mãi mãi và duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày rất lâu của sau này, đó là ngày mà yu jimin và kim minjeong không còn đứng cạnh nhau trên sân khấu nữa.

...

yu jimin từng bước chậm chạp rời khỏi bệnh viện. một nơi khá quen thuộc với cô trong mấy mươi năm qua. cầm tờ giấy chẩn đoán nhàm chán trong tay, cô vuốt ve nó mấy đường rồi nhanh chóng cho thẳng vào trong thùng rác.

hôm nay là một ngày đặc biệt.

''chào.''

quán café vào thời điểm này khá vắng. đường phố dạo này bụi bặm và ồn ào quá. vừa bước vào cửa, hương café đã nồng nàn bao quanh thân thể, choáng lấy tâm trí rồi vương vấn lại nơi chóp mũi cao cao, vừa gọi xong thức uống, cô đi trực tiếp đến chiếc bàn khuất dãy. gõ gõ tay lên bàn, cố gắng nhào nặn một nụ cười tươi tắn nhất trong ngần ấy năm để mỉm cười với em.

đây rồi, người con gái mấy mươi năm mà cô thương nhất đang ở trước mặt cô đây rồi.

cái ánh nắng chói chang pha lẫn vào bầu không khí chút hương gió lành lạnh. chúng len lỏi rọi nhẹ lên mái tóc, thổi ràn rạt những sợi tóc tơ bay lả tả trên vai, jimin lặng lẽ nhìn em chẳng nói một lời. cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy vấn víu, khảm sâu vào từng tế bào khúc khuỷu nơi cô. mái tóc em dạo này dài hơn rồi, nhìn trông xa lạ đôi chút. nhưng nét đẹp thuở thiếu thời thì vẫn giữ nguyên những đường nét tinh khôi nhất như thuở ngày đầu cô gặp em.

minjeong ngồi vắt chéo hai đầu gối, đôi bàn chân thong thả hơi đung đưa, mái tóc thưa uốn nhẹ phần đuôi tràn xuống cổ. như mọi cuộc tương phùng, câu chuyện thủ tục lẽ ra sẽ bắt đầu bằng màn hỏi thăm sức khỏe, sau đó đến công việc rồi tiếp theo là gia đình và ti tỉ những thứ khác.

nhưng không, minjeong lúc này đã xào xáo mớ công thức đơn điệu ấy lên. em chẳng thèm nói những lời hỏi thăm quy củ đầy nhàm chán ấy, mà chỉ đơn giản nói nhỏ nhẹ bên tai jimin vài lời sau quãng thời gian dài cả hai xa cách.

''chị thấy quán cà phê này thế nào?''. em vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. giống như em vậy, jimin trả lời. rất đẹp nhưng hơi xa lạ đôi chút.

''đã lâu không gặp, có nhớ em không.''

''ùm...một chút.''

nhớ, rất nhớ, em đứng trước mắt cô, còn hồi ức về cả hai lại ngủ sâu đâu đó nơi tế bào vụn vặt. cảm giác ấy thân thuộc len lỏi tận trong tâm. miền ký ức chạy nhảy, đùa vui rồi ẩn giấu phôi pha. chính là những nhát dao cứa vào trái tim jimin đau đớn đến rạn vỡ.

minjeong mỉm cười khẽ vén tóc, lấy ra trong túi xách một tấm thiệp màu xanh, đẩy đến trước mặt cô.

jimin nhìn tấm thiệp, rồi lại gục đầu nhìn sang ly café đen đặc nóng hổi trên bàn, lòng bất giác thấy sao mà đắng ghê.

cô qua loa cầm tấm thiệp trên tay mình, cố giữ vững dáng vẻ điềm nhiên nhất có thể nhằm che giấu đi đôi chân đang run lẩy bẩy lên phía dưới.

''ngày mười một sao. thật tiếc quá, ngày hôm đấy là buổi biểu diễn cuối cùng của chị.''

''không sao.''

''hai người thật sự rất xứng đôi.''

''biết gì không yu jimin, em nhớ chị và vẫn còn thương chị rất nhiều.''

minjeong bất giác thở dài, sau đó em thỏ thẻ đưa tay vén ngang mái tóc rối buông xoã, thầm thì bên tai cô vài lời êm dịu đến xót lòng.

''ừ, chị xin lỗi.''

''lý do em muốn mời chị đến, là muốn chị thấy được. minjeong của chị cuối cùng cũng đã mặc váy cưới rồi.''

cố giữ vững dáng vẻ bình tĩnh, yu jimin cười cười với tay xuống dưới đánh thật nhẹ vào đùi mình. sao mà hai cái bắp đùi của cô lúc này phản chủ quá, cứ run rẩy mãi không thôi. còn tim nữa, sao mà đau quá. nỗi đau nát vụn gặm nhắm qua từng thớ thịt, len lỏi vào sâu trong tế bào, ngấm qua từng mạch máu, khiến vết thương trong tim rách rưới và hở hang thêm một đoạn dài đến trông là tội nghiệp, trông là đáng thương siết bao.

cô nhớ lại khoảng thời gian khi nhóm còn hoạt động cùng nhau. cả hai đã có dịp đi paris, thành phố của những mộng mơ và sự lãng mạn thánh khiết. khi đó, vô tình minjeong đã trông thấy một cửa hiệu áo cưới rất đẹp. em đã rất vui vẻ, rất hào hứng mà nói với jimin rằng. nếu thật sự có thể, em rất muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của yu jimin. dưới khung cảnh nắng vàng hoen hanh của một mùa thu vừa chớm nở, hòa vào cái nắng cuối hạ đang dường vơi bạc giữa bầu trời xanh thẳm trải dài. yu jimin lúc đó đã nhẹ nhàng xoa đầu em, mỉm cười rất khẽ, và hứa sẽ thành toàn lời hẹn ước trinh nguyên cùng em sau này.

nhưng cuối cùng, ước hẹn ấy vỡ đôi, toan toát, nát vụn, và vung vãi từng mảnh trên đại lộ lời thề.

jimin ngồi bất động, âm thầm một cảm giác ngấm ngầm đau. cả hai không nói với nhau lời nào nữa. vì giờ tất cả cũng thành thừa.

ánh mắt cô từng chút một nhìn em, rồi lại nhìn vai, sau đó chuyển xuống nơi bàn tay xinh đẹp. ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ chiếc nhẫn trên ngón áp út của em khiến cô cảm thấy hơi loá nhoá. khẽ chạm lên nó, cô cười cười.

''chiếc nhẫn cưới này đẹp lắm, hợp với em nữa. cả đời này của chị, cũng không thể nào chọn được một chiếc nhẫn phù hợp và vừa vặn với tay em như vậy đâu.''

sau câu nói đó, minjeong dường như đã nhìn jimin rất lâu, rất lâu. đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo lúc này của em đã long lanh nhoèn nhoẹt nước.

''chị...''

lời nói bị cắt ngang khi điện thoại của minjeong bất giác đổ chuông. là điện thoại của chồng sắp cưới. jimin nhấp một ngụm café đen đặc. thứ chất lỏng sóng sánh hoà quyện len lỏi trôi tuột xuống dạ dày. thừ người một lát, cô liếm nhẹ môi. hôm nay café vừa có vị đắng, vừa có vị mặn chát. thật là khó uống biết bao.

''em phải đi rồi. nếu có thể, lễ cưới của em. em mong jimin sẽ đến''. minjeong nói vài lời sau cùng rồi nhanh chóng cầm túi xách, đeo kính chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. yu jimin ngả người thật mạnh vào lưng ghế, ghế làm bằng khung nhựa, không được êm lắm. nơi này, tự nhiên thấy thật nóng và ẩm. phố trước mặt dòng xe rầm rầm. mặt người ào qua, lúc rõ lúc hiện. thời gian cứ lặng lẽ trôi. đợi đến khi em đi rồi. yu jimin lúc này mới buông lỏng bản thân. cô bụm miệng lấy tay ho thật nhiều, thật nhanh, rồi cô nhanh chóng lấy khăn giấy chùi đi thứ chất lỏng sóng sánh, thấy cổ họng tanh tanh.

...

rất nhanh sau đó, buổi biểu diễn cuối cùng của yu jimin cũng đến. đây được xem là dấu mốc âm nhạc cuối cùng trong sự nghiệp làm nghệ sĩ của cô. sau đêm nhạc này, cô sẽ chính thức giải nghệ.

hướng tầm mắt ra biển fan. nhớ lại những ngày đầu nhìn fandom mới chỉ lác đác vài ba con số, nay đã có thể lấp đầy khán đài hơn mấy chục ngàn người. họ hò reo, họ cổ vũ, bất giác lại cảm thấy đau lòng.

tự hỏi lòng rằng, nếu một ngày nào đó cô biến mất. người hâm mộ của cô sẽ như thế nào đây.

bao nhiêu năm lăn lộn trong ngành, chẳng có việc gì là cô chưa từng trải qua. duy chỉ có việc này, jimin nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn cứ là không thông.

dạo này, não cô chỉ toàn chứa chấp những suy nghĩ tiêu cực. chúng dồn nén, nhàu nát, loang lổ những vết ố. khi muốn khóc mà chẳng có lí do để khóc, muốn cười mà chẳng biết phải cười vì điều gì nữa.

cố nén tiếng thở dài. chuyến tàu thời gian đưa cô đến trạm dừng chân về đất mẹ. không bao lâu nữa cũng sắp khởi hành rồi.

đồng hồ cứ vậy chậm rãi đếm ngược. vài tiếng trình diễn vậy mà đã trôi nhanh thật nhanh. lúc đứng trên sân khấu, yu jimin đã gửi lời cảm ơn chân thành tới giselle và ningning, cả hai dạo gần đây luôn luôn bận bịu với những dự án riêng của mình, ngay cả thời gian ngủ đều không có, vậy mà vẫn không quên gọi điện nhắc nhở cô uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ. thật sự cô vô cùng biết ơn.

phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm, bàn tán nho nhỏ. dấu hỏi lớn ẩn hiện, đọng lên trong đầu rất nhiều người sự thắc mắc. uống thuốc, uống thuốc vì mục đích gì. không phải thần tượng của bọn họ trông vẫn tràn đầy sức sống và nhìn rất là khoẻ mạnh sao.

yu jimin cứ thế gửi đến mọi người rất nhiều lời cảm ơn, cô cảm ơn nhiều người lắm, vậy mà cái tên kim minjeong, tuyệt nhiên cô chẳng nhắc đến nửa lời.

ở bài hát cuối cùng, lần đầu tiên người hâm mộ trông thấy được, khoảnh khắc yu jimin mặc váy cưới trắng, hoàn thành buổi biểu diễn chấm dứt sự nghiệp nghệ sĩ của đời mình tại sân vận động rộng lớn.

lúc đứng trước hàng ngàn người hâm mộ, giữa những tiếng hò reo, yu jimin đã cầm mic, mỉm cười nói trong hai hàng nước mắt.

"tôi là một ca sĩ, diễn viên, đây không phải là lần đầu tiên tôi được mặc váy cưới nhưng không có lần nào thuộc về mình, đây là điều tiếc nuối nhất cả đời của tôi. hôm nay, tôi mặc váy cưới. tôi muốn đem chính mình gả cho âm nhạc, gả cho các bạn, gả cho những người hâm mộ tuyệt vời nhất đời tôi."

sau khi bài hát cuối cùng kết thúc, yu jimin quay đầu từng bước, từng bước một đi lên phía bậc tam cấp phía sau cánh gà. bỗng có một giọng nói rất lớn phía dưới sân khấu vang lên, là giọng của một người hâm mộ nữ.

''yu jimin, chị có thể gả cho em không.''

phía dưới hò reo, phấn khích. không khí lúc này lại tiếp tục sôi động và nóng hơn bao giờ hết. yu jimin nhẹ xoay người, cầm mic, mỉm cười nhìn bộ dáng đáng yêu của bạn ấy trên màn hình lớn mà nói rằng.

"đáng tiếc bạn không phải là kim minjeong, nếu không tôi sẽ lập tức gả cho bạn."

bên dưới vỡ oà, cánh nhà báo bắt đầu đứng ngồi không yên. xem ra, sáng mai, trên bìa báo lớn, sẽ có tin tức nóng hổi giật gân cho mà xem.

nếu đổi lại khoảng thời gian trước. công ty sẽ lập tức lên tiếng phân bua, xin lỗi vì vạ miệng. nhưng bây giờ, tất cả đối với jimin, đã không còn quan trọng nữa.

mười năm, vừa là một thần tượng, vừa là một diễn viên. yu jimin đã khoác lên mình bộ mặt và tính cách của rất nhiều hình tượng, nhưng vai diễn được sống đúng với chính bản thân mình. cô chưa từng dám diễn tròn vai.

hôm nay, cuối cùng, cũng có thể diễn được một chút rồi.

...

trời không phẩy gió, nơi lễ đường tấp nập, hình ảnh kim minjeong cùng người đàn ông của đời mình đang hạnh phúc nắm tay nhau băng qua hàng tràn tiếng hò reo chúc tụng.

từ đằng xa, yu jimin đứng đó, gạt bỏ hình tượng nghệ sĩ hào nhoáng lấp lánh ánh đèn. khoác lên mình bộ trang phục tầm thường nhất. làm một người bình thường nhất, để ngắm nhìn người con gái cô yêu.

nhìn cho thật kĩ, thật rõ. dáng vẻ này, nụ cười này, ánh mắt này. nhìn lần cuối, khắc sâu vào tâm khảm, người con gái này, đã đi cùng cô một đoạn đường thanh xuân rất đẹp. dẫu rằng hạnh phúc cũng xen lẫn thật nhiều với nỗi bi thương.

bạn có thể sống đến năm bao nhiêu tuổi mà vẫn có thể tự hào nói rằng "tôi không có gì để hối hận"?. yu jimin thì có, từ lần đầu gặp em, yêu em. mỗi khoảnh khắc trôi qua cô đều nhận thức rõ. bản thân sẽ hối hận nếu bỏ lỡ người con gái này. vậy mà rốt cục, mười năm đằng đẵng, thanh xuân xa rời. vai diễn yu jimin và karina, cô đều diễn chẳng tròn vai.

những tiếng ồn ào dường như tan biến trong cùng một khoảnh khắc khi em và người ấy chạm môi. yu jimin đứng đó, tay vò nát vạt áo len nhạt màu, những ngón tay hoen đỏ, hít một hơi thật sâu. cuối cùng, yu jimin đã tận mắt chứng kiến người con gái cô yêu nhất mặc váy cưới rồi, chỉ là không cùng cô.

nhưng như vậy mới đúng, ở cái xã hội đầy rẫy định kiến và bất công này, nếu hai người con gái nắm tay nhau đi vào lễ đường thì ai sẽ công nhận.

sẽ không một ai cả.

kim minjeong đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy. em ấy phải xứng đáng được tận hưởng những điều hạnh phúc.

gió thổi mây bay. trong một khoảnh khắc, tự nhiên yu jimin lại có một khát khao, một ước ao ảo mộng kim minjeong sẽ nắm lấy tà váy, chạy thật nhanh, thật nhanh đến bên cạnh cô. hai người sẽ nắm lấy tay nhau, chạy thật xa, thật xa khỏi thế gian mục ruỗng và cằn rỗi này.

chiếc hộp đựng nhẫn va lạch cạch trong túi áo. cô sờ nhẹ lên nó, nước mắt đầm đìa.

nhẫn mà cô mua, nó cũng đẹp, cũng lấp lánh. chỉ có điều, nó sẽ chẳng bao giờ vừa vặn tay em. định kiến xã hội sẽ làm cho nó thít chặt lại, hoặc lời miệt thị của người đời sẽ làm cho nó nới rộng ra. vĩnh viễn chẳng thể nào phù hợp.

jimin nhìn, rồi lại không nhìn nữa, cô xoay gót, quay đầu bỏ đi. tiếng bước chân va lạch cạch xuống nền đất lạnh giá. lần đầu tiên, yu jimin cho phép bản thân mình được cười một cách viên mãn như vậy.

"kim minjeong", ba chữ, vừa vặn với "tôi yêu em" cũng là ba chữ. từ giờ phút này, nó sẽ mang cùng một màu ý nghĩa đồng dạng. đó là vĩnh viễn yu jimin chẳng thể gọi, cũng chẳng thể nào nói ra ba chữ này được nữa.

gam màu rực máu ẩn hiện nơi đáy mắt. trời chuyển màu, xiêu vẹo và mềm úa.  jimin cúi xuống, hoa mắt bởi vô số màu chồng chéo lên đôi đồng tử héo tàn. sao lại nhiều màu vậy. sao thế giới này nhiều màu đến vậy mà trong mắt cô lúc này chỉ độc nhất một màu đen kịt thế này.

cơn ho lại đến, lần nay dai dẳng hơn, thắt ruột hơn. sắc đỏ trào ra ngày một nhiều hơn.

phía trước tối đen, sương mù nhuộm đầy mi mắt. âm thanh tàn nhẫn, hỗn loạn, ám ảnh vang vọng. hình ảnh nhốn nháo ồn ào của buổi chiều hôm đó, khi người ta xúm xít vây quanh một cô gái gầy hõm ngất xỉu ở giữa đường với những cơn ho thắt trào ào ạt phả ra nơi lồng ngực trái. và giữa vệt máu lênh loáng khắp mặt đường, người ta nhận ra cô ấy là yu jimin.

...

một tháng sau đó.

kim minjeong xoay vòng chiếc remote trong tay, cứ liên tục chuyển kênh, chuyển kênh, xong quyết định dừng lại ở mục kênh tin tức.

cô phát thanh viên vẻ mặt rầu rĩ, đưa một bản tin đáng buồn về giới giải trí.

minjeong im lặng, lắng tai nghe từng lời.

nữ nghệ sĩ hàn quốc yu jimin sau thời gian dài đấu tranh với căn bệnh quái ác, cuối cùng đã vĩnh viễn ra đi. để lại khối tài sản cho ba mẹ và một phần tài sản quyên góp vào trại trẻ mồ côi.

cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. nhưng đã kín đáo che giấu rất nhiều năm. theo một vài thông tin bị rò rỉ, nữ nghệ sĩ còn mắc chứng trầm cảm mức độ nhẹ.

đám tang diễn ra vô cùng đơn giản, chỉ có một vài người trong gia đình đến tiễn đưa. và đó, cũng là ước nguyện cuối cùng của cuộc đời cô.

''người vất vả rồi, bằng tất cả tình cảm chân thành nhất của cuộc đời này, hãy lên đường bình an. kiếp sau, lại tiếp tục làm một ngôi sao sáng.''. đó là lời tiễn biệt cuối cùng từ lẵng hoa ngời ngời trên đường đưa tang nữ nghệ sĩ mà người hâm mộ đã dành tặng cho cô. người con gái ấy không có người yêu, người hâm mộ coi cô ấy như người con gái mình yêu nhất, người con gái ấy không được sống một cuộc đời trọn vẹn, người hâm mộ sẽ thay cô làm nên những điều tốt đẹp nhất sau này.''

màn hình lớn phát lên một bài nhạc. với giọng hát tâm tình, ngọt ngào quen thuộc của yu jimin.

''người con gái giống như một đóa hoa, hoa lại giống như một giấc mộng. tỏa sáng chỉ là nhất thời, không phải là mãi mãi. khi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, mọi người sẽ nhớ đến tôi..."

hình ảnh một yu jimin xinh đẹp xuất hiện, tivi lúc này hệt như một chiếc máy chiếu, nó đang chậm rãi chiếu lại những tác phẩm đã hình thành tuyệt mỹ. bản quyền vẫn thuộc về cô. thuộc về người con gái đoản mệnh nhưng đầy tài hoa này.

trên đời không một ai có thể sống mãi, tang tóc là đích đến. cái đẹp nào rồi cũng lụi tàn.

ánh sáng màu trên tivi chớp tắt, bảng tin kết thúc, chuyển sang mục tin tức mới. kim minjeong ngồi đó, bất động. em dường như trông thấy được, hai gương mặt thiếu nữ non trẻ đang nắm lấy tay nhau chạy thật nhanh, thật nhanh trên cung đường rộng lớn.

người đàn ông bên cạnh em nhìn sững. còn em thì nhìn về phía khung cửa sổ mờ mờ, nơi những chiếc lá bàng vàng vọt li ti rơi, rơi, và một số bám vào kính khi sương chưa tan hẳn.

"bạc tóc hết rồi..."

''tiếng gì rơi vỡ đấy minjeong...''

...

nửa thập kỉ trôi qua, kim minjeong từ ngày yu jimin ra đi đã âm thầm giải nghệ, lui về ở ẩn, rời xa chốn hào quang mông muội đầy thị phi. sau khi hạ sinh bé gái đầu lòng, em tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình. cái tên kim minjeong lâu lâu vẫn xuất hiện trên topic và các mặt báo, nhưng không còn dày đặc như xưa.

ngày mười một tháng tư năm thứ bảy sau ngày yu jimin qua đời, kim minjeong đột nhiên xuất hiện trên sóng truyền hình. nhiều năm như vậy, idol kim minjeong của aespa ngày nào giờ đã khác, em đã thôi dùng son màu đỏ tươi, thôi khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ sắc màu. mái tóc dài từng một thời em tôn thờ giờ cũng cắt sát gần đến tai. vẻ ngổ ngáo năm nào đã bị năm tháng bào mòn, chỉ còn lại sự trầm lặng nhuốm màu thời gian.

minjeong tâm sự về nhiều thứ, về chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện kinh doanh, nhưng tuyệt nhiên, em không nhắc gì về yu jimin cả. cho đến tận giây phút cuối cùng, sau khi nam mc hỏi lý do vì sao cô giải nghệ, kim minjeong đã không trả lời đúng trọng tâm mà chỉ bình thản nói ra một câu.

"anh biết không, trong số những cuộc tình tôi từng trải qua trong đời, đáng được trùng diễn chỉ có một đoạn tình duyên. tôi không nói người đó là ai, chỉ có thể nói đó là chuyện tình nơi ký túc với người con gái mang cùng giới tính. nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn không thay đổi mà vẫn yêu như thuở ban đầu, cũng có thể nói đó là lần yêu đáng nhớ nhất trong đời."

đám đông phía dưới sau khi nghe xong câu nói đã đồng loạt hô lên yu jimin, yu jimin. cái tên mà có lẽ rất lâu rồi sau những tháng ngày làm idol miệt mài ở sm vào khoảnh khắc này em mới được nghe lại. đoạn góc khuất nơi khán đài, một khán giả còn giơ một tấm banner rất to, trong đó in hình ảnh yu jimin và kim minjeong những ngày đầu đứng cạnh nhau trên sân khấu. kim minjeong thấy nó, tim em thổn thức, chực trào nỗi nhớ đầy vơi. em cúi đầu, giọt nước mắt trong suốt thấm đẫm gò má, nhỏ nhẹ nói lên mấy chữ ''cảm ơn mọi người vì còn nhớ đến jiminjeong.''

...

minjeong rảo bước đi đến nghĩa trang dày đặc những mộ phần, những mộ phần thuộc về kỉ niệm. trên tấm bia lạnh ngắt, bức ảnh đen trắng của người ấy giờ đây đã phủ bụi. em đi lại, đặt lên đó một bó hoa thật tươi.

năm ấy, yu jimin đã bỏ lại cả mùa hạ nồng nàn. bỏ lại em, cùng câu chuyện của một thế kỉ tồn tại quá nhiều vỡ lỡ.

một làn gió bắc đột ngột thổi tới đưa những cánh hoa cải vàng mỏng manh lác đác rắc lên phần mộ của người con gái bạc mệnh nhưng đầy ấp hào quang. trời đột nhiên mưa phùn, điện thoại minjeong cũng theo đà đó mà đổ chuông.

giọng nói đàn ông sực nức, ấm nóng nơi đầu dây, là chồng em gọi, không phải gọi để cằn nhằn hay hằn học việc em về muộn, mà anh ấy chỉ đơn giản mỉm cười trong điện thoại dặn em nhớ mặc ấm, đừng về quá khuya, hai cha con sẽ nhớ mẹ lắm, minjeong dịu dàng mỉm cười đáp lại rồi cúp máy.

gió trời lồng lộng thổi, lúc này dường như kim minjeong nghe thấy được, tiếng yu jimin đang hạnh phúc mỉm cười.

''chào em, chị là yu jimin, em là kim minjeong đúng không. rất vui được làm quen nhé. sau này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng.''

nếu có thể, ở kiếp sau, hãy nắm lấy tay nhau, chạy thật nhanh, thật nhanh. và đừng bao giờ quay đầu lại.

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro