1. Enemies with benefit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quả nhiên là hội phó của chúng ta, đứng nhất 3 tháng liền.”

“Nhưng mà đồng hạng nhất là người Mỹ đó kìa. Ka, Ka gì ấy nhỉ?”

“Là Karina.”

“Ừ, điểm môn Quốc ngữ của cậu ta còn cao hơn người Hàn như chúng ta.”

“Cậu ta hạng nhất càng tốt. Cho Kim Minjeong bớt vênh váo lại đi. Ỷ học giỏi mà chảnh chọe, không xem ai ra gì.”

Kim Minjeong đang chép bù bài tập môn Quốc ngữ bỗng nhiên bị réo tên, không sao cả. Phó chủ tịch hội học sinh đã quen với việc này rồi. Trong khi bạn bè xung quanh đang nháo nhào tra điểm, nàng vẫn miệt mài chép vội 25 trang bài giải. Giáo viên Quốc ngữ đã không ưa Kim Minjeong ra mặt vì trong tiết không ngủ gật cũng lấy bài tập môn tự nhiên ra làm. Điểm Quốc ngữ thê thảm được điểm Toán cao chót vót kéo lên nên lần này mới có thể tiếp tục đứng nhất. Dù sao thì thầy Han vẫn rất khó tính, chọc giận thầy ấy chỉ thiệt thân.

“Kim Minjeong, có người tìm.” Một cậu bạn gọi to tên nàng, cả lớp học đang tập trung tra điểm đồng loạt nhìn về phía Minjeong sau đó quay ngoắt về phía khung cửa sổ, là đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ rất được yêu thích. Còn hai ngày nữa mới đến lễ tình nhân nhưng hội phó Kim đã nhận quà từ 1 tuần trước, đây không biết là người thứ mấy đến đưa quà cho nàng. 

Kim Minjeong nhăn trán, mới chép đến trang thứ 7, làm sao chép kịp 18 trang trong 30 phút bây giờ. Nhưng đường đường là hội phó mẫu mực, đành chạy nhanh ra cửa lịch sự từ chối. Tập thể lớp 11-1 không thấy hết được toàn cảnh, mà cũng chẳng cần thấy hết. Chỉ cần nhìn vẻ mặt thất vọng của đàn anh đã có thể đoán được hội phó vừa giẫm tan tành một con tim nữa. 

“Biết ngay mà. Kiểu gì chẳng từ chối.”

“Hạng nhất toàn khối mà yêu đương với ai chứ. Hội phó của chúng ta ngoài học thì chỉ có thể là bắt học sinh vi phạm thôi.”

Nàng quay trở về bàn học, hoàn toàn bỏ qua mấy lời xì xầm của bạn cùng lớp. Không chép xong trong 25 phút nữa, có là hội phó toàn năng cũng sẽ bị thầy Han đuổi ra khỏi lớp, mà vậy thì phiền phức lắm. 

Tiết đầu tiên của buổi chiều là Quốc ngữ, thầy Han bận đi dự giờ nên trở thành tiết tự quản nhưng vẫn phải chép bài. Hiếm hoi mới có một tiết học Kim Minjeong không trốn xuống văn phòng hội học sinh, thầy Han kêu nàng sang lớp 11-2 mượn vở lớp trưởng đem về cho lớp chép bài.

Một trong những việc kinh khủng nhất thời học sinh là sang mượn phấn lớp bên cạnh. Mượn tập cũng tương tự. Nhưng hội phó Kim đã quá quen với việc xông vào trong lúc lớp khác đang học để kiểm tra nội quy. Chỉ có điều…

Chỉ có điều lớp trưởng Yu lớp 11-2 và hội phó Kim lớp 11-1 luôn được đặt lên bàn cân so sánh. 

Tiết đầu tiên của lớp 11-2 là Toán, cùng một giáo viên với lớp 11-1, cũng là giáo viên dạy đội tuyển của Kim Minjeong. Thầy giảng rất hay mỗi tội cho bài khó quá, đám học sinh bên dưới chỉ có thể chép đề từ trên bảng vào tập rồi để đó. Vả lại vừa ngủ trưa dậy chẳng ai đủ tỉnh táo để giải bất đẳng thức trích từ đề thi học sinh giỏi quốc gia. Khỏi phải nói, thầy Choi tức không nói nên lời. Chất lượng học sinh ngày càng tệ, các khóa trước đều có người giải được, đến khóa này không có nổi một mống. Mà học trò cưng Kim Minjeong vừa hay xuất hiện ở cửa lớp  lập tức bị thầy Choi gọi vào.

“Kim Minjeong vào đây giải câu này cho thầy.”

Có vài người ồ lên nhưng đa số đều biết thân biết phận im lặng nhìn Kim Minjeong ghi cách giải lên bảng đen. Câu trả lời vừa ngắn gọn vừa hiệu quả, Kim Minjeong chỉ đọc đề một chốc đã nghĩ ra cách giải cho câu hỏi hóc búa. Thầy Choi không kiểm tra lại bài giải, trong lúc ghi thêm một bài khác lên bảng nói với lớp 11-2:

“Bạn giải đúng rồi đấy, chép vào vở đi.”

Đặt viên phấn vào khe bảng, Kim Minjeong quay xuống giao tiếp bằng mắt với Karina, khuôn miệng mấp máy ba chữ “tập Quốc ngữ” sau đó bước ra khỏi lớp. Hai người đứng đối diện nhau, Karina cao hơn Kim Minjeong một chút, nhưng hôm nay Minjeong mang giày sneaker đế cao nên tầm mắt ngang nhau. Ánh mắt ôn hòa của Karina lóe lên dưới ánh mặt trời nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong không chút ngại ngùng.

“Bài giải ban nãy có chỗ tôi chưa hiểu lắm. Tí nữa tan học có thể giảng lại cho tôi không?”

Cả lớp đang tập trung chép bài trên bảng, chẳng có ai tò mò về cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Nhưng Kim Minjeong vẫn cảm thấy như bị theo dõi, nhanh chóng đưa tay nhận lấy tập Quốc ngữ của Karina rồi quay người đi thẳng.

“Được. Chỗ cũ.”

Nghe được câu trả lời vừa ý, khóe môi Karina cong nhẹ tạo thành nụ cười thỏa mãn. 

___

“Hah…” Kim Minjeong mở rộng hai chân, phần thân dưới bị người kia nắm lấy ra vào rất nhanh. Váy đồng phục bị kéo cao đến bụng, quần lót không cởi hẳn ra mà vén sang một bên. Nước tình từ âm đạo tiết ra nhễu đầy trên đùi người kia, da thịt vỗ vào nhau phát ra tiếng bạch bạch vô cùng dâm đãng.

Hạ thể nhớp nháp bị dương vật cương cứng nhồi chặt chẽ khiến nàng chìm vào mụ mị. Có phải to hơn lần trước không? Nhưng mà vốn đã to lắm rồi, to hơn nữa sẽ hỏng mất. Nàng chỉ có thể nhắm nghiền mắt chịu đựng, cơ thể nảy lên nảy xuống hoàn toàn không nghe theo suy nghĩ của bản thân nữa. Ngực cũng bị người kia cắn sưng tấy. Chết tiệt, đừng nói là cắn rách luôn rồi nhé, sao tự nhiên lại đau như vậy.

“Chơi em sướng thật đấy. Hoàn toàn… blow my mind.” Hàn kiều giỏi Quốc ngữ đến mấy trong lúc mê man như lúc này cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Móng tay Kim Minjeong cắm sâu vào lưng Karina, thoáng chốc trên lưng lớp trưởng Yu đã đầy những vết trăng khuyết rướm máu. Tư thế này khiến cô đâm sâu đến tận cùng, phần đầu chạm phải mô thịt nhô lên mềm xốp. Thành vách mượt như nhung ôm trọn lấy dương vật gân guốc, kẹp chặt đến mức Karina cảm thấy có chút thốn. Trong khi chân Minjeong đã nhũn ra, eo Karina vẫn dập vào rất mạnh như muốn chèn ép nội tạng bên trong nàng. 

Chiếc ghế hai người đang ngồi rít lên từng tiếng chói tai nhưng tất cả những gì còn sót lại trong đầu Karina là vẻ mặt mê người của Minjeong. Kim Minjeong không cần soi gương cũng biết lúc này mình xấu xí cỡ nào. Tóc tai rối bù, miệng không ngừng kêu la đến mức nước dãi chảy xuống cằm, mắt trợn ngược và không có tiêu cự. Làm tình thì sao mà đẹp được chứ. Nhưng cũng không thể để người khác thấy mình xấu xì, nàng lấy hai tay che mặt không cho Karina nhìn nữa. Karina nắm lấy eo nàng dập mạnh một cú lút cán Minjeong ré lên, ngón chân cong lại vì đau. 

“Không xấu, bỏ tay ra nào.” Hai tay bị cô cưỡng chế cố định ở sau lưng. Gương mặt tèm nhem nước mắt bị cô trêu chọc, mặt Minjeong đỏ như muốn cháy, bên dưới cũng vô tình thít lại ôm chặt côn thịt to lớn.

Âm đạo bị kéo căng như muốn rách, nhưng côn thịt mập mạp vẫn ra vào rất hung bạo, cảm giác có thể đâm lên tận cổ. Họ đã làm tình bao nhiêu lâu rồi? Kim Minjeong hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian khi Karina cứ ném nàng lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Gương mặt như đồ họa, bộ là máy thật hay sao mà không biết mệt?

“C-Chị lâu quá cũng không tốt.” 

“Sao cơ?”

Miệng dưới rất thành thật, ngược lại với miệng trên chỉ toàn nói những lời dối lòng. Da thịt mềm mại nhẵn nhụi sờ rất thích. Ngoài cơ bụng số 11 chắc nịch, những chỗ khác trên cơ thể chỉ có nhiệm vụ trang trí. Đùi non, bắp tay, bắp chân đều mềm nhũn như động vật không xương. Cả cơ thể trắng mềm hồng rực lên vì khoái cảm khiến người khác vừa muốn hành hạ vừa muốn bảo vệ cùng một lúc. 

“Sao lại không tốt cơ? Không tốt chỗ nào?”

“A-Ahh…chậm lại…ưm…”

Cảm giác chiếm hữu ập đến bất ngờ, Karina dồn sức thúc thật sâu vào bên trong, ép cho dâm dịch chảy ra bôi trơn khe hẹp. Mỗi lần rút ra chỉ chừa lại phần đầu, lúc đâm vào gần như toàn bộ côn thịt đều chôn chặt bên trong. Không biết đã đâm vào bao nhiêu lần, trước mắt Kim Minjeong chỉ còn một mảnh trắng xóa. Cảm giác bên dưới hết lần này đến lần khác bị đâm đến tận cùng. Âm hạch đau nhói vô cùng nhạy cảm còn bị cô day miết. 

Karina cảm thấy thành vách bên trong co bóp mãnh liệt, dồn sức vào những nhịp cuối để đưa cả hai chạm đỉnh. Xương chậu va vào nhau, ngực nàng nằm gọn trong khuôn miệng cô, cả cơ thể bất lực nằm gọn trong lòng Karina mặc cô đâm rút. Dương vật lao thẳng vào tử cung không chút nhân nhượng, Kim Minjeong cắn chặt mu bàn tay để ngăn bản thân hét lên. Sướng đến mức ngồi không vững phải ngả đầu vào hõm cổ Karina. Trong khi người bên dưới vẫn chưa ngơi cơn phun trào, tinh dịch nhiều đến mức muốn trào ra khỏi bao cao su. 

Nhịp thở gấp gáp của cả hai dần bình ổn trở lại. Karina nhìn nàng chăm chú, không có ý định rời ra. Xinh đẹp, nhỏ nhắn và yếu đuối. Kim Minjeong sau mỗi lần làm tình trông giống một em bé quyến rũ. So sexy. Tại sao có thể vừa xinh xắn vừa gợi dục như vậy nhỉ? Làm người ta muốn phạm tội quá. Mà không đúng, đã đủ tuổi rồi. Kim Minjeong sinh đầu năm trong khi Karina lớn hơn nàng 1 tuổi, vì chuyển từ nước ngoài về Hàn nên tốn thêm 1 năm học tiếng Hàn để theo kịp các bạn.

Karina rút côn thịt đã mềm xuống ra khỏi lõi thịt sưng tấy. Đặt nàng ngồi lên áo khoác trải trên bàn, gỡ bao cao su ném vào thùng rác. Kim Minjeong kinh ngạc nhìn tinh dịch trong bao.Nếu bắn vào thật sự sẽ có bầu mất, nhiều như vậy. Sau đó giúp nàng mặc lại quần áo, lau dọn sạch sẽ đống hỗn độn họ bày ra. 

“Đau. Bộ chị là cún sao? Hình như rách thật luôn rồi.”

“X-xin lỗi.”

Hai núm vú đỏ hồng vẫn còn cương lên, đau đến mức chỉ cần vải áo sơ mi cạ nhẹ vào cũng thấy xót, đừng nói đến chuyện mậc áo ngực. Karina đành phải đưa nàng áo hoodie dày của cô để che tạm. 

Họ đã làm chuyện này vô số lần kể từ khi Karina nhập học, cô đủ tinh tế để nhận ra lúc nào cần mạnh và lúc nào cần nhẹ. Nhưng hôm nay có chút mạnh bạo hơn thường ngày, có lẽ trong lúc đi lấy bảng điểm lớp vô tình thấy Kim Minjeong được người khác tỏ tình. Không phải chuyện hiếm, họ cũng không phải người yêu, chỉ là bạn tình, là công cụ để người còn lại giải tỏa. Nhưng Karina không thể kiềm chế cảm giác ghen tị và muốn chiếm nàng làm của riêng. 

Dù sao thì Kim Minjeong cũng chẳng quan tâm đâu. Nàng chẳng bao giờ yêu ai hơn bản thân mình, chẳng xem trọng điều gì hơn thành tựu của bản thân. Nàng chọn Karina vì cô thông minh (có lẽ vậy), biết nên và không nên làm gì.

Dáng lưng nàng thẳng tắp dù hai chân đã rã rời đến mức không thể đứng vững, hiên ngang và kiêu ngạo. Karina tưởng nàng sẽ bỏ về một mạch như những lần trước, nhưng lần này nàng đột nhiên quay lại như vừa nhớ ra chuyện gì. 

“Quên đồ à?”

“Bài giải ban nãy không hiểu chỗ nào?”

Karina phì cười. Bài đó cô cũng giải được, chỉ là cách làm không cô đọng như nàng. 

Phải chi trong chuyện tình cảm cũng nghiêm túc như lúc học thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro