Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xong chưa Jimin,sắp trễ rồi đấy"

"Đây xong đây rồi"Jimin vừa nói vừa thở hồng hộc khi chạy từ trong nhà ra

"Mà mày có chắc là muốn đến không,tao sợ mày không kìm được.."

"Không sao cả,tao muốn nhìn thấy em ấy hạnh phúc lần cuối trước khi rời khỏi đất hàn này"

Đúng vậy,hôm nay là ngày đấy,ngày mà mọi người phụ nữ trên thế giới này đẹp nhất,và là ngày họ chính thức bước sang một trang mới với người họ yêu.Thế nhưng có lẽ Jimin sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy,vì Minjeong là cô dâu trong ngày hôm nay,cũng là người duy nhất cô yêu

Vậy tại sao mặc dù từng yêu nhau rất nhiều,mà hai người vẫn không thể tiến thêm một bước?Tất cả là bởi vì sự nhu nhược,sự hèn nhát của Yu Jimin.Cô không dám đứng dậy bảo vệ thứ tình cảm bị "ghê tởm"này,cô không dám đấu tranh,bảo vệ em trước bố mẹ khi em bị sỉ nhục.Tưởng chừng mọi chuyện đã hết,nhưng vào lúc mà em suy sụp,cần sự bảo vệ thì cô đã nói lời chia tay,để laị em cô đơn một mình và đi du học theo ý của cha mẹ.Jimin đã để lại cho em một vết thương vô hình,mãi không thể lành.

Giới tính không chia cắt chúng ta

Mà là xã hội làm thế em ạ.

"Chị ước là có thể chữa lành cho em,nhưng chắc không được rồi"


"Mày nghĩ gì sâu xa vậy Jimin"

"À không có gì"

"Ôi sắp bắt đầu rồi,vào bàn ngồi thôi"

~~


"Và sau đây,xin mời cô dâu bước vào lễ đường"

Trên con đường đầy hoa,Bố Kim đang dắt em vào lễ đường.Em thật sự rất khác so với lần cuối chị gặp,dĩ nhiên chỉ có đẹp lên.Gương mặt em nở một nụ cười hạnh phúc,thật khác so với gương mặt em lúc đấy,trong kí ức lần cuối chị thấy em,chỉ toàn là nước mắt,vậy mà hôm nay cuối cùng chị đã thấy em được mãn nguyện,tiếc rằng người khiến em vui không phải chị.

Sau khi thấy em và người bạn đời trao nhẫn cho nhau,và hôn nhau đằm thắm,mọi người đều hò reo,vui mừng thay cho sự hạnh phúc của em.Có những người chảy nước mắt vì xúc động,chị cũng không ngoại lệ.Nhưng chị khác với họ một điều,giọt nước mắt của chị chứa đầy sự hối hận,đắng cay,chua xót.Nhưng biết làm sao được,chị không xứng đáng có được em,vì chị quá hèn nhát.Nếu có cơ hội thứ hai,chị sẽ mãi ôm lấy em không rời nửa bước,thế nhưng có lẽ điều đó mãi mãi bất khả thi,vì em yêu người khác mất rồi,chỉ còn chị cô dơn trong cái nỗi đau tự mình tạo ra.

 Jimin bây giờ sẽ phải chịu đựng cảm giác mà cô từng tạo ra cho Minjeong

Thấy những giọt nước mắt của Jimin,mọi người nghĩ chị là tình cũ của chú rể,nhưng chỉ Minjeong biết, em là mối tình đầu của chị.


Buổi tiệc kết thúc,Jimin bây giờ chỉ còn có thể đứng nhìn từ xa,ngắm nhìn em tay trong tay với bạn đời mà cười chua xót.

"Này,muộn rồi tao đưa mày về nhé,mày còn phải xếp hành lí nữa"

Jimin vẫn mải mê suy nghĩ khi nhìn về phía em,ánh mắt chua xót hơn bao giờ hết

"Mày không định chào tạm biệt em ấy à"Aeri dường như đã đoán được điều cô đang nghĩ


Ngẫm nghĩ một hồi lâu,Jimin cất tiếng:


"Tao muốn lắm chứ,nhưng làm vậy chỉ khiến tao thêm lưu luyến thôi "

"Jimin à..."


"Nào,về thôi"



Minjeong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc gần rời đi,bỗng kỉ niệm xưa ùa về khiến cô rưng rưng.Nhưng cô biết,thứ cô nhớ không phải là tình yêu mà là kỉ niệm.

"Tạm biệt,Yu Jimin"



~~


Sáng hôm sau,Jimin kéo vali đi về sân bay,trước khi lên máy bay cô đã ngoảnh nhìn lại,nơi mà đã khiến cho cô hạnh phúc nhất,lại là nơi khiến cho cô đau lòng nhất.





"Vĩnh biệt Kim Minjeong,sống tốt nhé"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro