1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu tình yêu là một thứ tội lỗi thì tôi thà yêu em rồi chịu tội còn hơn là không bao giờ biết yêu...

.

minjeong luôn tự hỏi rằng, nếu nàng chẳng phải nàng và em cũng chẳng phải em, liệu cả 2 có thể chạy trốn khỏi trần gian không?

.

chiều hè mát mẻ tại thị trấn daejeon năm  ấy, kim minjeong bé bỏng ngồi vẽ tranh bên cửa sổ phòng. những cơn gió nhẹ dìu dịu lướt qua khiến cho chiếc dèm lay động nhẹ. tiếng xe bên đường cất lên tiếng phanh "kít". minjeong ngó đầu ra nhìn. có vẻ như ngôi nhỏ nhà đối diện có gia đình sắp chuyển đến.

vội vàng gập cuốn sách vẽ, cất những chiếc bút màu vào ngăn bàn thật ngay ngắn, minjeong nhí nhảnh 7 tuổi mau mau chạy xuống phía dưới nhà. bước chân uỳnh uỵch giậm đều trên chiếc cầu thang gỗ khiến bà kim đang say sưa viết những dòng văn thơ thẩn cũng bị đứt mạch làm bà phải cau mày mở tiếng hất ra ngoài phòng

"minjeong làm gì mà phải hấp tấp chạy thế?"

"có hàng xóm mới đến!"

minjeong háo hức chạy tới bên chiếc xe tải. em đoán mình cũng sẽ có bạn mới sớm thôi. em tò mò liệu gia đình này có mấy đứa con đây ta, em cũng muốn được kết thân với họ nhiều lắm. mỗi lần có gia đình nào chuyển tới khu này, em đều mong ngóng liệu xem mình có thể kết bạn được không, nhưng cũng chẳng có ai trạc tuổi em để mà em có thể thân với họ được. bởi vậy nên mỗi lần chiếc tải chuyên chở đồ đậu ở đây, em đều háo hức lắm chứ. vì minjeong là đứa con duy nhất của nhà kim, vốn không có em mà cũng chẳng có chị, ở nhà chán chường biết bao. ước sao có một người chị gái biết nuông chiều em hay một đứa em để minjeong cưng nựng.

"bác là hàng xóm mới?"

ông yu ngây người nhìn em. ôi đâu ra đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy. chỉ mới nhìn thôi, ông đã đoán đây là đứa trẻ hoạt ngôn hiếu động rồi. ông cũng có một đứa con gái nhưng nó lại khác em lắm. yu jimin, nàng hơi ít nói, không mấy cởi mở trước người lạ nhưng thật ra nàng là một đứa trẻ rất ấm áp trong mắt bạn bè và luôn ngoan ngoãn, lễ phép trước người lớn tuổi hơn.

ông cười tít mắt nhìn minjeong, ông xoa đầu em và hỏi han đủ kiểu. minjeong ngây thơ chỉ về phía đường bên kia và nói rằng đó là nhà em. cũng là một ngôi nhà khá lớn nhưng lại đem đến một cảm giác ấm cúng đến lạ thường.

ôi cái điệu bộ và cử chỉ đáng yêu của em, tại sao lại không yêu cho được cơ chứ.

vừa hay lúc ấy, một cô gái nhỏ xuất hiện với vẻ ngoài đầy ưu tú, khôn ngoan lanh lợi. mái tóc nàng dài óng mượt khẽ lay động trong gió hè. giọng nói ấm áp truyền đến tai khiến em như đừng hình trong phút chốc.

"ba, để con giúp "

sự xinh đẹp trên khuôn mặt ấy đã thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên. chỉ trong 5 giây, minjeong nhí nhảnh nhiều lời khi ấy đã phải im hơi lặng tiếng, vẻ mặt khôn ngoan thông thái của đứa trẻ 7 tuổi trong phút chốc cũng phải ngơ ngẩn trước sự hiển diện của người kia.

có lẽ em đã phải lòng nàng từ đấy...

nét mặt đầy thanh tú, thông minh và lanh lợi, sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp dịu dàng. khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh với đôi mắt to tròn, long lanh như giọt sương đêm và bờ môi nhỏ nhắn mỏng manh như cánh sen hồng. tất cả đều khiến em rơi vào trạng thái hững hờ.

nàng cao hơn em cả cái đầu, minjeong nghĩ chắc nàng phải lớn hơn 1-2 tuổi gì đấy. nhưng miễn là trạc tuổi em đều có thể làm bạn chơi cùng được rồi.

"em sống ở khu này?"

nhìn thấy minjeong, yu jimin không ngần ngại mà mở lời luôn khiến em đang từ trạng thái mê hoặc đã bị đánh thức ngay sau đó.

em gật đầu rồi ấp úng đáp. có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời em nói một cách ấp úng như thế, ngoại trừ lúc mới tập tành nói khi mới sinh.

nàng nhìn em. và em cũng nhìn nàng. có lẽ kim minjeong mong muốn nhiều hơn thế nữa. kiểu như muốn được nàng đặt thật nhiều câu hỏi hơn với em. em nắm chặt tay háo hức đợi nàng nói trước nhưng yu jimin lạnh lùng lại đâu có tinh ý nhận ra điều đó. với nàng, bắt chuyện như vậy có lẽ là đủ rồi. không phải nàng không muốn bắt chuyện đâu mà nàng vốn là vậy. nàng ít nói lắm, nhiều lúc còn chẳng nghĩ ra cái gì để trò chuyện với người ta. nàng không phải là một đứa hiếu động như em.

đến cuối cùng thì minjeong vẫn là người chủ động mở lời trước.

"em là kim minjeong, chị có thể gọi em là cheongie!"

nàng chỉ đáp "ừ" một cách nhạt nhẽo. đến minjeong cũng phải hú hồn trước câu trả lời cụt ngủn, ngắn tũn và nhạt nhẽo tới mức ấy. em đã thoáng cảm thấy tự ti trước nàng và tự hỏi rằng mình có nhiều lời quá không, có đang làm phiền chị ấy không, liệu chị ấy có ghét mấy đứa lắm mồm như mình hay không?

vô vàn những câu hỏi quay cuồng trong đầu em. mới 7 tuổi thôi mà đã mắc chứng overthinking như vậy rồi. có lẽ hội chứng ấy chỉ xuất hiện khi em đối mặt với nàng- người mà em đã phải lòng chỉ trong tích tắc.

"còn chị? "

"yu jimin"

"yu jimin, chúng mình có thể làm bạn được không?"

"được"

chỉ toàn là em hỏi và nàng trả lời. nhưng sao nàng trả lời cụt ngủn thế. nàng có trả lời đầy đủ thông tin nhưng sao cách nàng đáp lại đôi ba từ sao nghe lạnh lùng xa cách tới vậy. nàng có thật sự khó gần như suy nghĩ của minjeong lúc bây giờ?

không thấy em hỏi thêm gì, nàng ra phía xe tải đem theo thùng đựng đồ bê vào trong nhà. minjeong nuối tiếc nhìn nàng bước đi. tự bao giờ mà minjeong có tiếng nhiều lời lắm chuyện nhất cái khu này mà lại bí đầu óc trước cô gái mang tên yu jimin kia cơ chứ.

nhìn rõ vẻ buồn bã của minjeong bé nhỏ, ông yu cúi xuống xoa đầu em rồi động viên bởi ông cũng biết được con bé háo hức muốn có bạn mới tới mức nào. nhưng làm sao đây, yu jimin nhà ông lại kiệm lời ít nói như thế, mong sao minjeong có thể hiểu được cho cái tính cách kì quặc của nàng.

"con gái bác ấy, nó có hơi kì cục một tí nhưng nó ngoan và tốt bụng lắm. nó không giỏi ngọt lời, không giỏi bắt chuyện nên bạn bè trường cũ cũng hay bảo nó khó gần. nên là mong cháu sau này hãy chơi với nó nhiều hơn."

em biết chứ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho dù vẻ bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng một chút nhưng kim minjeong nào đâu lại cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng nơi nàng.

yu jimin lúc ấy,khi đó có lẽ xuất hiện là vì kim minjeong kia. phải chăng đó là món quà từ ấy. nàng là linh hồn, là ánh sáng đời em nhưng cũng là tội lỗi, là lửa dục lòng em, là vết thương lòng của kim minjeong về mãi sau này.

minjeong chỉ mất 5 giây để rung động nàng. đó là kỉ lục. nhưng để khiến yu jimin lạnh lùng kia phải rung động thì có lẽ là thứ khó nhằn nhất cuộc đời em.

.

"jimin, cho chị này"

"thùng gì mà to thế này?"

"là bộ truyện tranh đó, em đọc hết rồi. chán lắm rồi nên đem qua đây cho jimin đó"

cuộc đời em đúng là được sống như một nàng công chúa thời joseon. mẹ thì là nhà văn, ba thì làm giáo sư chuyên nghiên cứu sử sách của hàn quốc và cả các nước trên thế giới. ngay từ nhỏ đã được ba mẹ yêu chiều hết mực, ước gì được nấy. đến đống truyện tranh đó cũng là một lần ông kim dẫn vào hiệu sách, kim minjeong đòi mua hết đống truyện tranh ở đó về đọc rồi để chất đống trong phòng, đọc đi đọc lại, đọc đến phát ngán phát ngấy ra rồi nay mới có cơ hội để tặng cho người mà em cảm thấy xứng đáng để nhận được nó. đến ningning- đứa bạn thân nhất của em ở trường cũng còn chẳng có cửa mà được sờ vào đống truyện tranh này đâu.

ấy vậy mà yu jimin lại từ chối trước tấm lòng cao cả này của kim minjeong ấy sao?

"chị không thích truyện tranh"

"vậy jimin thích gì? em sẽ mua cho"

"chúng mình gặp nhau ít lại được không?"

minjeong sắc mặt ủ rũ đan xen chút khó hiểu. rốt cuộc em đã làm gì không phải hay sao mà nàng lại nói lời đau buồn như thế. trái tim của đứa trẻ 7 tuổi này cũng biết tổn thương ấy chứ.

"sao vậy ạ? "

nàng không nói gì, vẫn vẻ lạnh lùng ấy cũng đủ làm em đau lòng đến nỗi nào. không phải là nàng kiêu căng không muốn trả lời mà là vì nàng không nghĩ ra cách trả lời như nào để em đỡ bị tổn thương. chả là nàng vốn cũng ngại khi gặp em bởi nàng nghĩ hai đứa đâu có thân đến mức đó. cơ mà nàng cũng thật kì, chẳng là kim minjeong đang cố để thân thiết hơn với nàng. vậy mà nàng lúc nào cũng đem cảm giác xa lạ với người khác ấy chứ.

không nhưng mà thực ra kim minjeong đúng là có hơi phiền tới nàng thật. ấy vậy mà nàng cũng chưa từng bao giờ cau mày hay cáu gắt với em. một ngày kim minjeong tìm đến nàng những hơn mười lần. sáng ngày ra cũng tìm, đi học về cũng tìm, ăn cơm cũng tìm, tới giờ nàng thường hay tắm cũng chạy qua nhà ới yu jimin vang khắp cả cái khu ấy. nhưng yu jimin luôn biết suy nghĩ cho em. nàng chưa từng một lần để em phải chờ lâu. tới cả khi mới ngâm mình trong bồn tắm còn ấm nước, nghe thấy cái giọng háo hức như chờ kẹo của đứa trẻ ấy réo ầm cả khu lên, nàng sẵn sàng bước ra lau khô người, với tạm lấy chiếc áo tắm ra để gặp em. yu jimin hồi ấy cũng thật ngây thơ, có ai mặc áo tắm đứng trước cửa nhà bao giờ?

chẳng còn lí do nào để nói thêm, minjeong lặng lẽ bỏ đi.

jimin nhìn em. trong phút chốc nàng lỡ bật tiếng mà tới nàng cũng không hiểu sao mình lại nói ra đường đột như thế bởi nàng chỉ muốn cứu vớt cái tâm trạng ủ rũ kia của em thôi, trong khi nàng chưa có dự tính tiếp theo sau câu nói đó.

"đợi đã"

khi mọi buồn bã u sầu đang cho đảo trong đầu thì câu nói của nàng như một thiên thần từ đâu bay tới cứu vớt lấy, ban tặng sức sống cho những kẻ bất hạnh.

đến lúc minjeong quay lại nhìn nàng rồi. nàng vẫn ngơ ra bởi không biết phải làm gì nữa. nhìn thấy đôi mắt đầy hi vọng như đang chờ đợi một lời mời gọi gì đó từ nàng. yu jimin cắn môi, trong đầu đầy những bối rối loay hoay.

"em có muốn qua nhà chị chơi không?"

may sao nàng đã kịp nói ra trước khi em lần nữa tuyệt vọng rời đi.

"thật ạ?"

có lẽ đây là lần đầu tiên nàng chịu chủ động rủ em tới chơi cùng. chỉ là một lời rủ rê bình thường nhưng với kim minjeong, đó đúng thật là món quà trời ban để rồi không ngập ngừng mà hỏi lại ngay để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

và rồi nụ cười trên môi nàng chợt hé khi thấy đôi mắt của minjeong tròn xoe bởi bé con quá đỗi ngạc nhiên. thấy em như vậy, nàng thấy mình như oai thêm một bậc vì nàng có thể khiến em từ hụt hẫng thành hưng phấn trở lại.

"thật"

...

nàng vừa hé cửa phòng, kim minjeong đã thích thú nhảy vồ vào trong với vẻ mặt hạnh phúc chưa từng.

căn phòng của nàng không quá lớn, nhưng nàng biết trang trí nó thế nào sao cho đẹp mắt nhất. nó thơ mộng hơn em tưởng. khác hẳn với phòng em, nó lớn hơn thế này nhiều. để đến khi nhìn thấy căn phòng xinh đẹp này thì minjeong mới nhận ra phòng mình sao lại trống trải quạnh hiu thế.

minjeong vui sướng nhảy bộp lên giường nàng nhảy nhún rồi vùi mặt vào tấm ga nệm giường.

"em làm gì vậy?"

"giường của jimin thơm quá! đúng mùi của jimin rồi!"

đúng là người mình thích, sao có thể biết rõ mùi hương cơ thể của người ta tới mức như vậy.

yu jimin bước ra khỏi phòng, tính xuống nhà xem có đồ ăn bánh kẹo gì ngon mang lên cho minjeong bé bỏng. chỉ vậy thôi mà em cứ ngỡ nàng bỏ đi mất. đang say sưa dưới mùi hương của căn phòng nhưng cũng đã kịp tỉnh dậy chạy ra lôi nàng ở lại.

"jimin đi đâu vậy? sao không ở đây chơi với em đi"

nàng cố giải thích nhưng mà minjeong nhất quyết không để nàng rời đi. em nói em không muốn ăn gì hết. em ăn đủ mọi thức ăn quả ngọt trên đời này rồi, em không thèm gì hết mà chỉ muốn nàng chỉ ở đây cùng em thôi. thời gian đâu có nhiều cho minjeong? lần đầu được tới căn phòng xinh đẹp này đâu chắc sẽ có lần sau đâu? bởi vậy mà minjeong muốn tận dụng hết khoảng thời gian ngắn ngủi này để được ở lại với nàng như thế này và trong căn phòng như thế đó.

yu jimin đâu nghĩ đứa nhỏ này lại thích sán lấy mình tới như vậy. đến một chút cũng không được để nàng rời đi.

"vậy minjeong muốn chơi gì?"

"mình chơi trò ôm nhau đi"

ôi em, rốt cuộc em ngây thơ tới nhường nào vậy?

"trò gì kì vậy? chị không thích"

không thích thì thôi vậy. cái gì mà yu jimin của em không thích, em cho qua luôn.

"vậy chị thích trò gì?"

"không thích trò gì hết"

"thế bây giờ em phải ra về ạ?"

trông thấy vẻ mặt như con cún sắp mếu của minjeong, nàng không thể không mủi lòng bởi cái biểu cảm đáng yêu khiến nàng chỉ muốn bế lên mà cưng nựng, nuông chiều.

"em có muốn jimin tết tóc cho không?"

"tết tóc?"

"ừ,chị mới học được vài kiểu, em có muốn thử không?"

minjeong này làm gì có lý do nào mà lại đi từ chối nàng chứ. em lúc nào cũng thích nàng đặt câu hỏi cho mình vì minjeong này có nhiều thứ muốn trả lời nàng hơn là chủ động đặt những nghi vấn.

...

"oaaa! jimin của em đỉnh thật đó!"

minjeong đứng soi mình trong gương, ngỡ ngàng trước một yu jimin giỏi giang như vậy. không khéo sau này yu jimin của em lại trở thành nhà tạo mẫu tóc cũng nên.

em quay ra nhìn nàng, hỏi rằng xem em tết tóc kiểu này trông có xinh không. jimin chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu cái nhẹ.

xinh chứ.

ấy vậy mà trong khoảnh khắc em hé miệng cười thật tươi như đóa hóa nở rộ khi gặp nắng, tim nàng có chút hẫng nhịp. ôi em, trông em như một chú cún con nhỏ bé dễ thương mà nàng đã luôn ao ước được ba tặng cho mình vào dịp sinh nhật. có lẽ bây giờ nàng không cần nữa rồi, vì cún con minjeong đang ở đây, ở rất gần nàng.  cô bé ngây thơ trong sáng đang mỉm cười hiện lên trong đôi mắt nàng. một cảm xúc mới lạ từ đâu ùa đến, yu jimin không biết rõ đó là gì nữa. để rồi mãi tới khi lớn, chính con cún nhỏ xinh ấy đã giúp nàng tìm được câu trả lời để gọi tên nó.

đó là yêu.

khi ấy, em mới lên 7 còn nàng thì tròn 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro