?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HẢ"

"Định đục thủng lỗ màng nhĩ của tôi đấy à?Bác gái nhờ tôi chăm sóc cô trong lúc bà ấy đi vắng"

"Sao..lại là cô?"

"Mẹ tôi là bạn thời trung học với mẹ cô,tôi cũng mới biết hôm qua"

"Sao không ai nói cho tôi vậy"

"Bà ấy nói không cần thiết"

"..."

Đang đi bỗng nhiên thấy trên cổ Jimin có vết bầm,Minjeong liền sốt sắng hỏi vì vết ấy khá nghiêm trọng

"Cổ chị sao vậy?"

"Không có gì đâu,đừng để ý"


Về đến nhà,mở cửa Jimin liền nhẹ nhàng đặt Minjeong ngồi vào ghế rồi lăn lộn vào bếp,Minjeong nhìn lén,trông Jimin khi nghiêm túc trông thật khác biệt so với ngày thường

"Chà,cô ta cũng có khía cạnh này à"

"Lẩm bẩm gì vậy,s-sao cô nhìn lén tôi với ánh mắt ấy??Bộ biến thái àa"

"Ảo à?"

Jimin cười thầm khi thấy mình thành công chọc được con cún,trông thật vô hại,nếu như ngày thường là bị ăn đấm rồi

"Có cần tôi giúp gì không"

"Cứ ngồi đấy,tí tôi ra sơ cứu vết thương"



"Vết thương cũng đâu nặng mấy,sao cô làm như què chân không bằn-"

"Cô nói gì cơ"Minjeong vừa đe dọa vừa giơ chân lên

Con mèo ngốc cũng biết điều nên lập tức im bặt,sơ cứu xong,cô liền đỡ Minjeong dậy vào bếp

"Vào ăn thôi"

"Ứ cần,tôi tự bước vào"


"Cơm ngon không"

"Cũng được,có khiếu nấu ăn phết"

Jimin cười mỉm,liền nhẹ nhàng gặp miếng thịt heo vào bát Minjeong

Minjeong trợn tròn mắt,liệu con người này với nhỏ lúc sáng có phải là một không vậy??

"Bố mẹ chị đi đâu rồi?"

"...."

"Sao vậy?"

"Hai người đấy ly hôn rồi,hôm trước mới kí đơn"

"..."

"Mẹ em đi theo mẹ chị cũng để giúp mẹ chị lo liệu đấy,nghe bảo mẹ em là luật sư?"

"Cảm ơn em nhé"

"Dạ...."Đột nhiên Minjeong thấy bầu không khí này không đúng lắm,một con người suốt ngày cười đùa nhưng khi về đến nhà lại là con người khác,chất chứa đầy bầu tâm sự

"Đã có chuyện gì vậy ạ.."Nói xong Minjeong liền tự trách bản thân nhiều chuyện,em liền rút lại lời nói

"À thôi,em xin lỗi"

"Không sao,dù gì tôi cũng cần người tâm sự"

"..."

"Ông ta bạo hành mẹ con chị,từ nhỏ đến lớn,chưa bao giờ chị cảm thấy nơi này là gia đình.Cứ đi học về là lại nghe tiếng mắng nhiếc,có những lúc chị không chịu nổi mà muốn kết liễu cuộc sống."

"Thế nhưng nhờ có Aeri và những người bạn khác,chị đã vượt qua thời gian khổ sở ấy.Chị phải ở lại để bảo vệ mẹ,bảo vệ người mà chị yêu quý nhất.Ngày hôm qua là đỉnh điểm,khi ông ta cầm gậy đánh vào đầu bà ấy,chị đã ra can ngăn,đó là kết quả của vết bầm sau cổ chị đấy.Cũng may là hàng xóm đến kịp,báo cảnh sát và bây giờ ông ta đang bị tam giam vì tội hành hung gia đình."

"Nhờ mẹ em mà mẹ chị mới được giải thoát.Cảm ơn em nhiều nhé"

Minjeong khẽ gật đầu,cô không nghĩ con nhóc hàng ngày toàn bày trò trêu mình lại khổ sở như vậy,cố nén lại nước mắt,tiếp tục nhét cơm vào mồm để quên đi chuyện buồn ầy

"Bộ khóc hả,uầy không ngờ học bá của chúng ta lại mít ướt vậy nha~~"

"Ai bảo chị tôi khóc..Bụi bay vào mắt thôi"

"Ồ,dù sao thì cũng cảm ơn em vì lắng nghe chị,nói ra cả thoải mái thật đấy"

"Lần sau có chuyện gì cứ nói với tôi"

"Ô tưởng bé ghét tôi lắm chứ"

"Ai biểu trêu tui chi?"Minjeong phùng mà,nuốt hết cơm rồi hừng hực dọn bàn

"Vào nghỉ đi,nhà tôi để tôi dọn"

Bàn tay Jimin vô thức nắm lấy Minjeong,mặt con cún ửng đỏ rồi liền chạy vào phòng


"Sao mãi chị ta chưa vào phòng ta,đừng nói chị ra chịu rét ngủ ngoài sofa nha"

Rón rén ra mở cửa,nhìn về phía ban công,Minjeong dần nhíu mày khi thấy một làn khói đang lơ lửng,tan vào mây khói trên không trung

"vãi,chị ta hút thuốc à"

Chạy ra ban công,Minjeong vừa bịt mũi vừa chê bai

"Eww,trông xinh gái mà lại hút thuốc cơ đấy!"

Jimin thấy cô bịt mũi thì không khỏi mắc cười,vừa dúi đầu lọc xuống vừa nói

"Không ngửi được thì ra đây làm gì"

"Tại mãi không thấy chị vào phòng"

"Nhớ tôi à"

"Hâm à,chị ổn lào vừa thôi"

"Eww,miệng xinh mà nói tục cơ đấy!"

Vừa bị ăn miếng trả miếng,Minjeong liền liếc "yêu"Jimin 

"Hút thuốc từ bao giờ đấy"

"Cuối cấp"

"Sao lại hút,biết độc hại lắm không"

"Chỉ có nó mới giúp tôi giải sầu"

Lời biện hộ không thể chân thật hơn

Bỗng nghe thấy mát mát sau cổ,Jimin ngoái đầu lại rồi thấy có bé cún đang bôi dầu lên vết thương

"Ngu vãi,không biết chăm sóc bản thân à"

Jimin cười thầm,con bé này cũng dễ thương đấy chứ

"Hút xong chưa,xong rồi thì vào súc miệng rồi ngủ mai còn lên trường"

"Rõ là muốn ngủ với người ta mà còn"Jimin lầm bẩm

"Biết rồi biết rồi ,vào ngủ thôi nào"

"Ai cho chị ngủ với tôi,ngủ ở sofa kia kìa!!"

"..."



Sáng sớm dậy,bỗng nghe thấy tiếng thở bên tai,Minjeong hét toáng lên:

"CÁI L GÌ THẾ NÀYYY"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro