00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là những ngày cuối cùng của tháng 3, những cánh hoa anh đào cũng đã bắt đầu nở rộ cả một vùng trời. Hoa anh đào rơi trên những băng ghế công viên, trên những bậc thềm nhà khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật bình yên. Hóa ra đối với những người phó mặc số phận của bản thân cho thời gian quyết định sẽ luôn giữ cho bản thân danh mục an bình ấy trong tim. Dẫu là một mùa xuân mới đến tràn đầy sức sống và sự sống, nhưng tuổi thọ ngắn ngủi của loài hoa mang danh đẹp đẽ này dường như tượng trưng cho cả sự kết thúc của một cuộc đời...

- Hôm nay có bận gì không đó Minjeong? Hoa anh đào nở tươi sắc thế này, chắc hẳn phải làm một chầu chứ nhỉ?

Đặt tay lên vai, câu hỏi của Giselle dường như kéo Minjeong từ chín tầng mây trở về với thực tại. Khuôn mặt em lộ rõ sự bối rối.

- Em có hẹn mất rồi. Hẹn mọi người hôm khác mình tụ tập sau nhé.

Ai cũng biết, cái hẹn mà Minjeong nói đó, cũng chỉ là một cái cớ vô duyên, và cả nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt Minjeong cũng vậy. Mỗi năm cứ tới những ngày hoa anh đào nở rộ, trong tâm thức của Minjeong cứ như xuất hiện một điều gì cao xa vời, kéo em ấy biến mất khỏi thế giới thường ngày. Những ngày như thế, em ấy như một chiếc gương được tạo nên từ hàng ngàn những mảnh vỡ, cố gắng ghép lại với nhau để trở nên hoàn hảo, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến chiếc gương đó vỡ vụn thêm một lần nữa. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa cả một bầu trời nỗi buồn em chất chứa từng ấy năm, và cũng chẳng ai dám làm gì phật lòng em bởi nghĩ rằng em sẽ khóc.

- Gì vậy bà ơi!! Biết nay ngày gì không mà hỏi Minjeong đi chơi vậy?

- Chuyện qua lâu lắm rồi, tớ nghĩ rằng em ấy phần nào cũng bỏ quên quá khứ rồi chứ..

Những lời bàn tán xì xào bắt đầu to dần, và có lẽ phạm vi cũng đã rộng hơn.

Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút. Minjeong gạt xấp tài liệu đang dang dở lại một bên góc bàn, em cứ vậy lặng lẽ đứng dậy trước những đôi mắt nhìn của mọi người. Tay em nhẹ nhàng với lấy chiếc áo măng tô đã cũ sần một bên vai cùng chiếc túi của mình, chỉnh trang lại trang phục chào hỏi mọi người trước khi ra về.

- Cảm ơn mọi người nha. Hôm nay có hẹn, em xin phép về trước một chút nhé!

- Chào em nha! Mai gặp lại rồi mình tụ tập nhé.

- Dạ vâng.

Mọi người đều hướng về những bước chân nặng trĩu của em với đôi mắt đầy sự lo âu. Bên ngoài em mang cho bản thân mình lớp vỏ bọc vô lo vô nghĩ, một hình tượng em gái theo đúng nghĩa khiến bao anh trai phải đổ gục. Nhưng lại chẳng mấy ai biết rằng, ẩn sâu dưới lớp vỏ đó, lại là một người con gái đầy những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần, và đó cũng là một phần của bản thân em không muốn cho ai biết.

Bước chân em càng ngày càng tiến lên, tăng tốc dần đều theo từng phút từng giây thời gian trôi qua. Chỉ là, em không muốn lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.

- Hôm nay cháu tới sớm hơn thường ngày đó.

- Cũng có thể hôm nay là một ngày làm việc rất năng suất của cháu đó ạ.

Lúc nào cũng vậy, khi bước lên xe em đều cười nói cùng với bác tài xế, và bác cũng để dành riêng cho em một chỗ cạnh cửa sổ bên mạn trái của xe. Dần dần nó cũng trở thành thói quen em không bỏ được. Em cứ vậy ngồi ở đó, hướng mắt ra ngoài nơi người ta vẫn còn đang mải mê với những cánh hoa anh đào rơi. Rơi trên những băng ghế, rơi trên bậc thềm nhà, thậm chí đọng lại một cánh ở cửa sổ nơi em ngồi.

Cuối cùng hoa anh đào cũng nở rồi. Ý nguyện ấy, mình một tay cũng đã biến thành thực.

Con đường tới đó vẫn còn khá dài, em đã thiếp đi lúc nào, cũng chẳng hay biết.

---

- Minjeong à

- Hả?

Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau. Không cần nhìn mặt, em cũng có thể đoán được là Yu Jimin, là người mà em thương nhất trên đời. Yu Jimin đường đường có thể nói là người cùng em lớn lên, cùng em trải qua bất kể thăng trầm, và cũng là người yêu em nhất.

- Minjeong không đợi chị đi cùng hả?

- Em còn chưa đi được 10 bước chân mà, chị vội gì chứ.

- Chị muốn đi cùng Minjeong mà. Minjeong đợi chị với.

- Chị mau nhanh lên đi.

Hai đứa hàng ngày cũng chỉ bận rộn với đống bài tập chất cao như núi, địa điểm hẹn quen thuộc cũng chính là thư viện ở trường. Ở nơi im lặng như tờ ấy, người ta nhìn thấy đôi mắt của một kẻ si tình dành cho một người con gái đang cặm cụi với đống sách mà em cứ lật qua lật lại để tìm một câu trả lời.

- Yu Jimin

- Sao thế, cún nhỏ của chị?

- Câu này.. không có.. không biết

- Vậy đưa tới đây, chị chỉ cho em.

Yu Jimin cứ như vậy, tự nguyện nuông chiều Minjeong từng ngày, từng tháng chỉ để nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em. Bởi lẽ Yu Jimin rất yêu nụ cười ấy, nó giống như liều thuốc xoa dịu trái tim những tưởng tổn thương. Chỉ vì tình cờ nhìn thấy nụ cười của Minjeong ngày ấy dưới ánh nắng nhẹ hòa với làn gió đưa khẽ qua tóc mà cả đời ghi nhớ, khắc sâu trong tâm. Thế giới của Yu Jimin, vĩnh viễn chỉ có Minjeong trong tầm mắt.

Ngày ngày, tháng tháng hai đứa nhỏ cứ vậy cùng nhau lớn lên. Trong mắt duy chỉ có một mình đối phương.

Đối với Yu Jimin, bình yên chỉ có Minjeong.

Hạnh phúc của Minjeong, được viết là Yu Jimin.

- Minjeong này. Em có biết khi hai người ở cạnh nhau mà tâm trí chẳng thể tập trung, cứ rung động trong tim liên hồi, người ta gọi là gì không?

- Hửm..? Chắc là tình yêu..

- Đoán đúng rồi. Tình yêu là thứ chị thờ phụng. Nó là sự bao dung mà chị từ trước đến nay chỉ dành cho mình em, là sự mê muội tới mức chẳng có lối thoát như vậy.

- .......

- Vậy nên, cún nhỏ của chị. Em có nguyện ý yêu chị không?

Minjeong dường như bị câu hỏi bất ngờ của Yu Jimin làm cho ngơ người, em không biết nên làm gì, và cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Bản thân em có dành chút tình cảm yêu đương nào cho Yu Jimin không, em không rõ nữa. Trước giờ em vẫn cứ nghĩ rằng, em và Jimin sẽ mãi như chị em trong nhà, như ruột thịt không nỡ tách rời. Nhưng bây giờ, em có yêu Yu Jimin không em còn chẳng biết, em nên nói sao bây giờ?

- Cún nhỏ sao thế? Lo lắng hả. Đừng lo, chị cũng không vội. Nhìn phản ứng của em như vậy, chị cũng đoán được phần nào kết quả cho lời ngỏ ban nãy rồi.

- .....

- Cún nhỏ của chị, không sao cả. Dù thế nào, chị hứa, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau thế này nhé.

Minjeong chỉ biết cúi mặt, gật nhẹ cái đầu tỏ vẻ đổng ý cho Yu Jimin biết. Thường ngày em vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, năng nổ trong mọi công việc, chưa kể còn được các bác trong xóm khen vì tài ăn nói của bản thân. Nhưng đứng trước Yu Jimin, em như bị cướp mất sự tự tin vốn có của bản thân, em thậm chí còn chẳng thể nói được một câu nào hoàn chỉnh. Câu trả lời cho Yu Jimin, có lẽ sẽ phải đợi lâu rồi.

Hai đứa ngả lưng trên thảm cỏ xanh rờn, trên đầu là những cánh hoa anh đào còn sót lại từ mùa nở lần trước, có vẻ như vẫn còn lưu luyến điều gì ở nơi đất khách này. Hai bàn tay theo thói quen mà đan vào nhau, rồi cùng thiếp đi từ bao giờ không hay.

Bình yên. Hạnh phúc.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua.

Vẫn là một người tự nguyện nuông chiều, bao dung. Một người còn lại dịu dàng, nhẹ nhàng.

Những tưởng là một vòng quay luẩn quẩn không có lối thoát, những tưởng hạnh phúc bình yên cứ mãi như thế. Vậy mà lời hứa Yu Jimin hứa năm đó, đã chẳng thể thực hiện đến cùng.

''

Những ngày đầu của mùa hoa anh đào, người ta không còn thấy Minjeong vui vẻ, hoạt náo như trước đây nữa, cũng không thấy còn tiếng gọi tên Minjeong đằng sau như ngày xưa. Không ai hỏi han, chỉ biết rằng mỗi ngày đối với Minjeong, kể cả hoa anh đào có nở ngập trời đi chăng nữa, cũng đều bao quanh là một màu u tối.

Còn nhớ hôm đó là một ngày mưa, Yu Jimin trên đường đón Minjeong thì bất ngờ gặp tai nạn. Jimin đi con xe màu xanh mà cả hai đã cùng vun vén số tiền dành dụm suốt 2 năm để mua. Trước giờ Jimin là người thân thiện, lại hiền lành, cũng chưa từng gây nên thù hằn với bất kỳ ai nên không thể cho rằng có người căm ghét mà đẩy Jimin vào vụ tai nạn. Bị người ta đụng phải, đến cả chiếc xe trân quý nhất cũng ra thành dạng không thể đi được nữa rồi. Thấp thoáng Jimin nghe được tiếng có người gọi, còn nghe được tiếng của một chiếc xe cấp cứu từ xa cứ rõ dần rồi đã ngất đi từ lúc nào.

Giữa cả một biển người, Minjeong như chết lặng khi hay tin Jimin đang cấp cứu trong bệnh viện, bởi lẽ số của em là số duy nhất tồn tại trong danh bạ của Jimin. Thân là một người ở cùng chị đến nay đã là 5 năm, Minjeong chính là người lo cho Jimin nhất. Cũng không phải là không có người thân, chỉ là bố mẹ Jimin từ lâu đã không còn quan tâm đến chị ấy nữa, để một mình lại ở chốn Hàn Quốc xa hoa đông đúc mà chuyển sang châu Âu mà định cư.

Minjeong cứ vậy mà tức tốc đi tới bệnh viện. Jimin lúc này vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ cũng nói rõ rằng sẽ không thể chắc chắn được về khả năng sống sót, nếu có cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Tai nạn vừa rồi đã khiến đầu của Jimin va đập mạnh, dẫn đến chấn thương, nặng hơn sau này sẽ có thể mắc phải xuất huyết não. Tình thế bây giờ giống như ngàn cân treo sợi tóc. Yu Jimin đối với Viên Nhất Kỳ chính là tất cả, là hạnh phúc mà em kiếm tìm. Minjeong hai tay không ngừng cọ vào nhau, đôi mắt hiện rõ lên một vẻ lo lắng nhất định, miệng luôn lẩm bẩm ba chữ "Yu – Ji – Min ". Có lẽ, em đã có câu trả lời cho bản thân về tình cảm bấy lâu nay của em đối với Yu Jimin. Đến khi nhìn thấy đèn cấp cứu không còn sáng nữa, mắt em long lanh sáng như tia hi vọng cuối cùng lóe lên giữa đống mây mù âm u trong tiềm thức của em. Em mang trong mình tâm thế sẵn sàng chịu mọi đả kích về mặt tinh thần cho những chuyện như thế này, nhưng khi bác sĩ thông báo kết quả, đôi chân của em cuối cùng vẫn là không trụ được mà ngã quỵ xuống. Cho tới cuối cùng, em vẫn không thể trả lời Yu Jimin một cách thật tử tế, rằng em nguyện ý trở thành bình yên của Yu Jimin, từ bây giờ và về sau.

---

Nước mắt của em cứ vậy mà chảy ra từ khóe mắt, cho đến khi em cảm nhận được một thứ gì đang có vè ướt trên gò má, bất chợt em tỉnh dậy. Hóa ra em đã đến rồi.

Em đã đến với Yu Jimin đây rồi.

Rảo bước những bước chân ung dung trên con đường cát bụi đầy sỏi đá, xung quanh em chỉ toàn là những cái tên bám bụi xa lạ được khắc trên bia mộ. Từng bước, từng bước, em chậm rãi tiến tới nơi có một bia được dựng cao lên hẳn. 

- Em tới rồi đây, Yu Jimin... Có nhớ em không thế? Em thì nhớ Yu Jimin lắm. Bây giờ em không cần người chỉ bài cho em nữa rồi, cũng không cần có người tới đón em về sau những hôm tan làm muộn nữa. Nhưng cũng chẳng có ai chỉ bài cho em nhẹ nhàng như cái cách Jimin thường làm, và cũng chẳng có ai đội mưa đón em tan làm nữa. Em nhớ Yu Jimin. Có cách nào để Jimin đến bên cạnh em như ngày xưa được không? 

Chỉ vừa mới dứt lời, nước mắt của em lại một lần nữa lăn dài trên má. Cứ vậy chảy không ngừng. Có lẽ em đã phải giấu sự nhung nhớ da diết này khoảng thời gian rất lâu mà chẳng thể bộc lộ. 

- Em còn chưa kịp trả lời câu hỏi đó của Jimin, vậy mà Jimin đã bỏ em ở lại rồi cứ vậy mà đi trước. Còn nhớ ngày trước chị vẫn luôn nằng nặc đòi đi cùng với Minjeong mà.

Từng tiếng khóc cứ nấc lên giữa chốn không người.

- Jimin thân yêu của em, chị là niềm hạnh phúc cả đời của em mà có lẽ kiếp trước em đã phải cứu cả thế giới mới có thể gặp được ở kiếp này. Không phải là em đối với Yu Jimin chẳng là gì, mà bản thân em không biết phải thể hiện nó ra thế nào cho chị thấy. Xin lỗi yêu thương của em nhé. Em đã yêu Yu Jimin rất nhiều, nhiều lắm đấy. Jimin quay lại, em trả lời trực tiếp cho chị nghe có được không..? 

Minjeong vẫn chẳng thể giữ bản thân bình tĩnh. Cũng là điều dễ hiểu, người em yêu nhất bây giờ không còn nhìn em, không còn nuông chiều em vô điều kiện nữa, và không còn trên đời này nữa rồi. 

Nhìn chiếc bia mộ vẫn còn mới, chỉ mới cách đây vài tháng, em thấy lấp ló một góc giấy màu đỏ nhô lên trên nền đất. Em đưa đôi tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, với lấy tờ giấy đọc nhỏ. 

gửi tới, cún nhỏ minjeong

cún nhỏ của chị. đây chắc sẽ là lần cuối chị gọi em với cái tên này. còn nhớ chị nói rằng, tín ngưỡng chị theo đuổi là tình yêu. là sự bao dung không cạn chị dành cho em, là sự nuông chiều cũng chỉ dành cho mình em. chị muốn nói nữa, Yu Jimin rất yêu Minjeong. 

cũng ngày hôm đó, nhìn thấy phản ứng bất ngờ của em như vậy. đoán rằng em không nghĩ đến một ngày người chăm sóc, cùng em lớn lên sẽ ngỏ ý muốn yêu đương nghiêm túc với em như vậy đâu, em nhỉ? cũng tại chị suy nghĩ chưa đủ chín chắn mà lại có thể đường đột ngỏ ý với em như vậy. xin lỗi cún nhỏ của chị nhiều, chắc hẳn em đã bối rối lắm.

chị cảm ơn cún nhỏ.
cảm ơn cún nhỏ đã đến đây, ở lại cùng với chị, tặng cho chị một tấm chân tình, từng chút từng chút một sưởi ấm nhiệt độ của trái tim chị, đem nhỏ nhặt yêu thương trao cho chị không chút muộn phiền. 

lá thư này chị muốn gửi tới cún nhỏ, giống như một lời từ bỏ đoạn tình cảm mà chị đang dành cho em. chị sẽ giữ lời hứa của mình, cho dù thế nào, chị cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh cún nhỏ. từng chút từng chút nuông chiều em, bao dung, nhẹ nhàng với em. 

chị yêu em.

mèo nhỏ, yu jimin. 

Vốn dĩ chỉ là một bản tình ca mùa đông được đơn phương viết lên, Yu Jimin vĩnh viễn cũng chỉ là một nhạc sĩ tồi vì chẳng thể nào hoàn thiện được một bản tình ca trọn vẹn như trong mộng tưởng. 

Giờ thì em đã hiểu, cánh hoa còn sót lại ban nãy ở cửa sổ xe buýt, chính là nỗi nhớ Yu Jimin gửi đến em, và cũng là tình yêu vô tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro