Lời đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được người mình thầm thương ngỏ lời

Nhưng biết chắc mình với người ấy sẽ không đến được bên nhau

Vậy nên vui hay nên buồn nhỉ?

Chắc chắn là buồn rồi đúng không,sẽ còn đau hơn nữa khi câu nói ấy chỉ là một lời bông đùa từ em,không nghĩ rằng chính nó là thứ làm chị trăn trở mấy đêm thâu.

Em là một cô gái rất đáng yêu,lần đầu gặp đã khiến cho chị có cảm giác muốn che chở,bảo vệ em suốt đời.Thế nhưng mới đầu gặp chị tưởng vì chị coi em là em gái,là chị em thân thiết nên mới quan tâm,chăm sóc em như vậy.

Hơn 6 7 năm trôi qua,càng ngày chị càng có cảm giác khác biệt đối với em.Nó không dừng lại ở chị em đồng nghiệp,hay bạn bè thân thiết.Nó là cảm giác yêu thương,trân trọng,và thậm chí là ghen tuông khi em tiếp xúc với người khác.Nhưng biết làm sao được?Chị chỉ là một cô gái mỏng manh,mang trong mình tâm hồn có tình yêu mà người ta hay gọi là đồng tính.Thế nên chị chỉ dám quan sát,bảo vệ em từ phía sau,quan tâm em từng li từng tí như người thương
.Vậy mà em không nhận ra nó,hôm đó đang nói chuyện với em,khi đang chìm đắm trong ánh mắt to tròn,long lanh của em thì em đã buông một câu nói,khiến chị trằn trọc mấy đêm thâu

"Chị mà là con trai,em nhất định sẽ yêu chị đấy Jiminie à"

Lời nói này dường như một con dao đâm vào tim chị.Nếu lời từ chối tỏ tình đau 1 thì câu nói của em dường như đã khiến chị đau như chết đi sống lại.Chỉ biết cười khổ cho qua chuyện


Chị không giận em,chính xác hơn là không nỡ ,thế tại sao chị lại như vậy?Dường như là là sự tiếc nuối,sự ân hận của chị.Tại sao ông trời lại cho chị gặp em?Tại sao chị lại phải lòng em?Tại sao chị là con gái?Tại sao chị không là một người đàn ông,người mà có thể đủ tư cách bảo vệ em mà không phải nhận bất cứ sự ghê tởm nào.





"Minjeong à tối nay em có muốn đi ăn cùng chị không?"
"Ôi chắc không được rồi,em đi ăn với bạn em rồi ạ huhu,hẹn chị hôm khác nhé"





Chị chỉ biết cười trừ cho qua,thế nhưng đêm hôm đó chị đã mất ngủ.Dần dần tìm đến thuốc lá,nó là thứ duy nhất khiến cho chị cảm thấy tốt hơn lúc này,đúng hơn là sau khi chị thấy em ôm ấp với một người đàn ông ở trong quán ăn,nơi mà đã từng là nơi quen thuộc của chúng ta.
Chị đau khổ,nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà không ngớt,vừa khóc vừa tiếc thương cho số phận.Chúng ta có thể đến với nhau,thế nhưng bức tường ngăn cách duy nhất chính là giới tính.
Chị đau lắm em ơi,nhưng biết làm sao được?Có vẻ tình cảm này từ nay đến cuối đời sẽ được chôn vùi mãi mãi,sẽ là nơi chị cất giấu cẩn thận trong tim.Tập làm quen với cuộc sống không có em,đó là cách duy nhất khiến chị từ bỏ thứ tình cảm ngang trái này




Hạnh phúc nhé,nhất định phải hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro