thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kéo căng găng tay cao su trắng đục, chậm chầm tiến đến bên thi thể nữ nằm gọn trên ghế, đầu tựa vào piano trước mặt. Khi cô tiến gần, mùi hôi kinh tởm của thi thể xộc vào mũi, khiến người ta không khỏi buồn nôn.

Cô đưa tay chạm vào thi thể, cảm nhận được sự lạnh ngắt và cứng đờ của nạn nhân. Da vẻ của nạn nhân xấu xố vô cùng nhợt nhạt, khuôn mặt trở nên trắng bệch, trông rất đáng sợ và rùng rợn. Jimin nâng tay nạn nhân lên cao thì cả cơ thể liền bị kéo theo vì cơ thể đang dần đông cứng lại sau khoảng thời gian chết khá lâu.

Tiếp theo, cô ấn hai lòng bàn tay vào trước ngực nạn nhân xấu xố, rồi liếc mắt dò xét ngược lên phần đầu của thi thể. Khoang miệng thi thể có chút mùi hạnh nhân, có lẽ là kịch độc Xyanua.

Jimin kéo công tắc đèn pin lên, chạm tay kéo giãn hai mắt của nạn nhân ra, rồi chiếu ánh sáng vào bên trong hốc mắt. Khi buông tay, đồng tử của thi thể liền trợn ngược lên, khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Jimin không chút nào thay đổi nét mặt, chỉ cau đôi mày lại rồi thở dài.

Cô tắt đèn pin, liền ngồi dậy đi dò xét khắp xung quanh hiện trường, trong lòng luôn đặt nghi vấn. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, là giết người? Chỉ là cô muốn thu thập thêm một chút ít bằng chứng cho việc điều tra, nhưng có vẻ cả hung thủ và nạn nhân đều không để lại bất cứ dấu vết gì. Jimin có chút thất vọng, liền ngồi dậy dõng dạc nói với viên cảnh sát trước mặt.

"Ước tính chết vào 12h sáng, nguyên nhân cái chết có thể là do chất độc Xyanua. Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm danh tính nạn nhân, khi có kết quả sẽ báo về trụ sở cảnh sát.

Yu Jimin vừa điềm tỉnh nói vừa giữ chiếc bút trong tay cặm cụi viết trên tập hồ sơ.

"Đàn bà mà cũng làm pháp y sao? Chắc là sợ nhát cáy đi được chứ ở đó mà thể hiện."

"Đàn bà nhát cáy như anh nói mà vẫn làm pháp y được, còn loại đàn ông "mạnh mẽ" như anh thì xin hỏi anh làm gì?"

Yu Jimin đẩy chiếc gọng kính lên, thản nhiên nói với giọng trầm trầm dịu dàng. Người đàn ông đứng ngoài hàng rào hiện trường sau khi nghe cô nói liền nghiến răng, cứng miệng, mấy kẻ hóng hớt đứng bên cạnh cùng đổ dồn ánh mắt về gã đàn ông bầm trợn kia, vẻ mặt gã hầm hực khó chịu rồi bỏ đi đâu mất, rõ là quá nhục nhã rồi còn gì.

Thật ra để hỏi rằng Yu Jimin có sợ không thì cô có thể trả lời rằng cô sợ chết đi được nhưng đó là câu trả lời của 9 năm về trước.

9 năm về trước, Yu Jimin thật sự không nghĩ rằng bản thân sẽ lại chọn cái nghề pháp y sau khi tốt nghiệp đại học.

Jimin không phải là kẻ nhát gan, cô có thể đảm bảo rằng bản thân đủ bản lĩnh và tự tin để bảo vệ cho Kim Minjeong suốt cả đời này nhưng không đủ can đảm tới nỗi đứng trước bàn mổ, cầm dao kéo lên và mổ xẻ một cái xác chết hay chỉ đơn giản là đụng vào nó, năm 17 tuổi chỉ nghĩ tới việc đó thôi đã khiến cô nôn thóc nôn tháo mất rồi, gạt bỏ nó trong những dự định tương lai.

Nhưng cho đến cuối cùng, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học Y dược Seoul trong tấm, cô lại quyết định rẽ hướng đến ngành pháp y, ban đầu ba mẹ của Jimin ngăn cấm rất quyết liệt, người bình thường đụng vào một cái xác chết cũng không dám đụng, cho dù chỉ làm ở bộ phận khám nghiệm chứ chưa nói gì đến giải phẫu tử thi cũng đủ gây ra sức ép đe dọa đến tâm lý người khác rồi, đằng này Jimin còn một mực khẳng định sẽ làm ở cả hai bộ phận, không được ba mẹ đồng ý thì cô lại quỳ xuống khóc lóc van xin thảm thiết, hết cách cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng cũng không phải tự nhiên mà Yu Jimin lại chọn ngã rẽ nguy hiểm đến thế. Cô luôn ám ảnh chuyện của 7 năm về trước, ngày đầu tiên nhập học lớp 12 lại là ngày bắt đầu chuỗi bi kịch của người cô thương.

18/8/2016
Báo Hàn đưa tin:
CEO tập đoàn Kim - ông Kim Minheon qua đời tại nhà riêng, nghi ngờ bị sát hại

1/9/2016
Vụ án cố chủ tịch tập đoàn Kim chính thức khép lại, kết luận tự sát tại nhà riêng, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho trẻ em ở cô nhi viện. Tập đoàn Kim được giải thể thành nhiều công ty con, đang trong quá trình bầu chọn tân giám đốc.

"Ba của tôi đã bị sát hại, ông ấy bị kẻ khác sát hại, tại sao các người lại có thể nói ba tôi tự sát, lũ khốn khiếp!!!"

Kim Minjeong đứng cô đơn ngoài dây chắn phong tỏa, tiếng khóc thảm thiết vang lên, giọng nói run rẩy, yếu ớt như sợi chỉ đứt đoạn. Đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt tuôn trào không ngừng, như dòng sông vỡ bờ, không thể kìm hãm.

Kẻ ngốc cũng hiểu rõ, đây không phải là tự tử, chỉ vì cảnh sát tham ô, bị đồng tiền mua chuộc, đã vội vàng kết luận tự sát, rồi khép lại vụ án một cách vội vã, ngay cả những người pháp y mà Yu Jimin tin tưởng là liêm khiết cũng lên tiếng ủng hộ kết luận ông Kim tự tử. Báo chí thì bị kiểm duyệt toàn bộ, đồng tiền từ bao giờ lại nhuộm một màu máu đỏ thẫm, tanh nồng và kinh tởm đến thế.

"Xin mời cô đi cho."

Một sĩ quan cảnh sát cao lớn, với vẻ mặt nghiêm nghị, tiến đến bên cạnh và kéo tay Kim Minjeong đi. Khu vực này đã được phong tỏa hoàn toàn, chỉ cho phép người nhà nạn nhân được ra vào, nhưng họ chỉ được đứng ngoài dây chắn. Nhà báo và người dân bình thường hoàn toàn không được phép tiếp cận.

"Tôi không đi!! Đây là nhà của tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho ba của tôi."

Nàng hất tay tên sĩ quan cảnh sát ra, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn gã cảnh sát trước mặt.

"Cô đang gây rối trật tự trong công tác điều tra vụ án, xin mời cô đi cho."

Hai viên cảnh sát chạy lại kéo tay nàng đi, Minjeong gào khóc, cố giẫy giụa, vùng vẫy dưới sự áp bức của cảnh sát. Họ đẩy nàng ra nơi khác, liền trầm mặt bỏ đi, để lại nỗi tuyệt vọng đang dâng trào trong nàng.

10/9/2016
Con gái cố chủ tịch tập đoàn Kim - Kim Minjeong được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng và bệnh trầm cảm nặng do cái chết của cha để lại.

1/1/2017
Con gái cố chủ tịch tập đoàn Kim - Kim Minjeong qua đời tại bệnh viện.

Yu Jimin cảm thấy tim mình như một tảng đá nặng trĩu, đè nặng trên ngực, khi đứng trước cảnh người thương đang chết dần, héo mòn như một bông hoa hồng, hoa hồng thì đẹp nhưng hoa hồng thì cũng phải tàn. Nàng mất vào đúng 0 giờ rạng sáng ngày 1/1, Yu Jimin cảm thấy như một phần của mình bị xé rách, trái tim giờ như một sợi dây đàn bị đứt, chỉ có thể thay thế chứ không thể chữa lành.

1/1 là ngày rất đặc biệt, hôm ấy là sinh nhật của nàng, cũng là ngày đầu tiên năm mới và cũng là ngày nàng chọn rời đi, bỏ lại những ưu phiền, áp lực vẫn bùa vây nàng hằng ngày ở phía sau.

Còn tại sao cô lại chọn con đường pháp y á? Yu Jimin chỉ muốn trở thành một người "thực thi công lý", một chiến binh của công bằng, một người mang lại ánh sáng cho những số phận tội nghiệp uất ức, đưa những con quỷ vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối ra ngoài vòng ánh sáng của pháp luật,.Cô chỉ muốn tìm lại công bằng cho những người như ông Kim, Yu Jimin muốn trở thành một người mang lại hy vọng cho những người đã mất đi niềm tin như Kim Minjeong.

Yu Jimin không muốn trở thành một cảnh sát, dù cho có liêm khiết và trong trắng đến đâu, nếu pháp y không mang lại ánh sáng của sự thật, thì tất cả công sức của một cảnh sát chân chính đều sẽ tan biến như khói trên sông, chỉ có pháp y mới có thể đưa sự thật ra khỏi bóng tối, chỉ có nó mới có thể làm cho công lý được thực thi một cách công bằng và chính xác. Pháp y là ngọn đèn sáng trên con đường công lý, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thật, và Yu Jimin muốn trở thành người nắm giữ ngọn đèn sáng đó, người mở ra cánh cửa của sự thật, để công lý được thực thi một cách công bằng và chính xác.

-

Phải tận hơn 4h sáng, Yu Jimin mới có thể quay trở về nhà.

Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh, Yu Jimin nằm tựa vào gối, vụ án xảy ra vào rạng sáng, mới hơn 1h đã bị gọi dậy để đến hiện trường, cô lại thường xuyên mất ngủ vì lúc trước luôn lạm dụng cà phê để làm việc. Vừa chớp mắt một chút đã bị bắt dậy, đầu đau như búa bổ, ước bản thân có chút thời gian để nghỉ ngơi thì hay biết mấy.

Cô vắt tay lên trán, nước mắt từ đâu chảy ra lăn xuống hàng gò má, ra trường hơn 4 năm, không có thứ gì kinh khủng mà cô chưa từng nhìn thấy, bản thân sớm đã quen và không có phản ứng gì khi thấy xác chết nữa rồi, mổ tử thi cũng đã từng làm, thứ không nên thấy cũng đã thấy, chỉ có vụ án hôm nay khiến Yu Jimin lại cảm thấy trong lòng hiện lên sự day dứt không thôi, đầu môi cô cảm nhận được vị đắng và chua chát đến kì lạ.

Piano.

Piano là tài năng thiên bẩm của Kim Minjeong, nàng từng dành vô số giải thưởng đàn dương cầm trên khắp cả nước, là thiên tài piano, đối với Yu Jimin, piano chính là thứ gắn liền với người con gái tên Kim Minjeong.

Vụ án hôm nay lại có piano, xảy ra nơi nhà hát, như một ác mộng tái hiện lại. Thử hỏi một người thương Kim Minjeong nhiều đến thế, nỗi đau năm xưa không thể xoa dịu lại cuống cuồng lên như một cơn sóng dữ trong lòng, day dứt mãi không thôi.

Yu Jimin nhớ Kim Minjeong.

"Jimin ah, Jimin, cậu không sao chứ, dừng làm tớ sợ mà."

Yu Jimin cảm thấy phía trước mơ hồ, tâm trí cứ lao đao không giữ được tỉnh táo. Bên tai luôn nghe văng vẳng tiếng gọi từ một giọng nói rất quen thuộc.

"Minjeong, Kim Minjeong? Là ai đã làm cậu khóc vậy"

Hai mắt Jimin mở tròn nhìn nữ sinh đang ngồi trước mặt, khuôn mặt kiều diễm và thướt tha phản chiếu lại trên trên tròng đen của cô, nhưng trên đó lại là ánh mắt nặng trĩu, đồng tử của nàng đỏ hoe từ bao giờ cứ như nước mắt sắp trào ra. Trong lòng tự thầm thì.

Da thịt mềm mại từ ngón tay của nàng cọ xát vào lòng bàn tay của cô, hơi ấm truyền từ nơi này sang nơi khác.

"Jimin Jimin."

"Là tớ đang mơ sao, hay tớ chết rồi."

Thấy người đang nằm đã mở mắt, Kim Minjeong hoàn hồn trở lại, cất vẻ mặt sợ hãi vào bên trong mà liên tục gọi tên cô.

Đôi môi của Jimin mấp máy, phát ra thì thào vài tiếng yếu ớt giữa không trung, đôi mắt hơi nheo lại, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Kim Minjeong!!"

Yu Jimin tỉnh lại, tâm trí được khôi phục lại như bình thường, bỗng chốc giật mình khi nhìn người đang ngồi ở đầu giường, cô ngồi bật dậy vươn mình choàng hai tay qua sau cổ nàng, đầu áp sát mái tóc của Minjeong mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ nàng.

"Ưm...Jimin, khoan đã...sao đột nhiên lại ôm tớ, khó thở quá đi mất."

"Tớ đang mơ sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro