7. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow? Minjeong unnie, thật sự tuyệt quá!!"
Ningning tóc đỏ la hét khi nhìn thấy chị dâu mình trở về nhà với mái tóc mới. Trời ơi nó tuyệt chết đi được ấy! Minjeong đã cắt tóc ngang vai rồi, và còn nhuộm nữa! Mới mẻ quá đi.




"Unnie!! Chị thả tóc cho em xem rõ hơn đi."
"Mama nhìn hay quá à~"
"Mama xinh quá."
Lũ trẻ con và Ningning nháo nhào lên tiến lại nhìn em. Duy chỉ có Yu Jimin ngồi ở sofa nhìn chằm chằm, không lại gần Minjeong. Trước khi cưới, Jimin chắc chắn rằng em biết rõ cô nói cô thích nhìn em để tóc dài. Vậy chuyện này là sao? Cố tình hay vô ý? Tạm gác lại việc đó đi. Yu Jimin nhìn em với nụ cười ngại ngùng trên môi. Cô chẳng nói gì nữa, xinh thật.
.
.
.
"Cắt tóc để mai tham gia lễ cưới sao...?"
"Ừm."
Yu Jimin nhìn vợ mình tự nhà tắm đi ra. Mái tóc vẫn búi cao lên. Hơi nóng từ nhà tắm theo em đi ra. Minjeong chỉ quấn khăn tắm nhỏ, vì em quên mang quần áo. Hơn nữa việc này cũng không có gì ngại ngùng hết. Dù gì hai người đã kết hôn gần chục năm rồi. Hơn nữa Yu Jimin từ khi có hai đứa con, lại có công việc thăng tiến, đều đã có con ả thư kí nào đó phục vụ rồi nhỉ. Nghĩ đến mà Minjeong chỉ lạnh lẽo trái tim.
Jimin nhìn chằm chằm em, nhưng Minjeong chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt nóng bỏng đó. Em lấy quần áo rồi lại vào lại nhà tắm. Còn Yu Jimin thì chỉ biết mím môi đỏ mặt. Cái quái gì vậy chứ? Hừ tại sao làn da trắng của em, nơi hai đầu vai đỏ hồng, cánh tay thon nhỏ bé, đôi chân nhỏ trắng trẻo... Tất cả đều khiến Yu Jimin lạnh lùng đỏ mặt. Chà, cũng lâu rồi chưa làm mà... Hôm nay cô thật sự cảm thấy, đương như tình cảm vợ chồng đang trở về.
Minjeong nhanh chóng trở lại giường, lại nằm sang một bên, cách xa Jimin. Cô thấy thì lại có chút bất lực thở dài. Sao dạo này em xa lánh cô vậy? Cảm giác từ một người vợ luôn luôn quan tâm đến mình biến thành một người vợ lạnh lùng chỉ nhìn... chằm chằm vào điện thoại...?
Kim Minjeong lại cầm điện thoại lướt tin nhắn rồi. Sao trong lòng Yu Jimin bất thế? Cả một quãng thời gian kết hôn dài đằng đẵng, Minjeong luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn, chỉ luôn ở nhà bếp núc chăm con, lại có ăn mặc dường như sắp giống mấy bà thím rồi... Nhưng mà vẻ đẹp của em không hề biến mất. Trước đó Jimin càng ngày càng ghét bỏ Minjeong, bởi lẽ em cứ căng nhằm chị mãi thôi, nắn chỉnh hết cái này đến cái nọ... Vậy trước giờ hóa ra là vì em quên mình mà không hề trau chuốt bản thân sao? Yu Jimin bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi và tự trách. Nhưng chị chưa thể thực sự hạ cái tôi của mình xuống để có thể nói với em một lời xin lỗi. Sớm thôi, Yu Jimin sẽ thấy hối hận đến quỳ xuống khóc xin em tha lỗi.
"Đi cắt cùng bạn sao?"
Ở cái nơi đất khách quê người này em chẳng rành lắm đâu. Có thể là nhờ ai đó chỉ dẫn chăng?
"Ừm."
"Ai thế?"
"Jang Wonyoung."
Minjeong cũng thành thành thật thật mà đáp, lướt thêm vài video nhảm nhí hài hài rồi tắt điện thoại để lên kệ bàn, đã rất sẵn sàng cho việc đi ngủ. Em nằm sát bên mép giường, như muốn xa cách Jimin nhất có thể và xem như chuyện ngủ chung giường là bất đắc dĩ. Minjeong chẳng ngốc tới nỗi vì kế hoạch im lặng của mình mà chạy sang phòng con ngủ rồi để ba mẹ Yu phải hoài nghi, lo lắng.
Yu Jimin nghe tới cái tên Jang Wonyoung thì tâm trạng bị kéo xuống chín tầng địa ngục. Mới hôm qua cô nói sao? Nói em tránh xa con ả kia ra cơ mà? Không phải em rất nghe lời chị sao? Jimin nhăn mặt, mạnh dạn tiến tới ôm chặt em khiến cho Minjeong như lọt thỏm vào lòng của người kia.
Thoạt đầu em có chút không thoải mái, nói đang rất mệt. Nhưng Yu Jimin giả điếc giả mù, chị ta vẫn ôm chặt em khư khư.
Hết cách, Minjeong cũng mặc kệ, hưởng thụ hơi ấm mà bấy lâu nay em rất mong nhớ. Nhưng vốn hơi ấm và mùi hương ấy đều đã đã trao đi cho ai rồi chăng?
Minjeong nằm im, nhưng nước mắt đua nhau rơi. Im lặng như một siêu năng lực mới, sự chịu đựng và suy nghĩ tiêu cực. Jimin đã ngủ rồi, chị không biết em đang khóc, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt em hơn. Minjeong cố gắng nhắm mắt. Ngủ đi thôi, ngày mai đám cưới tổ chức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro