người yêu em là người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đói sắp chết rồi.

- chị cũng vậy, cho cắn miếng đỡ đói đi.

ning yizhuo đang được uchinaga aeri ôm vào lòng, thân người lớn hơn ép sát vào người nhỏ hơn trên sofa. một tay aeri cho yizhuo gối đầu, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo thon của em. ning yizhuo có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người nằm kế mình, môi mềm của aeri không nhanh không chậm đặt lên phần vai của em, cô từ từ mở hé miệng để chuẩn bị thực hiện ý định của mình.

- yizhuo, chị aeri, em tìm được jimin rồi đây. chuẩn bị ăn uống tiệc tùng....

ning yizhuo nhanh chóng bật dậy, em đá bay uchinaga aeri xuống đất. bản thân thì yêu kiều chỉnh lại đồ cho ngay ngắn, tóc tai cho gọn gàng rồi ngồi khoanh tay, vắt chéo chân trên sofa như chưa hề có gì xảy ra. tất nhiên là cảnh thân mật đã được minjeong và jimin thấy hết, kim minjeong thì nhìn yizhuo với nụ cười thiếu đánh, jimin thì há hốc mồm khi thấy aeri giây trước đang trên sofa giây sau bay thẳng xuống đất.

- aeri à chuyện này là sao, mày làm gì con nhà người ta.

- ôi lưng tao, đỡ tao. mày nghĩ tao đồi trụy tới vậy hay gì.

aeri khóc không ra nước mắt rồi nhìn jimin, hai người lớn bên này thì vừa đỡ nhau lên vừa chí chóe ầm lên về chuyện khi nãy. chắc đây là điểm chung của những "kẻ sợ nóc nhà" nên hai thân lớn cứ luyên thuyên trò chuyện nhưng cũng tự xách nhau vào bếp chuẩn bị đồ ăn. hai người nhỏ bên này thì ung dung ngồi trên ghế sofa, kim minjeong vẫn giữ cái nụ cười thiếu đánh đó trên mặt, khiến ning yizhuo ngại đến nổi không dám đối mặt với bạn mình.

- sao rồi, chị ta nhớ ra rồi hả?

- có quên đâu mà nhớ.

đúng rồi đấy, aeri có quên đâu. yizhuo hận không thể đánh chết chị ta, ning yizhuo chậm rãi kể lại cho kim minjeong nghe. thì ra chị ta đúng là cô gái mà yizhuo đã lỡ hôn, lúc ở sân bay cũng nhanh chóng nhận ra yizhuo là ai, nhưng nhất quyết không nói ra là để trêu yizhuo xem em sẽ phản ứng thế nào. kim minjeong vuốt vuốt cằm rồi gật đầu, em lấy cùi chỏ đẩy đẩy tay ning yizhuo rồi thì thầm to nhỏ.

- vậy khi nãy hai người làm gì?

- hôn thôi.

- ủa thấy dữ dội lắm mà.

- chị ta nhát như thỏ.

- hiểu rồi, hèn gì là bạn thân của nhau.

kim minjeong nhìn ning yizhuo rồi đưa ra kết quả chung cuộc, cả em và yizhuo đánh mắt về hướng bếp khi thấy hai người kia tay cầm đĩa, tay ôm cốc nước, người nào cười đó cười tươi rói. thôi thì từ từ mình tiến công sau, có người yêu khờ khờ như này cũng đáng yêu, dễ bảo nên cả minjeong và yizhuo đều cùng lúc nhìn nhau gật đầu.

bữa tối vẫn diễn ra như mọi khi, nhưng hôm nay jimin có vẻ ít nói hơn và minjeong đương nhiên để ý điều đó. hôm nay đúng là ngày kỉ niệm hết sức đáng nhớ với cái hiểu lầm thế kỉ, cũng may mắn cho minjeong vì jimin là người không quá để tâm nhiều, jimin chọn tin tưởng minjeong nên sự hiểu lầm này coi như trôi qua một cách nhẹ nhàng.

mọi người ăn uống, nói chuyện say mê về nhiều thứ. aeri với yizhuo cũng bắt đầu có những cử chỉ thân mật hơn, nói trắng ra là đang ngầm công khai cho mối quan hệ của họ. yu jimin toàn lo cho kim minjeong có ăn đủ no không, lúc thì xé gà cho em, lúc thì bóc vỏ tôm. chị mèo lớn còn không quên lấy giấy lau nước sốt trên mép môi em cún nhỏ, chỉ là một vài hành động nhỏ nhưng kim minjeong vô cùng thích. suốt bữa ăn jimin ít nói hơn, cô cứ chăm chăm lo cho em từng chút một, yu jimin cứ bám dính lấy minjeong rồi thôi, minjeong nghĩ là do jimin vẫn còn giận nên chủ động gỡ vòng tay ấm áp của ai kia ra khỏi eo mình, quay mặt sang đặt nhẹ môi mình lên má người kia.

aeri sau khi dọn dẹp với jimin xong thì cùng yizhuo về phòng, trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô bạn thân của mình một cái. bây giờ phòng khách lại quay trở về không gian yên tĩnh, minjeong ngồi trong lòng jimin, em uống chút rượu nên cũng có men say trong người. bàn tay thon gọn nhỏ bé của em đang nghịch ngợm những lọn tóc dài của jimin, còn jimin thì ôm lấy eo nhỏ của em.

trong lòng yu jimin nhất quyết là sẽ giận kim minjeong tới cùng, nhưng chẳng thể giận em quá 5 phút, nhiều lần jimin nghi ngờ minjeong bỏ bùa, nhưng rồi lại tự cười bản thân. chính xác thì yu jimin có cảm tình với em trước, cũng chính cô bất chấp yêu em. bây giờ nhìn cún nhỏ trong lòng mình, cô liền muốn đè ra hôn cho thỏa mãn.

kim minjeong chẳng nói gì, em chỉ dựa hẳn vào lòng jimin, khóe môi hiện lên ý cười, ngón tay thì cứ vẽ vời lung tung lên vai cô. trông vừa đáng yêu, vừa yêu nghiệt. cộng thêm cái bộ đồ hết sức quyến rũ này của em, lòng cô như có lửa, kim minjeong làm sao biết được yu jimin muốn em cỡ nào, chỉ tại người ta không có nói ra thôi. vậy mà em còn trêu chọc cô suốt ngày, chê cô có phải sinh lí yếu không. mấy lúc thế này jimin chỉ biết ấm ức nhịn lại, sau này trả một thể chưa muộn.

- minjeong, chị có quà tặng em nè.

yu jimin không đợi em rời khỏi người mình, trực tiếp bế em tiến thẳng vào phòng. kim minjeong thầy hướng đi cùng lười nói có hơi mờ ám của yu jimin, em đương nhiên cũng giống nhiều người khác, đó là nghĩ bậy. nghĩ gì nói đó, em đang ôm cổ jimin thì ghé sát môi mình vào cái cổ cao của ai kia, không ngần ngại đáp lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng, những dấu mộc đỏ chói.

jimin đặt minjeong xuống giường, làm cho trí tưởng tượng của cô bé với vẻ ngoài ngây thơ được đẩy đi xa hơn. nhưng rồi yu jimin quay lại với em cùng cái hộp quà màu trắng, bên trên còn có một hộp bé bé xinh xinh. một tiếng nổ lớn trong lòng kim minjeong, đây là lần thứ mấy yu jimin đẩy trí tưởng tượng của em đi xa rồi. jimin hí hửng ngồi cạnh em trên giường, đặt hộp quà xuống rồi đẩy đẩy về phía em.

- em mở ra đi.

minjeong mặc dù hơi quê một chút nhưng cũng hí hửng mở hộp quà, bên trong là đôi giày màu trắng, rất hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của em. kim minjeong tiến tới hôn một cái vào môi jimin, em liếc xéo yu jimin. người gì mà tinh tế thấy sợ, kim minjeong quyết định chiếm làm của riêng luôn. mốt mà jimin có hết yêu thì em bắt cô làm tài xế riêng cho mình, chửi em ích kỉ cũng được nhưng yu jimin rõ ràng đã được định sẵn là của kim minjeong này rồi.

- yêu jiminie quá đi.

tiếp theo là hộp quà nhỏ, nhưng trước khi em kịp chạm vào thì yu jimin đã lấy trước. cô tuột ra giỏi giường, ngồi hẳn dưới đất, yu jimin ngay ngắn trong tư thế cầu hôn khiến kim minjeong bất ngờ.

- m-minjeong à, đây hông có phải là nhẫn đính hôn, chỉ là một cặp nhẫn đôi bình thường thôi. nhưng jimin hứa sau này sẽ cầu hôn em, sẽ mua nhẫn đính hôn đẹp nhất cho em.

kim minjeong sốc toàn tập, em sốc vì thế này là quá mức hạnh phúc rồi, những giọt nước lấp lánh bắt đầu tuôn ra, em vồ lấy jimin, ôm cô thật chặt như sợ sẽ có ai đến và bắt mất jimin của em đi.

- hông có bình thường, đồ jimin mua cho em lúc nào cũng đặc biệt hết.

em khóc thút thít trên vai của cô, jimin muốn ngừng tim tạm thời, thầm nghĩ sao trên đời này lại có kim minjeong. em đang chứng minh rằng không nhất thiết phải có cánh thì mới là thiên thân, rõ ràng là thiên thần nhỏ đang nằm gọn trong tay của yu jimin mà.

- cún con ngoan, hông khóc nữa. sau này jimin học xong rồi sẽ đi làm, nhất định sẽ cưới kim minjeong về làm vợ.

- jimin hứa đi, lỡ như jimin chỉ nói cho có thì sao.

- hứa, hứa với kim minjeong là sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, hứa sẽ ở bên em, chăm sóc cho em, hứa sẽ dành hết tất cả điều tuyệt với nhất của yu jimin cho em, hứa chỉ cưới một mình kim minjeong làm vợ.

hai người vẫn giữ tư thế quỳ để ôm nhau, kim minjeong một giây cũng không muốn buông yu jimin ra, còn jimin thì yêu chiều rót lời yêu vào tim minjeong.

jimin nâng người bế em ngồi lên giường, còn mình thì lấy ra từ hộp nhẫn đeo vào cho em, chiếc nhẫn hình ngồi sao lấp lánh được đeo lên ngón tay của kim minjeong. em cũng làm lại điều tương tự với chiếc nhẫn hình trái tim. sau khi đeo nhẫn xong xuôi, jimin hôn lên ngón tay có chiếc nhẫn của minjeong rồi yêu chiều nhìn em.

- bộ tưởng có mỗi chị biết tặng quà hả.

kim minjeong đẩy nhẹ vai jimin rồi chỉ về góc phòng, nơi lộng lẫy bị bỏ quên từ nãy đến giờ. nào thì túi trắng túi đen, nào thì hộp lớn hộp nhỏ, jimin nhìn muốn rùng mình. cô biết em thích mua sắm, nhưng như này không phải quá nhiều rồi sao. yu jimin tiến tới góc phòng, ôm hết đống quà mà em đã mua tới trước mặt em. kim minjeong nhanh chóng cầm chiếc hộp được trang trí màu xanh đậm, trên mặt em cũng nở một nụ cười hết sức hạnh phúc.

- em đã nhờ jaemin làm nó cho chúng ta, chỉ duy nhất có 2 cái này thôi.

minjeong đeo lên tay jimin chiếc vòng có hình trái tim và charm chữ m, jimin cũng hết sức bất ngờ rồi đeo lên cho em chiếc vòng còn lại. cô bất ngờ vì cả hai tâm đầu ý hợp đến nổi mua quà mà cũng gần giống nhau, kim minjeong đắc ý chỉ vào vòng tay của yu jimin.

- thấy gì hông, tên tui trên đó đấy. để coi nhỏ nào dám lén lút lại gần chị.

- có cho cũng hông thèm nhỏ nào, cho kim minjeong thì thèm.

- vô liêm sỉ.

dần dần 2 đôi môi cũng tìm thấy nhau, jimin đỡ em ngã xuống giường, môi lưỡi quấn lấy nhau. minjeong bắt kịp tốc độ liền choàng tay qua cổ yu jimin, em đẩy nụ hôn đi sâu hơn khi chủ động tách môi mình ra để vật ướt át mềm mại khuấy đảo trong khoang miệng mình. yu jimin hôn em giỏi quá, giỏi đến mức em chẳng biết trời đất gì nữa, bây giờ em chỉ muốn nhiều hơn, hơi thở của em gấp gáp hơn.

jimin tách môi em ra, lưỡi em vẫn còn đưa ra ngoài và nối sợi chỉ bạc lại với nhau, quần áo em xốc xếch, phần ngực phập phùng lên xuống lấy lại nhịp thở. yu jimin say mê nhìn em, kim minjeong quá sức yêu nghiệt, chẳng trách em lại được nhiều người theo đuổi như vậy. nếu không sớm cưới em, biết đâu sau này lại xuất hiện tình địch nặng đô thì đau đầu lắm. cô cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ em, miệng không yên mà cắn lên cần cổ thơm mùi dâu, yu jimin để lại trên đó nhiều dấu hôn rồi mới nói.

- minjeongieee, chờ chị cưới em được hông.

- sao lại hông, em là của jimin mà.

- thôii người ta hông có biết đâu, sau này em hết yêu tui rồi em cưới người khác.

- tào lao đá gãy mũi giờ, lo mà cưới em đi, sợ mấy người chán kim minjeong này rồi tìm con khác.

- xì, tui đây á hả, yêu em thôi, cưới em thôi. còn em kìa, em được quá trời người theo...em lại bỏ tui.

- jiminie yên tâm điii, nếu sợ thì đủ 18 gả luôn cho chị. như thế đã chịu chưa.

- chịuuuuu.

yu jimin cười tươi rồi ôm em vào lòng, giờ đâu còn gì hạnh phúc hơn việc này, kim minjeong cũng chỉ biết cười với chị người yêu có cái tính trẻ con này. nằm được một lúc thì jimin ngẩn đầu lên, cô lấy tay chọt chọt vào eo của minjeong.

- minjeongie có muốn đi dạo chút hông.

- được đó, lâu rồi mình không đi dạo buổi tối như này.

kim minjeong háo hức ngồi bật dậy, cún nhỏ không ngần ngại hôn chụt chụt lên môi của yu jimin rồi ngồi dậy. trong lòng jimin thầm cảm thán, kiếp này có được em đúng là nhà có phước, yu jimin chết mê chết mệt với cái vẻ ngoài đáng yêu của kim minjeong mất rồi.

_______________________

- lâu rồi không đi dạo như này, thấy thích quá đi.

- đúng rồi á, thích em quá đi.

- yaaaa, có liên quan gì với nhau ha.

yu jimin là thế, rất hay nịnh nọt và nói lời yêu với em. nhưng kim minjeong vẫn rất ngại mỗi lần nghe như vậy, em đỏ mặt quay sang một bên khác, cô chỉ vui vẻ nhìn em cười.

vẫn như những lần đi dạo trước, vẫn có những câu đùa và tiếng cười vui vẻ, vẫn là cái nắm tay đầy tình cảm. nhưng lần này có sự khác biết, nơi hai bàn tay đan chặt vào nhau lấp lánh lên đôi nhẫn và chiếc vòng ở cổ tay nổi bật ai nhìn vào cũng biết. nơi hai trái tim ngày một gần nhau hơn, nơi ánh mắt người kia chắc chắn sẽ có hình bóng của người này.

- vậy nếu....nếu như em bị ép cưới một người đàn ông, chị có sẵn sàng ở cạnh em lén lút với danh nghĩa là vệ sĩ hông.

- nếu phải ép buộc như thế thì có.

- ra là yu jimin hèn như thế cơ đấy, hông giành lại người của mình à.

- có chứ, phải giành từ từ. chị hèn mà, yu jimin hèn lắm. hèn gì yêu em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro