thân với nhau từ bé, mặc dù cách nhau chỉ có 1 tuổi nhưng tính cách cả 2 lại hoàn toàn khác nhau, jimin lúc nào cũng nói mấy câu sến súa với em đôi lúc còn chọc cho em cáu lên xong lại quay ra dỗ, còn em thì tính tình khá dễ quạo và khó gần nhưng mà em được cái siêu siêu dth chỉ cần 1 cái chu mỏ ha làm nũng của em thôi thì cũng đủ làm jimin nổ tung rồi ( simp lor ), tóm lại là em hướng nội còn jimin hướng tùm lum. nói chung là rất iu chiều em ở bên jimin em cảm thấy rất an toàn và có cảm giác được che chở ( mặc dù đôi lúc cứ tưởng đang ở chung với đứa trẻ nào đó do chị ta quá chẻ chou đi )
--- cả 2 ở chung kí túc xá và chung 1 phòng.
bắt đầu vào 1 buổi sáng đẹp trời
" AAAA JIMIN CHỊ MÀ CÒN NGỦ NỮA LÀ EM SẼ ĐẤM CHÍT CHỊ ĐÓ !!! "
minjeong vừa nói vừa giơ tay ra doạ sẽ đấm con mèo ngốc đó 1 phát do sắp trễ giờ học rồi mà giờ con mèo ngốc đó còn nằm ngủ ngon lành được
" hả..gì?đấm bằng môi thì chị dậyyy "
" chị mà còn dỡn nữa là em bỏ mặc chị luôn đấy,dậy lẹ đi trễ giờ học rồi kìa " minjeong vừa nói vừa lườm jimin
jimin bị em doạ cho cái liền lập tức phóng ra khỏi giường, 5p sau tự nhiên thấy có ai kia đã đứng ngoài xe chờ sẵn
" minjeong ơi chị xong rồi mình đi hoi "
" gì nhanh thế à "
" dr tài xế riêng vip pro của em mà lại chả nhanhh "
" đi lẹ đi,lắm mồm vl "
" okee boi dân tổ phóng đổ tim emm " jimin nói xong liền phóng xe đi "
* tới trường *
mng đã quá quen với hình ảnh 1 jimin hay bám theo minjeong sáng sớm, và tất nhiên là hôm nay cũng vậy, hôm nay jimin còn quấn lấy minjeong hơn cả bình thường nữa, có vẻ chị ta đang cố đánh dấu chủ quyền em đây mà.
tất nhiên jimin yêu em nhiều như vậy thì xung quanh cũng có những người như thế, jimin rất sợ mất em, nên lúc nào hể cứ có thời gian rảnh và không gian riêng với em thì jimin lại bám theo em như keo, minjeong thì cũng chỉ biết thở dài bất lực với con mèo ngốc ấy, bên ngoài em tỏ vẻ khó chịu nhưng trong thì lòng lại rộn ràng đập đùng đùng như tiếng trống.
" minjdong ơi tí xíu em uống sữa dâu không chị mua cho emm "
" không uống đâu đừng mua " bé nhà nha vẫn đang còn giận vụ lúc sáng chị suýt làm em trễ học đấy nhá, 2 cái má cứ thế phùng phình ra, tỏ vẻ kh hài lòngg
" ơ sao thế sao nay lại không uống "
" sao là sao? đi ra đi đồ đáng ghét "
" gì vậy trờii, nay dám quát chị luôn " mèo nhỏ míu máu
" ừ tôi quát chị đó rồi sao "
" hoi mà chị xin lỗii, minjeong đừng giận chị màaaa "
" ai thèm giận chị chứ, đồ ngốc khó ưa nhà chị "
" hoi mà đừng giận đừng giận, ôm ôm minjeong đừng giận chị nữa nhá " jimin vừa nói vừa giơ tay ra ra hiệu cho em
" hứ, đừng nghĩ như vậy là xong " em kh thèm nhìn jimin mà quay ngoắc đi, được 1 lúc em thấy ng đằng sau kh có động tỉnh liền cảm thấy kh an tâm liền quay lại xem sao, không ngờ đúng lúc đó jimin cũng đang định lại ôm em từ phía sau lưng..thế là 2 người họ môi chạm môi nhau 1 cái chóc, minjeong sau khi nhận ra được tình huống gì đang diễn ra thì ẻm xịt keo cứng ngắt luôn=)))))
còn jimin á, tự nhiên được hun minjeong nên jimin kh giấu được bình tĩnh, nụ cười hiện rõ trên mặt trong lòng hú hét in ỏi " minjeong ơi chị có quá tham lam không nếu như chị xin hun em thêm 1 lần nữa? " tiếng lòng của jimin đó, nhưng nào dám nói ra chỉ biết giấu r cười thầm trong lòng
sau nụ hôn bất ngờ đó giữa 2 người có 1 khoảng lặng dài jimin nhìn em,em nhìn jimin,bầu không khí đang căng thẳng jimin đang định mở lời thì bỗng... tiếng chuông vang lên
" Reng...Rengg..rengg "
không chờ jimin nói gì minjeong đã vội vàng chuồng về lớp vì bây giờ mặt em đã đỏ như quả cà chua rồi.
* ra về *
minjeong đang định đi ké xe ningning về, tại vì sao ư, tại vì đi chung với jimin quá ngại do chuyện xảy ra lúc nảy làm em cứ hể nghĩ tới là đầu lại xì khói. thật ra minjeong chọn cho ningning đèo về cũng là đang đặt cược mạng sống của mình, ning ning chạy xe thì ẩu lần trước còn phải nhập viện trong tình trạng tay thì bị gãy còn chân phải bó bột, nhìn thương tích bạn mình lúc đó thôi minjeong cũng cảm thấy giờ đây trong lòng lại bất an thêm bộn phần,
trên đường về ningning bảo cô
" ê minjeong "
" gì mạy ? "
" bộ m với jimin lại giận nhau nữa hả "
" giận gì, làm gì có "
" chứ sao nay m chịu đi xe t "
" tại có 1 số lí do riêng t không nói ra được "
" lí do gì kể t nghe đi t hứa sẽ đi đồn khắp xóm "
" m* mày im lặng mà lái xe đi "
mãi nói chuyện 1 lúc minjeong chợt nhận ra sao nay con đường đi về kí túc xá lại lạ thế nhỉ. minjeong lật đật hỏi ningning
" ê rồi m chở t đi đâu thế "
" t chở m đi đường mới "
nói là đường mới thật ra là mới tìm được chứ nó không có mới, nào là ổ voi, ổ gà, đường thì quanh cua lắc léo,những lúc này ningning càng hăng máu phóng hết ra về phía trước.
" m từ từ thôi " minjeong vỗ vai ningning nói trong lo sợ
" từ từ cái gì m cứ tin tao "
Thế rồi,chuyện gì đến cũng sẽ đến
Chiều hôm đó chúng ta đột nhiên thấy jimin và aeri đến bệnh viện, nhìn từ bênh ngoài thì thấy được minjeong và ningning đang chí choé nhau gì trong đó, aeri ở ngoài cũng phải lắc đầu ngao ngán với 2 cái đứa này. Cũng may là minjeong chỉ bị vết thương ngoài da gây ra bầm tím ở chân lỡ nếu em mà có mệnh hệ gì thì chắc jimin chết mất,jimin rặn hỏi em lí do tại sao lại thành ra nông nổi này em kể lại rằng:
" thì sáng lúc ningning đang phóng hết ga thì tự nhiên có con chó từ đâu bay ra á.. xong cái "
" khoan vậy là em và ningning đụng trúng con chó rồi té ? "
" không..không phải, tụi em né được con chó xong tụi em cán con gà "
" =))))))) " thật lòng 2 đứa này không biết sao chơi thân được với nhau với cái tính trái ngược nhau như thế nữa, xui gì mà xui thế không biết, sau này jimin sẽ làm tài xế riêng cho minjeong không cho ai đèo em nữa, mắc lắm thì ra trường cô tìm công việc tích góp từ từ được 1 khoảng tiền rồi mua hẳn ô tô cũng được ( thật ra là jimin dư sức mua bây giờ nhưng em không muốn )
" th th mệt quáa, còn đau không lên đây chị cõng ra xe r về nè "
" tại chị nên em mới thành ra vầy đó, ngồi xuống đi em phạt chị cõng em "
" ngang ngược ghê trời "
" ừ ừ ngang ngược vậy đó, không muốn làm chứ gì, vậy thì tôi tự đi bộ về "
" ơ thôi thôi chị dỡn, minjeong đừng giận màaa "
" lên đây chị cõng về, người đẹp ơi người đẹp hởi, lên đây nàoooo "
" đồ dẻo miệng "
do minjeong bảo em chưa muốn về nhà nên jimin đã cõng em đi dạo phố, thành phố về đêm đẹp thật đấy.
chỉ có gió lạnh và nắng li ti
má hồng,hàng mi còn ti hí
hôn trộn em 1 cái rồi quay đi
jimin yêu em hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần được ở bên em từng giây từng phút đều đáng giá,yêu em ngàn năm, dù có thế nào thì tình cảm ấy vẫn sẽ không thay đổi. Có người ấm áp như mặt trời, có người thu hút như mặt trăng,còn đối với jimin hơn cả mặt trăng và mặt trời là sự rạng rỡ trên gương mặt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro