3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phú bà giselle thấy tên giám đốc cứ đứng hình ở đó mà không ra chào nhân viên mới đến. liền ra tát cái bốp một phát vào lưng yu jimin.

"này! bị làm sao đấy?"

yu jimin giật mình, bây giờ cô mới tỉnh lại, liền liếc một phát vào giselle vì vừa nãy tát mình một phát khá đau. yu jimin tiến đến chỗ minjeong, nàng ngước lên nhìn cô, minjeong phải công nhận jimin cao thật đấy, ngước lên nhìn cô thôi mà chưa gì đã mỏi cổ rồi.

ningning thấy hai người đang đứng gần về phía nhau quá nên liền tách khỏi minjeong mà nhảy vào ôm chị người yêu của mình hóng hai người định làm gì trước một đống nhân viên ở đây. đột nhiên yu jimin quay lại, nhìn cái ánh mắt của yu jimin kìa, lạnh sống lưng thật sự!

"lo làm việc đi đừng có hóng chuyện, t trừ lương đấy."

minjeong giật mình vì giọng nói của cô. giọng yu jimin vốn đã trầm và khó nghe từ lâu rồi, cũng chẳng hiểu vì sao giọng của cô lại như này nữa. nhiều khi đám nhân viên hay chọc jimin là hay ra vẻ cái giọng đó không đấy, nhưng thực chất giọng yu jimin đã bị như vậy rồi. chọc nhiều quá riết cô cũng quen.

đám nhân viên kia khi nghe cô nói xong liền chăm chú vào máy tính làm việc không dám hóng chuyện nữa. nói vậy thôi chứ có gì hot lại mất tập trung đi hóng ngay í mà. làm vậy để không bị tên giám đốc yu jimin trừ lương thôi.

"có chuyện gì muốn nói với em ạ? thưa sếp."

yu jimin khi vừa nghe giọng nói trong trẻo đó liền quanh ngẩng đầu lại về phía nàng. ôi không, tim cô lại đập nhanh như vừa nãy rồi, má cô cũng đã dần ửng hồng lên. dù chỉ mới gặp nhau được vài phút nhưng cô có cảm giác quen thuộc từ đâu rồi vậy.

"à không, công ty khá rộng. em muốn chị dẫn em đi tham quan công ty để lần sau đỡ bỡ ngỡ không?"

"có phiền sếp không ạ?"

jimin giật mình, phiền cái gì chứ? cô rõ là đang ngỏ lời đi tham quan với nàng để được gần nàng hơn mà?

"không, không phiền."

thấy yu jimin đã nói như vậy, nàng cũng đành đi tham quan với cô, được giám đốc ngỏ lời, từ chối chắc sẽ bị đuổi việc mất / nàng nghĩ như vậy / chứ yu jimin nào mà dám đuổi việc kim minjeong nhỉ?

cả hai người rời văn phòng, thứ đầu tiên cô dẫn nàng đi là phòng giám đốc của mình. cô nói rằng:

"nếu có việc gì thì cứ lên phòng chị nói nhé? cũng như là nộp tài liệu gì thì cứ lên đây."

"dạ, em hiểu rồi."

rồi hai người cũng đi tham quan xong công ty của mình. nàng phải công nhận công ty này lớn thật, vào được đây làm quả là sự may mắn nhất đời mình.

"công ty thật lớn, em đi theo sếp thôi mà chóng hết cả mặt."

yu jimin phì cười vì sự đáng yêu của em nhân viên này. nhìn kim minjeong kìa, thật giống một cún nhỏ đang chóng mặt vậy. ôi trông đáng yêu hết sức.

"lâu lâu em sẽ quen thôi. giờ em vào phòng giám đốc ngồi chờ chị, chị lấy tài liệu cho em."

nghe tới từ tài liệu thì mắt minjeong liền sáng lên, cuối cùng nàng cũng đã được làm việc rồi sao? minjeong cảm thấy hạnh phúc quá đi mất! nàng ngoan ngoãn nghe lời cô làm những điều cô dặn. chờ một lúc, một sấp tài liệu liền đặt ở trên bàn.

"sấp tài liệu này em làm từ từ thôi, chị không giục em nộp trong ngày mai đâu."

"oa, đúng là nhiều thật." nàng nghĩ.

thôi bớt nghĩ ngợi lại, có việc là may lắm rồi.

"vâng ạ."

"ừm. em về văn phòng làm việc luôn đi nhé."

minjeong cúi đầu rồi cầm một sấp tài liệu này. ôi nặng quá đi mất, nàng muốn gãy tay đến nơi rồi.

"đưa đây, chị cầm cho."

thấy nàng có vẻ chật vật với đống tài liệu ấy, cô liền đứng phắt dậy tới chỗ nàng rồi cầm đống tài liệu ấy mặc kệ nàng đang ngơ ngác. quay đầu lại thấy nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô phì cười, miệng vẫn không nói gì chỉ cầm tay nàng rồi đi.

"ôi, ngại quá đi mất..." nàng lại nghĩ.

bước vào văn phòng đám nhân viên lại ồ lên vì giám đốc yu đây lại đi nắm tay nhân viên mới tới, cả đám ồ lên một lúc rồi lại thôi vì được nhận tiếp lời cảnh báo của cô.

"lại hóng chuyện? muốn nếm mùi bị cắt lương lắm à?"

nàng thấy không khí dần trở nên căng thẳng rồi tự cầm đống tài liệu tự giác vào chỗ ngồi làm việc luôn, không để cô nói lời nào. cô thấy vậy nên thôi liền quay về phòng làm việc của mình.

tối đến.

mọi người trong văn phòng dần dần thu dọn đồ đạc rồi lần lượt đi về. nhưng lại có một người vẫn cắm đầu vào máy tính làm việc với một đống tài liệu. ningning quay ra thì hoá ra là đứa bạn mình đang làm việc mải mê, em liền vỗ vai nàng một cái.

"hôm nay giám đốc cho tan sớm, đi về đi m."

minjeong quay ra nhìn em, liền mở miệng đáp:

"m về trước đi, tí t về sau."

ningning nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"không được! đi về đi, đừng làm nữa. sức khoẻ m yếu lắm đấy!"

"t bảo m về trước đi, 15p nữa t về."

"chắc không?"

thấy vẻ mặt bạn mình đang hết sức nghi ngờ, nàng liền đáp một câu chắc nịnh để cho em khỏi lo, yên tâm mà về với phú bà.

"chắc! m về với người yêu m đi."

"ủa sao m biết t có người yêu? t đã nói với m đâu?"

"nhìn tiểu sử instagram là biết."

ồ hoá ra là thế, em không nghĩ minjeong lại quan tâm instagram của mình như vậy. ningning sau khi nói lời tạm biệt với minjeong liền đi về với chị người yêu của mình. để lại minjeong ở lại với văn phòng.

21:30p tối

yu jimin sau khi xong việc liền đến kiểm tra văn phòng một chút. CÁI GÌ? KIM MINJEONG LÀM VIỆC NHIỀU ĐẾN NỖI NGỦ GẬT NGAY TẠI CHỖ LÀM VIỆC CỦA MÌNH?!! không được rồi, nàng làm việc hăng quá cô không ngờ đến. cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, cô nhẹ nhàng tiến đến, khẽ nói:

"minjeong, dậy thôi."

nàng nghe thấy ai đó gọi liền mở mắt tỉnh giấc, hoá ra người vừa gọi mình là...GIÁM ĐỐC??? ôi thôi xong mới ngày đầu mà đã ngủ trước mặt giám đốc như này là không được rồi, nàng sẽ bị trừ lương cho coi.

"g-giám...giám đốc.."

"ai cho em làm việc tận tới giờ này?"

"chị đã bảo dần dần rồi làm cơ mà chị có vội đâu?"

"e-em xin lỗi..."

tự dưng minjeong lại xin lỗi, nàng cũng không hiểu vì sao nhưng cứ thấy trong lòng đang mắc phải lỗi lầm gì đó nên cứ nói lời xin lỗi đi vậy.

"đi ăn với chị."

"dạ?"

nàng nghe không rõ, liền hỏi lại giám đốc yu.

"chị bảo đi ăn với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro