7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"e-em..em."

"nè hai người kia? tính tình tứ đến bao giờ? giám đốc yu à để cho nhân viên nghỉ một chút đi chứ?!!"

đó là giọng nói của ningning, em thấy hai người cứ trò chuyện cái gì đó ngứa mắt quá nên mới bật mood đanh đá một chút, giselle ở sau nhíu mày nhìn yu jimin, cô không nói gì nữa nên liền đi về phòng giám đốc của mình.

"ningning à, m nhìn t với ánh mắt đó là có ý gì chứ?"

nãy giờ nàng cứ thấy ningning nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, ningning đánh lạc hướng nói:

"m thích giám đốc à?"

minjeong giật mình, thích cái quái gì chứ?! thân phận là nhân viên mà muốn quen giám đốc à? thôi nàng đây không dám trèo cao.

"m bị điên à? thích cái quái gì?! t không có cửa."

"ừ rồi, ăn cơm giám đốc chuẩn bị thích nhỉ? không có cửa dữ luôn ha?"

sao con này nó nhiều chuyện dữ vậy trời? minjeong nghĩ.

"thì cấp trên quan tâm cấp dưới có sao đâu!"

thấy minjeong cứ chối nên thôi, em không hỏi nữa liền quay về với phú bà của ẻm. minjeong thì nghỉ lúc rồi làm việc sau. ở phòng giám đốc, yu jimin cầm bức ảnh về người con gái nào đó. nhìn kĩ trong tấm ảnh là một nữ sinh cấp 3 mặc bộ đồng phục và cười rất tươi, trông thật tươi tắn ra làm sao.

"ồ, dĩ nhiên mình còn nhớ em ấy, mình đã chờ em ấy cũng khá lâu rồi nhỉ?"

thôi không xàm nữa jimin cất bức ảnh đó đi rồi quay lại làm việc.

cốc cốc cốc

"vào đi."

giselle bước vào phòng rồi đóng cửa lại, tiến đến ngồi đối diện với cô rồi hỏi:

"m gọi t ra đây làm gì?"

"t cho xem cái này."

...một lúc sau khi xem xong.

"cái gì? sao lại giống đến thế!?"

giselle ngỡ ngàng khi xem được thứ yu jimin cho chị xem. không hiểu đó là cái gì mà sao trông họ có vẻ căng thẳng thế nhỉ?

"liệu có phải là trùng hợp không giselle?"

"không thể chắc chắn.."

"...bây giờ..cứ làm theo t nói là được."

hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau trong suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. giselle quay về văn phòng làm việc tiếp còn jimin lại ngồi suy ngẫm thứ gì đó, thôi không quan tâm. giselle sau khi quay về văn phòng thì ningning nhăn mặt khó chịu liền hỏi chị:

"chị đi đâu mà bây giờ mới về thế?"

thấy ningning có vẻ nghi ngờ, chị giải thích:

"chị đi bàn công việc với tên jimin, được chưa?"

"ò! tạm tin chị."

chiều đến.

group: lo làm việc giùm t 🙏

yu jimin vội vã ra ngoài tìm minjeong, giờ này còn đi đâu được nữa! đã thế còn mưa, lỡ nàng không mặc áo mưa rồi bị cảm thì sao? thì cô là người xót chứ sao!!! chết tiệt, cô gào lên tiếng minjeong, không một ai đáp lại, dần dần cô thấy bóng dáng quen thuộc nhỏ bé nào đó đang ngồi khóc thút thít, jimin tiến đến, cầm cây dù che mưa cho người ấy.

"minjeong, đừng khóc nữa."

nàng ngước mặt nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm, nàng nhận ra đó là giám đốc yu, liền che mặt lại không cho cô thấy bộ dạng này của mình.

"nói cho chị nghe, làm sao em khóc?"

jimin nhẹ nhàng gỡ đôi tay của nàng ra, nhìn gương mặt đầy những giọt nước mắt làm cô xót điên lên đi được, xoa xoa đôi tay của minjeong như thể là đang an ủi nàng ấy.

"hức.."

minjeong nấc nghẹn vì khóc quá nhiều.

"ngoan nào."

jimin để cho nàng dựa lưng vào người mình, một tay cô cầm dù che mưa cho cả hai một tay cô xoa xoa bàn tay của nàng, nàng ngước mặt lên nhìn cô.

"e-em xin lỗi, trong giờ làm việc em lại tự tiện ra ngoài như này.."

"chị không trách em, minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro