20. người tôi thích là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin và Kim Minjeong là cặp bài trùng nổi tiếng của trường, ở đâu có mặt Minjeong là có mặt Jimin, lúc nào cũng đi cùng bảo vệ em thôi. Nhìn vậy thôi chứ thực ra cả hai chỉ là bạn thân, nhiều đứa thấy cũng tưởng yêu nhau thế là đẩy thuyền nhiệt tình lắm cơ mà chính chủ lại cứ thích chối đây đẩy, kiểu đã nghiện còn ngại. 

- Yu Jimin!!

- Ơi

Hôm nay Kim Minjeong có một quyết định rất quan trọng, đó chính là hỏi chị crush họ Yu kiêm bạn thân 2 năm xem đã có người mình thích chưa. Đừng hỏi tại sao em lại không tỏ tình luôn nhé, tại em cún cũng biết sợ với hèn nên không dám đâu.

-Chị...chị thích ai chưa?

-Sao tự nhiên lại hỏi chị như vậy?

- Thì chị cứ trả lời đi.

- Ừm, có rồi.

Nụ cười trên môi em tắt dần, mặt thì đen hơn cái đít nồi nhưng vẫn cố gắng hỏi nốt, lỡ đâu đó là em thì sao còn không phải thì về ôm gối khóc thôi.

- Ai vậy?

- Bí mật, nhưng gợi ý chút này. Em ấy rất xinh đẹp còn dễ thương nữa, ở bên chị mấy năm rồi nhưng ngốc lắm chẳng biết được tình cảm của chị đâu. Ngốc nhỉ?

-Ừm...

Nghe chị nói vậy em cũng chẳng dám mơ tưởng hay hỏi gì thêm nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh nhìn chị tươi cười kể về người con gái chị thương, nhìn chị hạnh phúc như vậy em vừa vui lại vừa buồn. Ở đây thêm phút nào nữa là em khóc trước mặt chị luôn cũng nên.

- A em xin lỗi, em về nhà đây.

- Ơ sao hôm nay về sớm vậy?

- Ừm em hới mệt, với chúc chị sớm tỏ tình với cô ấy đi nhé. Bai bai.

Nhìn bóng lưng em khuất dần sau thang máy, chị mỉm cười khẽ nói

Đứa trẻ ngốc này, nghe tôi kể như vậy mà còn không nhận ra đó chính là em sao?

Vừa về đến nhà em đã lao thẳng vào phòng ôm gối khóc nức nở, nói ghét nói xấu đủ kiểu về Yu Jimin rồi lại hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Em không biết rằng cô gái ấy có đồng ý không nhưng có lẽ chẳng ai lại đi từ chối một người tuyệt vời như chị cả. Sau này chị sẽ dành thời gian nhiều hơn cho người mình yêu rồi sẽ không còn gặp em nhiều như lúc trước nữa. Đang suy nghĩ thì tự nhiên điện thoại đổ chuông.

- Mindoong xuống dưới nhà đi, chị mua đồ ăn cho em nè.

Tự nhiên chị tốt như thế làm gì để rồi làm em rung động chứ. Sau khi suy nghĩ một hồi em quyết định sẽ buông bỏ thứ tình cảm này ở bên chị ủng hộ dưới tư cách là một người bạn thôi. Gạt đi nước mắt em thay đồ xuống dưới gặp chị. Mở cửa ra thấy chị đứng dưới cái lạnh âm độ mà mang đồ ăn cho em lại khiến tim em đập loạn nhịp rung động.

- Đồ ngốc, sao lại vì cái này mà mang sang cho em dưới cái thời tiết này chứ?

- Hihi tại tui nhớ em đó.

Con mèo thúi này cứ thả thính em như vậy đó, làm sao mà em không thích cho được, nếu không phải là em thì mấy cô khác cũng phải đổ rần rần. Cứ ngọt ngào như thế rồi lại tạt cho em một ráo nước lạnh.

- Lạnh quá đi. Lại đây cho chị ôm Chòn xíu nào.

Mọi khi đòi ôm thì em sẽ nhảy bổ vào người chị luôn nhưng vì biết chị đã có người mình thích nên em định từ chối vì không muốn thích chị nữa mà tự nhiên chị tiến lại gần nắm lấy tay em kéo em vào trong chiếc áo phao to xụ của mình.

-Ấm ghê~

Hơi ấm của chị dần truyền sang cho em, hít mùi thơm từ người chị lúc nào cũng khiến em cảm thấy thật an toàn. Nếu sau này chị có người yêu, người ấy sẽ là thế chỗ cho vị trí của em ngay lúc này, cũng sẽ được chị âu yếm như vậy. Nghĩ đến đây em mới đẩy nhẹ chị ra rồi kéo chị vào nhà.

- Ơ sao ôm ít thế, chưa có đã.

- Vào nhà đi lạnh rồi.

Nhìn cái phản ứng lạnh lùng của em là chị biết ngay em vẫn đang hiểu nhầm cái vụ kia rồi, lúc em bước ra ngoài chị cũng biết được rằng em đã khóc tại khóe mi em hơi ướt, đúng là đồ ngốc mà. 

- Mindoongie

-Dạ

- Sáng nay chị có nói với em về cô gái chị thích ấy, em nhớ không?

Đột nhiên chị nhắc tới khiến tim em hẫng đi một nhịp, vẫn cố gượng cười đáp lại.

-V-vâng, sao ạ?

- Hôm nay chị định tỏ tình em ấy. Làm sao để tỏ tình thật lãng mạn mà người ta đồng ý luôn không nhỉ?

Nhận ra sự háo hức của chị trong câu nói ấy làm cho tim em nhói đau. Như vậy cũng đủ hiểu chị thích cô ấy như thế nào, vậy thì em còn mộng tưởng gì nữa chứ. Em vẫn muốn chị được hạnh phúc, dưới tư cách một người bạn em sẽ giúp chị nhiều nhất có thể.

- Đừng lo, không cô gái nào có thể từ chối chị đâu. Chị cứ đến gõ cửa rồi nói:'' Chị thích em'' là được rồi, nếu lãng mạn hơn thì có thể tặng một bó hoa.

- Em nghĩ em ấy có đồng ý không?

- Không sao, nếu cô ấy từ chối thì về đây em yêu chị.

Em mỉm cười nói đùa vậy, em nói vậy bởi biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực cả. Có lẽ phải buông bỏ thật rồi, chẳng làm gì được ngoài chúc phúc chị thôi.

- Nhớ phải thành công đấy

- Đương nhiên rồi, tí nhận tin tốt từ chị đi nhé.

Lòng em quặn thắt lại khi chứng kiến hình ảnh chị đi tỏ tình người con gái khác, chị chỉ vừa bước ra khỏi cửa thôi em không kiềm được mà nước mắt rơi lã chã. Làm sao bây giờ em không thể ngừng thích chị được. Chị luôn ngọt ngào, đáng yêu như thế nhưng mãi mãi em và chị vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi.

Ding Dong  

Đang khóc thì đột nhiên chuông cửa reo lên, em vội lau nước mắt đi mở cửa. Trước mắt em là người con gái em thương đang cầm bó hoa hồng, là Yu Jimin.

- Kim Minjeong, chị thích em. Làm người yêu chị nhé. 

Một màn trước mặt khiến em sững người, tại sao chị lại ở đây thế này. Chẳng phải là đi tỏ tình sao, hay đó chính là Kim Minjeong em đây sao.

- Sao em hổng trả lời tui? Em hông được phép từ chối đó nha. Em từ chối thì tui vẫn làm người yêu em mà.

- Hức...hức huhuhu

- Nào không khóc lại đây chị ôm nào vừa nãy ôm chưa đã.

Chị lại kéo em vào cái ôm ấm áp rồi cằm tựa vào vai em thủ thỉ.

-Hì, em đúng là đồ ngốc. Chị thích em mấy năm rồi mà không nhận ra gì cả, hôm nay chị gợi ý đến thế rồi mà còn vẫn chưa biết. 

-Chị thích em thật không?

-Yu Jimin yêu Kim Minjeong, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em nhất trên đời.

-Đừng có nói cái đó nhiều như vậy, em ngại.

- Vậy em có iu tui hông?

- Có, em yêu chị.

Chụt

Một cái hôn đáp thẳng vào môi.

-Hề hề chờ mãi mới tới cái ngày này.

Sáng hôm sau, cả trường được một phen ngỡ ngàng trước cảnh tình tứ hơn mọi ngày của đôi bạn ''thân''. Sao Jimin lại hôn Minjeong thế nhỉ? Đương nhiên là bọn họ không phải là bạn thân mà là người yêu rồi. Thế mà cứ suốt ngày thích chối cơ!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro