chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người trên đường trở về nhà

"hai người thôi đi được không?ở đây còn có tui nữa đó!"-Minjeong hậm hực đi lên phía trước chặn đường

"ngộ nghĩnh nhỉ lạ lùng nhỉ?hai đứa tui làm sao?"-Ning khó hiểu nhíu mày

"từ khi vào lớp cho đến giờ hai người chứ cục nam châm vậy?dính nhau như sên...nếu muốn thì đi về mà thể hiện tình cảm chứ ở đây làm tui mệt quá mấy bà"

"không thích"-hai người đồng thanh

Được lắm,Minjeong này ghim,ghim sâu vào tận đáy lòng

"askgdm mệt quá,tui đi về trước,hai người chứ tự nhiên"

Em dậm chân đi về bỏ lại phía sau hai ánh mắt khó hiểu của cặp đôi trẻ đang ôm ôm ấp ấp

Cơ hội đây rồi,ở đằng xa xa kia có một người con gái cười nhếch mép,dơ tay lên ra hiệu cho những người xung quanh đi đến hai người

Một trong số chúng có một thằng to lớn nhất so với 3 thằng kia cầm gậy bước đến,chúng chia đều ra mỗi hướng không chừa đường chạy cho cô và nàng

"mấy người muốn cái gì?nếu là tiền thì..."

Aeri chưa nói xong thì bị tên đầu đàn chặn họng,hắn cười to

"haha...không phải đâu,bọn tao chỉ là đang ngứa tay,muốn đánh đấm vài cái ấy mà "

"đánh đấm thì đi ra chỗ khác,ở đây là nơi công cộng không có chỗ để cho tụi mày náo loạn,nháo nháo là ăn cháo nha mấy thằng cẩu"-Aeri chỉ tay vào từng thằng,trực tiếp nép người Ning vào mình

"không nói nhiều,tao cứ thích thì đánh"

Hắn vung gậy đánh thẳng vào người cô

"aaa"

Aeri nhắm mắt định lấy thân che chắn cho Ning nhưng lại bị tiếng la sau lưng làm cho bừng tỉnh xoay người lại

Minjeong sau khi đi được một đoạn thì chợt nhớ túi tiền mình để quên trong cặp nàng cho nên chạy ngược lại lấy thì chứng kiến được cảnh hai người họ đang bị bao vây bởi 4 tên côn đồ

Em chẳng nghĩ nhiều liền chạy đến đỡ cú đánh cho cô khi thấy tên to con đang dơ gậy lên định ra tay

Hắn đánh mạnh vào đầu em khiến cho chúng đang từ từ túa ra máu

Vì sợ bị bắt gặp cho nên bọn chúng cùng nhau rút lui nhưng chưa được 3 bước đã bị Minjeong ngăn lại bằng câu

"tao nguyền rủa chúng mày chân tự động đi đến sở cảnh sát khai báo mọi chuyện và sự thật cho họ nghe,lôi theo cả tên cầm đầu của chúng mày"

Em cố gắng nói hết câu thì ngất xỉu đi vì cú đánh vừa rồi

"Minjeong!!!"-Aeri ôm lấy thân ảnh em trước khi rơi xuống đất

"Minjeong à mày đừng làm tao sợ mà,mau tỉnh lại đi...mày chảy máu nhiều quá..."-Ning rưng nước mắt,đôi tay run rẩy ôm lấy mặt em lung lay

"Ning,mau gọi cấp cứu đi!!!"

Nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu,vì nơi họ đang đứng rất gần với bệnh viện nên sau 3 phút xe liền có mặt đưa em đến

Aeri và Ning lo lắng đứng ngồi không yên khi ánh đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang mở,nó chỉ vừa mới được bật lên từ 20 phút trước

Rất nhanh ba mẹ em cũng hay tin từ cuộc gọi của Aeri liền chạy đến bệnh viện xem tình hình của con gái mình

"Aeri,Ning!hai đứa không sao chứ?con gái ta vẫn bình an có đúng không?"ba em vội vàng hỏi lấy

"hai bác cứ yên tâm,Minjeong...cậu ấy cứng rắn lắm,sẽ qua khỏi mà"-Ning mở lời an ủi

"hic...con gái ta...con bé mà có chuyện gì sao mà bác sống được nữa đây...Minjeong ơi"-bà khóc nức nở ngồi xuống đất

"em à đừng như thế mà...con gái mình nó giỏi lắm,sẽ gắng gượng được mà em"-ông ôm người bà ngồi lên ghế,lấy tay vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy vì khóc

Bên Jimin khi hay tin thì như chết lặng,vứt điện thoại sang một bên chạy thẳng xuống lầu rồi ra ngoài,bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Chị chạy vào hỏi vị tiếp tân phòng phẫu thuật rồi chạy nhanh đến đó

"Aeri,Ning,hai bác...Minjeong cậu ấy..."-Jimin tròn mắt nhìn bốn người đang thất thần nhìn về cửa phòng phẫu thuật

Mẹ em sau khi nghe thấy tiếng nói của chị liền quay người lại nhìn,dang rộng đôi tay muốn ôm lấy Jimin

Chị bước những bước nặng nề đi đến bên bà,ôm lấy bà mà rơi lệ không ngừng

Họ chẳng nói gì,cứ ngồi đấy ôm nhau cùng chờ đợi tin tốt nhất sẽ đến với họ

Sau khoảng 6 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng bước ra với chiếc áo phẫu thuật vẫn còn dính máu,ông từ từ cởi bỏ khẩu trang thở dài một hơi

"người nhà đừng quá lo,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,tôi cần có người ra quầy tiếp tân làm thủ tục và đóng viện phí cho cô ấy"

Jimin dành lời bước lên một bước

"thế bọn tôi có thể vào thăm cậu ấy không bác sĩ?"

"có thể nhưng chờ sau khi bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức và kiểm tra tổng quát lại một lần nữa đã"

"cảm ơn bác sĩ,vất vả nhiều rồi.."-ba em cuối đầu cảm tạ

"không cần khách sáo,tôi chỉ là đang cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ của một bác sĩ phải làm thôi,còn bây giờ thì tôi xin phép"-vị bác sĩ rời đi

Cả năm người họ thở phào nhẹ nhõm,ba em nhanh chóng đi làm thủ tục đóng viện phí xong xuôi thì trở về phòng bệnh thăm con

Sau khoảng 15 phút kiểm tra thì bác sĩ đi ra thông báo

"tôi rất tiếc nhưng phải nói điều này,do ảnh hưởng của vết thương cho nên bệnh nhân tạm thời bị mất một phần kí ức,người nhà yên tâm sau một thời gian tuỳ theo sự kiên cường của bệnh nhân thì kí ức sẽ được hồi phục lại như cũ,bây giờ mọi người có thể vào thăm rồi nhưng tránh làm ồn nhé!?"

"cảm ơn bác sĩ..."

Họ thay phiên nhau bước vào trong phòng bệnh nhưng chỉ có Jimin mãi vẫn ngồi bất động ở trước cửa

19/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro