cúc vàng và mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngân hà

pair; yu jimin, kim minjeong

"đuổi theo mặt trăng"

-

chị từng mơ về một đêm trăng sáng, có con thuyền nhỏ chở hoa cúc sang sông, chở ánh sáng và mùa thu trĩu nặng, chở cả em nữa, để sang sông,

sông không đáy, cũng không cả đôi bờ.

-

jimin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng người ta rao hoa, hoa cúc vàng hai nghìn một bông, chỉ ngày rằm chị mới nghe được tiếng rao, có lẽ ai đó sẽ mua, hoặc sẽ lướt qua vì chẳng cần lo hương khói, chị ngẩn người, nghĩ rằng mình cũng nên mua.

hoa cúc vàng mùa thu.

vì em từng nói thích hoa cúc cắm trong lọ thủy tinh, giọng cười lảnh lót khiến jimin rùng mình. minjeong cứ làm như thể em sẽ ở đó mãi.

"cho cháu mười bông nhé cô ơi." chị bắt chước cách em hỏi mua mười bông hoa, cả cách em ngụp lặn trong những khóm vàng tươi suốt gần mười phút đồng hồ, đến mức đối phương phải sốt ruột mà kêu trời. sao hoa cúng mà lại chọn kĩ thế, người trên trời có tính toán gì đâu.

minjeong chỉ cười rồi nhìn chị, trả tiền cho em với, xuống vội quá nên chẳng kịp cầm theo.

nhưng lần này chỉ có mình jimin đứng đó, nắng buổi trưa khô lại thành những vệt gầy nhom, trên bức tường vôi bở dẫn lên khoảng ban công chỉ đủ một người ngồi, trên cả vai áo chị; mấy quyển sách thiên văn vẫn còn đợi em về đọc, còn hơn bốn chương mới đến được đoạn kết. vệ tinh của trái đất, vệ tinh của chị, mặt trăng mang tên em.

chị trở vào nhà, ném bó hoa vào sọt rác trong bếp, chẳng muốn nghĩ xem em có buồn hay không. người ta vẫn sẽ bán hoa cúc vào mỗi ngày mười lăm hàng tháng, chở nắng ngang qua con phố nhỏ, dù mùa thu hay mùa hạ sang năm, để chờ ai đó thành đôi,

chờ mặt trăng từ đâu quay về.

-

jimin ngạc nhiên khi thấy em đứng dưới cửa nhà, với một bó cúc vàng đã héo, chiếc vali du lịch bị kéo lệch xệch khắp nơi, minjeong kiên nhẫn đợi chị xuống mở cửa.

"quá trưa rồi chị ạ." em cười ngay khi thấy chị, khóe môi còn chưa lau máu, đẩy vào lòng jimin mấy bông hoa ốm còi.

"anh ấy đi công tác rồi, mà em thì không ở một mình được" minjeong chồm lấy người chị, ép những cánh hoa vào sâu trong ngực, nhăn nhúm như cái măng tô em đang mặc "nên em ở lại với chị nhé? chỉ cuối tuần này thôi."

lần thứ tư của mùa đông này minjeong chạy đến nhà chị, giữa trưa, không phải nửa đêm, em hay đến vào nửa đêm, bị đuổi đi hoặc gì đó tương tự. đồng tử trong veo như có nước, có con thuyền nhỏ chở đầy hoa cúc vàng, giấc mơ ngàn ngày sau còn chưa nguội, lại hiện về khi em nhìn chị. ngân hà gợn sóng. em hay thật, chỉ toàn nói mấy lời dối trá.

mặt trăng lịm đi nửa phần.

"ừ"

jimin gật đầu, cơn buồn ngủ kéo đến ngay sau khi chị đẩy được em ra, mệt mỏi quá. cứ sống mãi thế này thật mệt mỏi quá, nhất là khi cứ phải đóng vai người ngoài cuộc, nhìn em bỏ đi và cưới một người khác.

không phải chị. và không hề yêu em.

-

"thế bây giờ mình gọi nhau là gì?"

em ngồi trên thảm lông giữa nhà, xem hoạt hình và ăn bánh su kem, một buổi tối của tháng hai, chưa hết xuân, trời vẫn còn se lạnh. chị đang nấu dở món bò hầm khoai tây ở trong bếp, món duy nhất chị tự tin nấu cho người khác; mùi đại hồi ngào ngạt, đến bây giờ jimin vẫn còn nhớ mùi đó. mùi của những mùa xuân ta chưa đi vắng khỏi nhau.

"người yêu hả?" minjeong khịt mũi, em nhìn chị không ngớt, chờ đợi một phản ứng trên gương mặt đỏ hồng vì nóng. ba giây dài như cả thế kỷ.

"em có muốn làm người yêu chị không?"

không.

"hay mình đừng gọi nhau là người yêu,"

giọng em nhỏ đi, trôi tuột xuống nồi thịt hầm đang sôi sục trên bếp. chị chẳng nhớ lúc ấy mình định nói gì, chắc là không quan trọng.

"như thế thì em sẽ thuộc về chị mất."

mà em thì không thuộc về ai cả.

"ăn cơm thôi," mặt trăng.

có lẽ chị đã bắt đầu gọi minjeong là mặt trăng từ khi ấy, năm mười chín tuổi, mà bây giờ đã là hai mươi chín. mười năm trôi qua nhưng em vẫn chỉ là mặt trăng nằm lơ lửng trên đầu chị, không thể chạm đến hay ôm lấy, mặt trăng quen thuộc đến mức chị lạ lẫm vô cùng, mặt trăng, mớ bòng bong của một tình yêu chưa thành hình. sẽ chẳng bao giờ thành hình.

"em sắp chết vì đi làm rồi" minjeong ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt hoa lên vì ánh sáng "không hiểu sao người ta có thể vừa học vừa làm được nhỉ, multitask là lý thuyết không khả thi mà."

"vậy nghỉ đi chị nuôi cho."

em vặc lại "không, người ta bảo sinh viên thì phải biết bươn chải."

"nhưng nếu sinh viên có người muốn bươn chải hộ thì nên nhờ."

"thế là người đi làm muốn nuôi sinh viên học thêm ba năm nữa đúng không?"

"ừ, mai cứ ngủ đi. chỗ đấy trả em bao nhiêu, chị trả gấp đôi lương cơ bản."

em tưởng jimin nói đùa.

-

sáng hôm sau tỉnh dậy, minjeong bỗng dưng thấy tài khoản ngân hàng được cộng thêm năm trăm nghìn. phí nghỉ làm mà chị đã hứa,

gấp hẳn hai lần lương cơ bản.

-

minjeong rời đi lúc tờ mờ sáng, chồng em đến đón, khung cửa sổ lung lay tiếng gió, chị đứng nhìn mặt trăng của chị thành đôi với người khác. rồi đâu sẽ lại vào đấy.

nhưng em không đến nữa.

em biệt tích suốt nhiều tháng trời, instagram mãi mãi chỉ dừng lại ở bức hình chụp cái cột điện nhìn ra từ ban công, ánh đèn leo lét, trong một tối trời đột ngột có tuyết. tối em bị chồng đuổi đi. jimin nhớ lại câu chuyện của nhiều đêm về trước, chị giả vờ ngủ, còn minjeong thì cứ nói mãi về chuyện gì đó. chuyện gì đó không liên quan đến chị.

mùa đông lụi dần, tuyết tan trên ô cửa số chiếu cảnh hai người ân ái, chị nằm trên giường và liên tục chờ đợi, những giấc ngủ chập chờn ghé qua, những bông hoa cứ tươi rồi lại héo; jimin chọn cách sống lay lắt để chờ em, chờ mặt trăng quay về.

3.8 cm dài đến bao nhiêu?

chị không biết.

có lẽ là bằng bốn tỷ năm liên tục chạy trốn, bốn tỷ năm mặt trăng cố thoát khỏi khỏi quỹ đạo trái đất, để đổi lấy 3.8 cm sau mỗi 365 ngày quay vòng; em từng muốn chúng mình cùng đến một nơi nào đó, dù vài ngày, hay vài tiếng cũng được, vài tiếng thôi rồi mình lại quay về, làm bóng ma lởn vởn giữa đời; một nơi chỉ toàn hoa cúc vàng mà em thích. chị dửng dưng cười, nếu thế thì chỉ có đến nghĩa địa thôi minjeong ạ,

em ngoảnh đi, đáy mắt vỡ tan.

jimin nhớ về mùa thu năm ngoái, cái mùa lê thê mà buồn thảm đến mức ruột gan chị nẫu ra; mùa thu em lấy chồng. minjeong gửi thiệp mời qua đường bưu điện, chị nhận được, nhưng không đi. nghe bảo đám cưới rình rang lắm, mẹ chồng em thương em như con đẻ, trời ơi, nào ai biết trong chăn có rận.

người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. rốt cuộc rằng em chẳng hơn nổi ai.

-

chị thấy mặt trăng rơi xuống từ đâu đó trong mơ.

mặt trắng sáng rực đến mức mắt jimin lòa đi vài giây, mặt trăng mang hình hài của một cô gái sắp bước qua tuổi mười chín, em nhìn chị, ngơ ngác và đau khổ. chị chạy đuổi theo nhưng không thể cất tiếng gọi, dường như chị đã quên tên em, cái gì ấy nhỉ, chị không biết, chị chỉ muốn nhìn xem mặt trăng của chị đang đi đâu mà thôi. hố sâu ngàn thước, jimin rùng mình, con ngươi ngơ ngác vẫn nhìn chị, nó rã nát ra khi em cười. chị chẳng quên nổi nụ cười ấy đâu.

nụ cười sắp chết, em ơi, nói cho chị biết người ta chôn em ở đâu?

sau mỗi lần mơ như thế, jimin lại mất ngủ thêm vài đêm tiếp theo.

chưa lần nào chị chạm vào được minjeong.

jimin tìm em giữa những mảnh còn sót lại của mùa xuân ấy, quyển sách thiên văn được viết kín trang trắng cuối cùng, hoa cúc vàng, lọ thủy tinh trên chạn bát, tấm thảm em từng ngồi để xem hoạt hình; đựng đầy cả hai thùng cát tông cỡ lớn. mẹ em đến gõ cửa nhà chị vào ngày chủ nhật, người phụ nữ có gương mặt giống em, nhưng không phải em; bà muốn lấy lại đồ của minjeong ở nhà chị, đó là lý do chị đi tìm em, trong nhà.

"cô biết chuyện của hai đứa" chị ngạc nhiên, chẳng ngờ được đó là cách họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

"chồng nó cho cô địa chỉ nhà cháu, nên cô đến."

"vâng."

"bốn chín ngày cháu đến dùng cơm nhé? dù gì cũng chỉ có mấy người thôi. cô sợ nó buồn."

jimin cười nhạt, hốc mắt người phụ nữ trũng sâu xuống, chị mong em buồn nhiều hơn là vui.

"cháu xin lỗi, nhưng cháu nghĩ mình không nên đến thì hơn" người ta lại đang rao hoa cúc, "cô về đi ạ, đồ của minjeong lát nữa cháu sẽ gọi chuyển phát nhanh gửi sang. cháu còn có việc phải ra ngoài.

cháu xin lỗi."

chị chạy ùa ra cửa, cúc vàng và nắng sớm, tất cả đều đang đợi jimin.

"minjeong chưa chết đâu, cháu tin thế.

nên cô đừng vội đốt em ấy đi."

người phụ nữ rũ mình ra mà khóc.

-

những ngày mười lăm hàng tháng, những ngày người ta mua hoa để lo hương khói trên trời, chị cũng mua hoa hoa, nhưng không phải để lo hương khói, không phải thế. chị mua hoa để đợi em về, ô cửa sổ có màu vàng nho nhỏ, đi trong đêm sẽ chẳng lo lạc đường.

"họ tìm thấy con bé rồi." mẹ em gọi cho chị vào một ngày mười lăm khác, lúc jimin đang trên đường đi làm. giọng bà thanh thản đến mức chị quên rằng đó đáng ra nên là tin buồn, nhiều hơn là tin vui.

jimin bất giác nhớ đến chiếc lọ trống trơn đặt trên bệ cửa sổ.

buổi sáng.

chị chạy đuổi theo mặt trăng, một lần nữa, đã chẳng còn trong mơ.

-

"người yêu cháu vẫn chưa về hả?"

chị lắc đầu vui vẻ, lục tìm trong túi mấy tờ tiền lẻ "không ạ, em ấy về rồi đấy chứ. nhưng mà cô ơi, giảm một xíu được không, cháu còn có mười lăm nghìn thôi."

minjeong ngồi trên ban công đầy nắng, loay hoay với chiếc máy ảnh tưởng tượng. giấc mơ lộng lẫy. hai đứa nhìn nhau mỉm cười.

rốt cuộc chị vẫn phải trả hai mươi nghìn.

jimin cắm hoa vào lọ, ánh mặt trời phản chiếu trong nước lấp lánh. chị ngồi vào chỗ em từng ngồi, đọc nốt bốn chương cuối của quyển sách thiên văn.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro