1.hôm nay cậu ấy tặng cho mình hộp sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm Kim Minjeong đến trường thật sớm, rồi đứng ở lan can trước lớp nhìn ra ngoài cổng trường. Chỉ để chờ Yu Jimin tới trường, người mà nàng thầm thích.

Khi Kim Minjeong đang nhìn chăm chú đứng từ trên lầu nhìn xuống sân trường. Thì một người bạn đã vỗ vai em, thắc mắc hỏi.

"Cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy Minjeong, tớ thấy ngoài này lạnh lắm"

"Cậu có đang thích thầm ai không?"

Bị hỏi ngược lại nhưng cậu ấy rất nhanh đã trả lời.

"Tớ không"

"Còn tớ thì có"

Cô bạn trố mắt nhìn Kim Minjeong.

"Là ai thế sao tớ chưa nghe cậu nói đến bao giờ"

Cậu ấy nhìn theo hướng mắt của Kim Minjeong, thấy được một nhóm người đang đùa giỡn cùng nhau ở dưới đó. Nàng còn bất ngờ hơn khi nhận ra đó là bạn cùng lớp của mình.

"Cậu thích ai trong nhóm đó sao?"

"Đúng vậy"

Nhưng nhóm đó có tận 4 người, làm sao nàng biết là ai?

"Ai thế?"

"Tớ không nói được đâu"

"Cậu mà không nói chắc tớ tò mò chết mất"

Em cười khúc khích, nhưng em chỉ lắc đầu cười một cái rồi nói.

"Bí mật"

Yizhuo Ning thấy thế thì giả vờ nhăn mày nhìn em. Sao bạn nàng lại gợi đòn thế này, toàn làm cho người tò mò thôi.

"Cậu thiếu đánh phải không Minjeong?"

"Sau này có cơ hội tớ sẽ nói với cậu được không?"

Lúc này nàng mới thoã mãn cười rồi lấy tay khoác vai em.

"Giờ chúng ta đi mua ăn vặt đi tớ bao, tớ đói rồi"

Kim Minjeong chỉ bất lực cười rồi cũng đi theo nàng. Trước khi đi còn ngoái đầu lại cố nhìn người dưới kia thêm, trùng hợp thế nào, em cùng người ấy chạm mắt. Nhận ra mình vừa chạm mắt với người ta, Kim Minjeong liền nhanh chóng quay đầu đi cúi mặt xuống.

Em cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng ran.

Thấy vậy thì Yizhuo Ning thắc mắc.

"Đang đi mà cúi mặt vậy thì sao nhìn thấy đường, tớ không phải gậy dẫn đường của cậu đâu nhé"

Nghe vậy thì em miễn cưỡng ngẳng đầu lên một chút, thế nhưng nàng đã thấy được khuôn mặt đỏ bừng của em. Yizhuo Ning tưởng Kim Minjeong bị làm sao liền vội lên tiếng.

"Sao mặt cậu đỏ vậy, có bị làm sao không thế?"

"À không sao đâu, chắc do trời lạnh quá ấy mà"

Nghe cũng hợp lí nên Yizhuo Ning không hỏi nữa, nhưng lâu lâu vẫn nhìn em kiểm tra.

Xuống tới cầu thang thì chạm mặt nhóm người hồi nãy đi lên, Yizhuo Ning chú ý xem Kim Minjeong đang nhìn ai. Thế nhưng nàng thấy Kim Minjeong đang nhìn chằm chằm nàng. Yizhuo Ning chỉ đành cười hì hì nhìn em rồi quay đi.

Vì thế mà em đã không nhìn thấy được khoảnh khắc Yu Jimin quay đầu nhìn em.

Em như thường lệ mua cho mình hộp sữa dâu nhưng hôm nay cô chủ căn tin chỉ lắc đầu nói.

"Xin lỗi cháu nhưng hôm nay hết sữa dâu rồi, hàng ngày mai mới có"

Tới căn tin thì mua được đồ ăn vặt nhưng đã hết sữa dâu mất rồi. Kim Minjeong có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng thôi, chỉ là hộp sữa dâu thôi không hôm nay thì ngày mai uống.

Mang theo đống đồ ăn vặt lên trên lớp, bước vào đã thấy người ấy dựa lưng vào tường ngồi ở đằng sau chỗ ngồi của em. Có vẻ đang nghĩ ngợi chuyện gì đó nên cứ ngồi thất thần mặc kệ đám bạn kế bên đang nói gì.

Kim Minjeong cẩn thận bước tới chỗ ngồi của mình và Yizhuo Ning, hai người ngồi xuống rồi bắt đầu ăn đống đồ ăn vặt kia. Em không hay ăn đồ ăn vặt nên chỉ ăn một chút, còn lại thì Yizhuo Ning ăn hết.

Ăn được một hồi thì nàng lại thở dài nhìn Kim Minjeong. Em thấy vậy liền hỏi.

"Có chuyện gì sao mà lại thở dài?"

"Thì chuyện hết sữa dâu đó, nay bao cậu mà lại không có sữa dâu"

"Không sao, mai cậu mua cũng được"

"Nhỡ mai tớ hết tiền thì sao?"

Em chỉ cười nói trêu lại nàng.

"Thì thôi tớ tự mua chứ sao"

Đột nhiên từ đằng sau Kim Minjeong vang lên tiếng va chạm của bàn ghế, em chưa kịp quay đầu lại ra đằng sau thì đã thấy bóng người chạy vút qua bàn của mình. Đó hình như là người em thích, nhưng em không hiểu tại sao cậu ấy lại vội vàng như vậy?

Nhưng không thể đi theo cậu ấy vì đang có Yizhuo Ning nên em đành tiếp tục ngồi ở lớp.

Hai người vui đùa một hồi thì cũng đến giờ vào lớp, tiếng chuông kêu vang. Yizhuo Ning thấy vậy thì đứng lên ra ngoài vứt rác và rửa tay. Còn Kim Minjeong thì lấy sách ra xem trước, tiết đầu tiên là tiết Toán.

Là môn duy nhất mà cậu ấy học kém.

Đang chăm chú nhìn vào sách thì đột nhiên có một hộp sữa dâu được đặt trước mặt em, Kim Minjeong ngẩng đầu lên thì ngơ ngác vì đó là Yu Jimin. Em ấp úng không biết nên nói gì.

"Hộp sữa dâu này cho cậu, coi như trả ơn vì hôm qua đã giúp tớ trả lời cô"

"À tớ cảm ơn"

Nói rồi Yu Jimin quay về chỗ ngồi của mình, còn em thì mím môi lại cầm chặt hộp sữa trên tay. Món quà đầu tiên Yu Jimin tặng cho em là hộp sữa dâu, Kim Minjeong âm thầm ghi nhớ điều này.

Yizhuo Ning quay trở về thì em đã cất hộp sữa dâu vào trong cặp rồi. Nàng vừa quay về thì giáo viên Toán cũng tới lớp.

Ahn Yujin thấy Yu Jimin tặng hộp sữa dâu cho em thì che miệng cười cười. Huých vai bạn mình hỏi thầm.

"Sao tự dưng tặng sữa cho người ta thế?"

Yu Jimin điềm tĩnh trả lời lại.

"Trả ơn người ta thôi"

"Cậu tìm đâu ra sữa dâu vậy, thấy bảo căn tin hết rồi mà"

"Mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường thôi"

"Ồ"

Ahn Yujin ồ lên một tiếng rồi quay đi tập trung nghe cô giảng bài. Muốn trả ơn thôi mà cũng mắc công vậy sao? Hồi nãy cô còn thấy Yu Jimin chạy vội chạy vàng, tưởng có chuyện gì ai ngờ là đi mua sữa dâu cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro