hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối góc phố của mùa hạ, bên khung cửa sổ chứa đầy ấp những tia nắng len lỏi vào sâu bên trong, những hạt nắng ấy rơi vào vai và trộn lẫn với những giọt nước mắt chua chát đang lăn dài không ngừng của em

em nhớ chị

cũng là mùa hạ năm ấy, mùa hạ mà em sẽ không bao giờ quên, mùa hạ mà nó đã gặm nhắm phần cả đời còn lại của em, khiến em trở thành cái xác không hồn

em nhớ rất rõ hôm ấy, đó là một ngày nắng đẹp, một ngày mà lá cây xào xạc tạo cho em cảm giác thân thuộc và nhẹ nhàng, nhưng điều em nhớ như in trong mùa hạ năm đó là câu nói của chị, câu nói như con dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu không ngừng của em

"mình chia tay nhé, con gái không yêu nhau được đâu"

tại sao chứ? tại sao chỉ có em mới không có được sự yêu thương và hạnh phúc, suốt cả đời em chưa từng nhận được sự thương yêu từ bố mẹ, em chỉ nhận được những cái đánh đập, chỉ trích, em nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc từ rất lâu rồi nhưng chị đến và bên em như một ngọn lửa lần đầu thắp sáng và bùng cháy trái tim đang héo dần của em, chị cho em hiểu cảm giác được yêu thương và hạnh phúc là như thế, khoảnh khắc ấy em đã xem chị là cả thế giới của em, là tất cả những quý giá nhất em từng có, là lý do duy nhất và cuối cùng để em tiếp tục sống, vậy mà chị lại một lần nữa dập tắt đi chính ngọn lửa do chị thắp sáng lên

em chưa bao giờ ngừng yêu chị, em cũng chưa bao giờ trách chị kể từ khi chị rời đi, em chỉ trách rằng thế giới này khắt khe quá chị nhỉ?

yêu con gái đâu phải chuyện kì quặc?

em đã phải nhận những cái đánh, những lời lẽ chỉ trích thậm tệ từ chính những người thân duy nhất trong đời em, họ cho em là phiên bản kì quặc, phiên bản mà gái không ra gái, trai không ra trai, họ đánh và tát em những cú thật đau, đến mức rỉ máu họ vẫn chưa từng thương em, em đôi lúc vẫn cảm thấy ghê tởm con người của chính bản thân mình, sao lại yêu con gái, sao lại lụy tình một kẻ đồng giới, em không còn ai để nương tựa, em không có bạn bè, không có người thân và cả gia đình, em sống như một cái xác không hồn suốt quãng đời còn lại

hôm ấy người ta phát hiện em đã say giấc trên chiếc giường lớn mãi mãi không tỉnh dậy, trên đầu tủ là hai hộp thuốc ngủ đang lăn lóc khắp nơi, họ nói rằng uống thuốc ngủ không chết nhưng em đã chứng minh được rằng thuốc ngủ có thể lấy đi một cái xác sống mà không có linh hồn

đứng trước mộ của em, chị bật khóc thật lên, đầu môi trở nên đắng nghét, đôi mi nặng trĩu vì nước mắt, hai đầu gối đã không kiểm soát được nữa mà ngã khụy xuống, chị chỉ biết khóc và xin lỗi, chị ước bản thân mình quay lại khoảng thời gian đó để bù đắp và yêu thương em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro