thấy mủi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

sau khi làm chuyện tốt đó tôi chạy phắt sang nhà cô ning cùng cô giselle. bởi vì bên đó có hội anh em của tôi, chó ngu của cô gi với còn urg con tắc của cô ning. nói là vậy chứ tôi với ddongi trao đổi xã hội là chính chứ nhỏ kia bé xíu nằm trong hòm chỉ biết vỗ tay sằng sặc

" gâu gâu " dịch ý ddongi là tôi làm hay đấy nhưng kiểu gì cô chủ tôi cũng gạo nấu thành cơm thôi cố quá thành quá cố

tôi xù lông xè xè ngoặm một phát vào tai chó ngu, nó ẳng ẳng chịu trận rồi xin khiếu không nhắc tới nữa. đúng là đồ chó ngu, tôi quay sang hỏi tắc kè nhỏ bé cao thượng mong có tí hi vọng hơn, nào ngờ nó cũng gật gù, nói rằng ngày xưa mỗi lần cô giselle qua nhà là nó sẽ giở trò hù doạ đúng nghĩa của bọn bò sát chỉ biết xài visual doạ người. xong chẳng biết nó đã bỏ qua dịp nào mà tự dưng sau khoảng thời gian cô gi ghé chơi, nửa năm sau cô ning về báo bác sĩ bảo cưới rồi giờ thành một nhà với chó ngu ddongi.

tôi vuốt bộ râu đầy suy tư. nhưng sao so sánh được, chủ của nó làm sao giống bà ning tự dưng đẻ ngang thế! minjeong mới 18 tuổi ngoan ngoãn, cần thi đại học.

hừ!

10.

sau pha đấy saebok bị ăn mắng te tua là điều hiển nhiên. cô chủ xót ny tôi nghĩ cũng phải. nghĩ lại cảm thấy có lỗi nữa. cô chủ ôn thi đã rất vất vả rồi, mới kiếm được niềm vui tình yêu mà tui có ích kỉ quá không. nhìn minjeong ôn thi vô cảm, chán nản vì từ dạo ấy họ yu không (dám) tới nhà nữa, chỉ đứng ngoài cổng chờ đưa chờ đón đi học.

thôi kiểu gì tên đó sau chẳng phải ghé dài dài. ừ ý là đợi nó ghé rồi xin lỗi thôi chứ không phải tôi muốn họ yu và cô chủ yêu nhau lâu đâu nhé

11.

saebok đợi cả ngày không thấy cô chủ đi học về.

tối tối thấy vẻ mặt ảo não của vợ chồng bà kim, tôi vẫy đuôi chạy tới. thì ra cô chủ vì ôn thi quá sức, kèm theo sức khoẻ vốn yếu nên đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh lúc cả lớp đang ôn thi. chắc do linh cảm mách bảo thế nào, yu jimin lúc đó đang đi kiếm minjeong, bỗng phát hiện em đã nằm ở đó tự khi nào, lo lắng cõng em chạy ra con xe số của mình phóng thẳng đến bệnh viện

tâm trạng tôi trùng xuống hẳn, mà biết cô chủ đã đỡ hơn, nhưng vẫn ở lại viện theo dõi.

cầu trời cầu đất, trời nhất định thấy minjeong đã cố gắng thế nào, hãy cho một kết quả thật tốt nhất, saebok đội ơn trời.

miệng nhẩm cầu trời cầu đất mong cô chủ đỗ đại học
thâm tâm cầu trời cầu đất mong yu jimin là bến đỗ yên bình, vững vàng cho cô chủ nương tựa sau này.

dù sao tình yêu của loài người cũng khiến saebok tôi cảm thấy mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro