chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Minjeong cùng Ning đến trường như thường lệ,nhưng hôm nay có một sự khác biệt

"ủa?nay Jimin không có đi học sao Aeri?"

Hai cô nàng vào lớp nhưng chẳng thấy Jimin đâu,ngoài cô và các bạn học khác

"nhờ ơn phước của bà mà Jimin bả trốn chui trốn nhủi trong nhà kia kìa,không dám ra đường luôn.Tuần sau mới đi học trở lại"-Aeri bỏ dở việc đọc sách qua một bên trả lời câu hỏi của em

"cảm thấy thật sâm lài khi nguyền rủa Jimin,để có gì nhắn tin xin lỗi bả mới được"

Minjeong định lấy điện thoại từ trong balo ra thì bị cô ngăn lại

"tui thấy Jimin tổn thương lắm đấy,tiện đường về thì ghé nhà bả rồi xin lỗi luôn,nếu mà còn không được đè ra hun là hết giận à"-cô đưa ra lời khuyên một cách chân thành nhất có thể

"ủa alo?"

Đến giờ ra về

"bà đi đến nhà Jimin đi còn Ning cứ để tui đưa về cho"

"ok vậy tui đi trước nha,mấy bà về cẩn thận"

Hai người tạm biệt em xong,chờ cho đến khi đi khuất tầm nhìn thì cô mới quay sang nàng bảo

"đi ăn trưa cùng tui nha,dù gì tui có chuyện cần nói với bà"

Ning không biết chắc được chuyện cô muốn kể cho mình là gì nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý

Hai người,Ning là Aeri cùng nhau đi đến một quán lẩu gần trường,mới mở gần đây nên cũng khá là đông người.Cô cùng nàng chiếm ngay chiếc bàn 2 người ở trong góc khuất,tiện thể dễ nói chuyện hơn

Gọi món xong chẳng ai nói với ai câu nào,Aeri nhìn nàng nhưng nàng lại nhìn cái bàn,cảm thấy có một sự bất công không hề nhẹ ở đây

"bà...ngước lên nhìn tui coi,làm gì mà cứ gục xuống mãi vậy?cái bàn đẹp hơn tui hay sao?"

Ning cắn nhẹ môi mình ngước lên nhìn cô nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt.Biết nàng sợ gì không?sợ bị cuốn sâu vào trong ánh mắt gái Nhật đó

"cái bàn này đẹp quá nên nhìn,nhưng bà đẹp hơn.."

"Thôi chết rồi mày nói cái gì vậy nè Ning ơi,bị khùm hả?"-tự suy nghĩ,tự trách bản thân mình

Cô không nói gì,phì cười một cái nhẹ nhàng xoa đầu nàng

"ha,bà dễ thương thiệt đó Ning"

"Tình hình nguy cấp rồi,không được đp thính không được đp thính"-Ning cố gắng trấn an bản thân,nhất quyết không được đớp thính

Chỉ vài phút sau nhân viên phục vụ đã đem lên những món có trong thực đơn mà hai người đã chọn

"cảm ơn anh"

Anh nhân viên sau khi được gái đẹp cảm ơn thì cuối đầu chào tạm biệt,ái ngại mà xoa đầu.Những hành động đó đã được nàng đây chứng kiến hết thảy,chưa gì đã được Ning ghi tên vào danh sách đen,thật vinh dự cho anh phục vụ

"ăn đi lo nhìn gì thế?tui thấy bà dạo này ốm quá rồi cần được tẩm bổ"-Aeri gắp thức ăn bỏ vào chén Ning

"nói như thể tui là bà bầu hay sao mà đòi tẩm với chả bổ"

"thế bà muốn tẩm bổ theo nghĩa đó thật à?để tui giúp bà làm đúng theo nghĩa đen của nó nha?"-Aeri ánh mắt đầy sức hút nhìn nàng

"không được,mày phải tỉnh táo Ning ơi,gi chút liêm sỉ cuối cùng trong mày đi"

"ăn nói hàm hồ,đấm bà bây giờ"-Ning hùng hổ đưa tay lên doạ

"vậy nhờ bà cả nhé,đấm cho vỡ cửa vào trái tim tui dùm,sẵn tiện dọn đồ định cư bên trong đó luôn càng tốt"

"mẹ ơi cu con,tâm tình con bây gi hỏn lọn lắm rồi mẹ ơi!nó y chang như cái nồi lẩu này luôn rồi,so hot"

Aeri vẫn giữ nét cười trên gương mặt,buông đũa xuống nhìn thẳng vào nàng

"bà có thấy trong mắt tui có cái gì không Ningie?"

"Ningie?Ningie?tui nghe không lầm ch bà con,cậu ấy gọi tôi là Ningie?"

"ghèn hả?"

Ning không dám chắc câu trả lời lời của mình là đúng nhưng thấy Aeri phì cười lắc đầu thì cũng đủ hiểu

"trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác không phải là một ý kiến hay"

Cô trườn người lên đối mặt với nàng,chỉ còn cách nhau 10 cm nữa thôi là chạm môi rồi đó mấy bà

"trong mắt tui...có bà"

Thôi toang rồi các cháu ạ,mặt bà Ning bất giác ửng đỏ như trái cà chua,thính này bự quá,bà Ning vlog không đỡ nổi rồi,hoàn toàn chìm đắm trong câu nói đó của Aeri

"bà nói gì vậy?lo ăn nhanh đi còn đi học nữa,ngồi đó ăn nói xàm xí là giỏi"

"nhưng chúng ta vừa tan học rồi mà Ningie!?"

Ôi trời ơi ngại quá hoá điên mà,bây giờ nàng biết giấu mặt vào đâu đây ông Trời ơi

Aeri cũng thôi trêu Ning nữa mà lo ăn xong buổi trưa,thỉnh thoảng có ngước lên nhìn nàng,đôi lúc lại bị Aeri bắt gặp Ning đang nhìn cô.Vội cúi mặt ăn cho xong nhanh bữa,nhanh chóng tính tiền rồi ra về

"Jimin cho tui sorry đi nha,tui hổng có cố ý đâu"

Minjeong đứng trước cửa phòng Jimin cầu xin sự tha thứ của chị,cũng 🥥 lắm ai mượn nguyền người ta chi,giờ thì...

"vô bobo vài cái may ra tui còn nhìn mặt bà đấy Minjeong"

Đúng là biết cách lợi dụng thời cơ

Thấy bên ngoài im im thầm nghĩ chắc em đã bỏ về rồi,Jimin buồn bã bước xuống giường,hé cánh cửa ra xem

"ba đa binh ba đa bum bum bum"

"áaaa"

Chị bị hù,giật hết cả mình cho nên mất thăng bằng té ngửa ra sau,lấy tay vơ lung tung tìm chỗ nắm nhưng ở đây chỉ có 1 thứ,là em

Jimin chính thức nằm xuống nền nhà và Minjeong đang đè lên người chị

Mọi người nghĩ Minjeong sẽ ngại ư? không hề!Người ngại là cô ta,Yu Jimin...

Được crush đè kêu không thích không ngại mới là lạ,thôi lỡ rồi nằm ôm crush luôn vậy,cơ hội có 102 mà

"đồ lợi dụng"

Minjeong cố gắng thoát khỏi cái ôm của Jimin nhưng bất thành

"ôm miếng đi nghỉ giận,hun miếng đi hết giận hoàn toàn"

Minjeong ôm mặt chị,in hẳn một dấu son đậm lên bên má

"ôi mẹ ơi con siêu thoát đây"

17/8
này!ấn vào biểu tượng ngôi sao phía dưới đi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro