1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó.

Mùa hè 2027, một tờ mờ sáng mới trở về từ LA, quản lý lập tức gọi cô đến trụ sở. Tầng cao nhất, phòng họp mà bình thường cả nhóm chỉ được vào khi có chuyện hệ trọng vô cùng. Trong căn phòng bật nhiệt độ điều hòa lạnh muốn ớn từng đốt tủy, mười mấy nhân viên hằm hằm ôm lấy mặt trong chờ đợi, đối diện là ba cô gái yêu dấu của Jimin cúi gằm mặt, có vẻ đều hoảng loạn vô cùng.

Vai Minjeong run lẩy bẩy.

Như phản xạ, Jimin chạy đến khoác áo của mình cho em rồi liên tục gặng hỏi mọi người xung quanh. Chuyện gì, nói cho chị nghe chuyện gì đường đột và đáng sợ đến thế, nhưng chỉ nhận lại cái gạt tay ra hiệu ngồi xuống, và sự tĩnh lặng đến chết chóc của căn phòng.

Họ bảo, aespa có lẽ dừng lại rồi.

"Thông tin quan trọng của Minjeong bị bán." chị quản lý gằn giọng như giữ lại cái gì thật khó nuốt trong cổ họng, "Ảnh và nhiều thứ riêng tư, kể cả ảnh giấy tờ tùy thân, kinh khủng lắm."

Jimin ôm chặt lấy khung người gầy gò run rẩy bên cạnh, còn em quay mặt đi không nói lấy một lời.

"Đã điều tra ra thủ phạm và bọn anh sẽ làm hết sức để bảo vệ Minjeong. Những vụ như này trong ngành không thiếu, lần này nguy hiểm nhưng chưa đến mức không xử lí được. Chỉ có điều..."

"Có tin liên quan đến gia đình Minjeong, họ ép hủy hợp đồng. Không từ chối được."

Yi Zhuo đột nhiên cướp lời. Giọng em lệch cả đi, có vẻ như vừa khóc rất nhiều. Jimin ngớ người ra, phút chốc không thể chấp nhận những thông tin mình vừa nghe được. Cô xót Minjeong là trước tiên, căm phẫn thủ phạm là tiếp đến. Nhưng rồi sao, rồi sao nữa cơ?

Cô không biết nhiều về gia cảnh nhà Minjeong. Chỉ biết những lần kể về chuyện gia đình, em đều nhìn ra xa xăm và nói vòng vo như né tránh. Jimin cũng vì vậy mà không gặng hỏi, nghĩ rằng điều kiện hoàn cảnh có chút phức tạp, không tọc mạch chi cho em phiền lòng.

Nhìn vào nét mặt của mọi người bây giờ, sự việc cũng chín mười phần có thể đoán ra, chỉ đành không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Minjeong vẫn không chịu quay sang nhìn cô, vai em mỗi lúc một run tợn, Jimin cũng mỗi lúc nắm lấy em chặt hơn.

"...Không được đâu."

Tiếng kêu của cô yếu ớt, cứ thế tan mất trong cơn đau nặng trĩu.



Jimin ước gì mình còn dũng khí để đứng lên và hỏi gì đó, nhưng rồi cô vẫn ngoan ngoãn ngồi đó gật đầu suốt những buổi họp tiếp theo. Về sự đình trệ thầm kín của dự án aespa năm thứ 7 hoạt động, về sự nghiệp solo cô cần tập trung để còn có thể bước tiếp trên con đường thần tượng.

Nếu đám anti trên Pann thấy dáng vẻ cúi gằm thảm hại của cô những lúc ấy, chắc chúng sẽ hả hê lắm. Nào là leader thất bại bảo vệ thành viên nhóm, nào là hình tượng đững đạc bấy lâu chỉ là vỏ bọc cho một con nhóc hèn nhát. Trước kia cô còn có thể coi chúng là cỏ rác, nhưng riêng nếu chuyện lần này có vỡ lở ra công chúng, có lẽ Jimin sẽ quỳ xuống mà dập đầu xin lỗi đến khi kiệt cùng thì thôi. 

Hẳn Yi Zhuo và Eri cũng muốn rủa cô những lời như vậy, cô thầm nghĩ, những lúc Jimin bắt gặp họ cãi vã ở ký túc rồi đột nhiên im bặt khi thấy cô bước vào.

"...Xin lỗi."

"Không, không phải lỗi của chị." Song cũng mỗi lần Yi Zhuo đều chỉ gạt đi, mặt lạnh tanh quay về phòng. Eri theo đó lắc đầu rồi đi mất.

Đồ đạc của Minjeong vẫn còn đó, giữ lại chút hơi ấm tàn dần của em trong căn phòng vắng chủ đã vài tuần. Jimin tự hỏi em có quay lại không, nhưng cô cảm thấy yếu đuối và đáng khinh đến không còn tư cách để nhắn tin hỏi han, cứ thế nhập rồi lại xóa. Chắc do mệt mỏi, Minjeong cũng không chủ động nhắn lại gì, đoạn chat từng sáng thông báo mỗi ngày cứ vậy mà đóng bụi.

Cái hôm Minjeong quay lại ký túc là cái hôm Jimin chuẩn bị có lịch đi xa. Em bấm chuông như thể đó chưa từng là căn hộ của mình, rồi ôm lấy một Eri vừa bước ra mở cửa. May mắn rằng cả bốn vẫn có thể trò chuyện như mới vài tuần trước, Minjeong nói em rằng em ổn và cả ba ghì em thật chặt thay cho những câu xót xa.

"Em xin lỗi vì lâu không nhắn. Ba không muốn em lên mạng rồi nghĩ nhiều nên cấm sóng, giờ em được thả rồi. Mọi người đừng giận em vì không xem tin nhé."

"Em cũng nghĩ là chị mất điện thoại hay sao đó." Yi Zhuo gối đầu lên đùi Minjeong, hai mắt nhắm còn miệng nhoẻn cười, "Từ nay là mình quay lại nói chuyện thật nhiều được rồi."

Eri im lặng nhìn họ mỉm cười, nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Một cảm giác ấm ám lưng chừng lơ lửng trong bụng Jimin, khao khát níu kéo nhưng tràn đầy sợ hãi. Căn phòng khách lạnh tanh mùi né tránh bấy lâu nay chợt trở nên ấm cúng trong vài giờ ngắn ngủi, trước khi quản lý giục Jimin phải nhanh chóng khởi hành và Minjeong cũng theo đó dọn đồ rời đi.

Lúc nhìn thấy Minjeong không hẹn mà đợi mình ở thang máy, Jimin hoảng đến không dám thở mạnh. Vì sợ phải đối diện em, nhưng cũng vì đã quá lâu cô không được ở một mình với em. Cô cố gắng vỗ vai em thật tự nhiên,

"Cún đợi chị ra đấy à?"

"Vâng, mình đi chung đi."

May mắn thay, trong thời gian chờ đợi và cố gắng câu giờ (để được nói chuyện thật lâu), cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và dễ thương như họ vốn là. Em mập lên rồi, dễ thương ghê, rồi chị đừng chọt má em nữa, hay là chị đừng có mà làm việc quá sức, em thấy chị tiều tụy thì lo lắm nè. Sảnh chung cư của họ không dài, nhưng đi thật lâu khi bước chân cả hai mỗi lúc một ngắn, còn Jimin cứ chốc chốc phải tắt chuông điện thoại thúc giục của quản lý.

Ra đến cổng, Minjeong chợt đi nhanh trước một đoạn, đầu cúi gằm, dừng lại,

"Em không ngờ là chị không nhắn tin gì cho em."

Tim Jimin như muốn dừng một nhịp, chợt bóp nghẹt như tên tội đồ đứng trước tiếng gõ búa của thẩm phán. Cô không dám nghĩ em sẽ bỏ qua sự tắc trách và hèn hạ của mình, chỉ là không ngờ nó lại đến đường đột đến vậy. Em thấy buồn sao, thấy thất vọng sao, hay muốn trách móc cô sao? Jimin hít một hơi thật sâu,

"...Chị xin lỗi."

"Không sao, chị cũng có nhiều chuyện phải lo mà. Nếu em mà không bị cấm sóng thì đáng ra em phải hỏi thăm chị trước. Jimin lúc nào cũng đảm đương."

Chị hèn, Jimin nuốt lại hai từ vừa trớ lên cổ họng, "Tại chị mà."

Minjeong cười một nụ cười cún con quá đỗi dễ thương, nụ cười cô đã không bảo vệ được, Jimin nghĩ. Em ôm lấy cô thật chặt, "Chẳng có gì là lỗi của chị cả, Jimin ngốc. Là do em. Em xin lỗi vì là người rời đi đầu tiên, rời đi khỏi nơi mà Jimin cố gắng hết sức tìm kiếm để bốn người chúng ta có thể thoải mái ở cùng nhau."

Jimin định an ủi em, lại nín trở lại vì giọng cô sắp lạc đi mất rồi. Cô mím môi cười, mắt gắng gượng không úa lệ và cúi đầu tạm biệt em để lên xe đi trước.

Tới lúc đó, cô mới dám vỡ òa trong âm thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro