chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vãn tiệc, yu jimin cùng đám bạn định sẽ đi ăn ở một cửa tiệm có tiếng gần đấy. tay phải cầm chiếc bánh kem đã vơi đi một nửa, tay trái ôm túi quà sinh nhật. hôm nay nàng thu hoạch được không ít, tâm trạng xem qua vô cùng tốt.

vốn sinh ra là người có chất giọng trầm ấm, âm thanh hào hứng của nàng khiến lũ bạn cảm thấy rất thú vị. giống một con mèo đang nũng nịu, trông hơi ngốc một chút. nhưng ai bảo nàng ta xinh quá kia chứ. bật bí vài chuyện. yu jimin là nhân vật khá nổi trong khoá, vóc người cao ráo, gương mặt sắc sảo, nốt đào hoa dưới môi càng làm dung nhan thêm phần rạng rỡ. vậy mà chưa có chú ong nào có thể đậu trên nhành hoa xinh đẹp đó. không phải do jimin có tiêu chuẩn cao đâu, cậu ấy thân thiện và rất hay quan tâm đến người khác, nhưng cậu ấy chưa thích ai bao giờ, trái tim cậu ấy khá khép kín, cậu ấy mưu cầu hạnh phúc giản dị nhiều hơn thứ tình cảm đặc biệt kia.

" ăn lẩu tứ xuyên hay ăn lẩu kimchi vậy, cậu chọn được chưa?"

" các cậu chọn đi, hôm nay tớ bao hết"

yu jimin hào phóng ra vẻ, trong lúc chờ taxi tới, cả bọn bàn xem nên ăn gì để bào rút hết túi tiền của nàng ta.

" mình làm xong rồi, đợi mình bắt bus về nhà rồi đi ăn ha"

kim minjeong gọi điện cho aeri ngay khi em làm xong ca trực, xe bus sẽ đến đón ở trạm sau năm phút nữa. em nhanh chóng đứng đợi ở trạm dừng. ánh mắt mệt mỏi hơi nhíu lại, bên kia đường cũng có một đám người đang đợi xe khác. em thấy họ vui vẻ cười nói, cử chỉ thật mật lắm. kim minjeong cũng thích nhìn người khác vui vẻ, em đeo tai nghe và bật một bài hát quen thuộc. dù không khí tháng năm có oi ả đến mức nào, những ngọn gió vẫn dịu dàng lay động trên tán cây, thổi lên làn da nhiễu nhại mồ hôi. mát mẻ trong giây lát là một cảm giác sảng khoái kì lạ.

em và gió có điểm tương đồng. bản chất của gió chính là sự lưu động của không khí, không khí lạnh lưu động sang không khí nóng để hình thành gió. nơi có gió cũng chính là nơi có sức sống. con người khi cảm thấy lạnh lẽo hay cô độc, đều sẽ tìm đến nơi ấm áp dễ chịu. và em cũng muốn có một nơi như vậy.

gió đùa với lá, lá rụng hiu hắt cả cung đường, gió làm mái tóc nàng bay bay. yu jimin dùng tay vén lấy lọng tóc ra sau tai. đôi mắt nhìn thẳng rồi cố định ở một góc bên kia đường. nàng lại bắt gặp em, một mình đứng đợi ở trạm xe bus. lần này nàng có thể nhìn kĩ hơn khuôn mặt xinh đẹp ấy. em gầy và nhỏ, mái tóc vàng hoe được búi cao gọn gàng. khuôn mặt không trang điểm nhưng lại rất xinh xắn. em đeo tai nghe và hơi nhắm nghiền mi mắt. đó là một khung cảnh rất thanh thuần, êm ái. tựa như nàng thơ trong bức tranh của một hoạ sĩ gạo cội nào đó. yu jimin cứ thế mê mẫn đắm chìm.

bánh xe thôi quay vòng rồi dừng hẳn, em nhẹ nhàng di chuyển từng bước một, mãi đến khi xe bus rẽ hướng khuất sau con đường phía chân trời, nàng mới rời mắt khỏi nó. miệng lẩm bẩm.

" xe bus số sáu, số sáu..."

.

thông thường mèo con sẽ lái chiếc xe cup của mình tới trường. nàng có hai sự lựa chọn, hoặc đúng hơn là nàng thích đặt ra hai sự lựa chọn. lái xe hoặc đi bộ đến trường, tất nhiên họ yu sẽ chọn vế đầu, vì một năm mười hai tháng, số lần nàng thức sớm đi bộ phải đếm trên đầu ngón tay. còn một cách khác nữa mà nàng chẳng bao giờ dùng tới đó là đi xe bus, đơn giản bởi vì trạm dừng xe bus bị ngược hướng và nàng cũng không thể kiên nhẫn bắt hai lần xe bus liên tiếp.

yu jimin sẽ gọi đây là kì tích hiếm có. lần đầu tiên nàng dậy sớm chỉ để bắt hai lần xe bus. lý do chung quy chỉ có một, nàng muốn gặp em, không biết vì sao trái tim nàng luôn có cảm giác thôi thúc mãnh liệt. gặp để nhìn ngắm thêm một chút, jimin không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, những gì nàng cảm nhận, những gì nàng muốn thực hiện.

đều quan trọng.

jimin thành thật với chính bản thân, sự thẳng thắn khiến nàng đôi khi có chút ương ngạnh, nhưng nó không phải điều gì quá tồi tệ. nàng vẫn đang học cách cân bằng chúng, và nàng tin rằng đây là một trong những thứ con người cần học để trở nên chững chạc hơn.

" tiền vé xe đây ạ"

lần tìm ít đồng lẻ trong túi áo, nàng ngồi xuống dãy ghế gần cửa ra vào. thông thường mỗi hàng ghế chỉ chứa khoảng hai người, trừ hàng ghế cuối. dòm ngó xung quanh cũng chỉ có lác đác vài người. nàng dễ dàng chọn một vị trí gần lối ra, lại còn trống chỗ nên rất thoải mái. điều khiến nàng hụt hẫng là mái tóc vàng hoe mà mình trông ngóng không có ở đây. jimin thất vọng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, vậy là nàng đã đoán sai.

sao có thể chắc chắn việc em sẽ đi tới trường bằng chuyến xe bus hôm qua chứ, biết đâu em đã đi mua gì đó, lượn lờ quanh khu mua sắm chẳng hạn.

yu jimin bất giác cười trừ, con người đúng là thích làm chuyện ngu ngốc mà.

hoa anh đào lãng đãng rơi, hồng hồng trắng trắng bên hiên đường. như thể muốn an ủi tâm hồn buồn thiu của mèo nhỏ. nàng mải miết ngắm nhìn cảnh vật lãng mạn bên ngoài. mùa anh đào sẽ sớm qua thôi, yu jimin bỗng luyến tiếc khung cảnh thơ mộng này. cả cơ thể lắng động, âm thầm thưởng thức chúng như một phép chữa lành.

" lần sau chú phải lấy đấy, cháu ngại lắm"

một đôi giày thể thao năng động, từng bước đi nhẹ nhàng. ngồi ngay ngắn trên hàng ghế trống đối diện, em bình thản kéo mở lớp cửa kính ra một chút, để gió mát lùa vào trong khe hở. kim minjeong cứ thế chìm vào thế giới của chính mình, chỉ có em và khung cảnh quen thuộc bên kia cửa kính. ngày nào cũng vậy. vốn dĩ luôn đơn độc, bình dị như vậy.

biết đâu đó là sự sắp đặt của thần thánh, yu jimin vừa mới nhận ra lý do tại sao trái tim nằm sâu trong lòng ngực. vì nếu là nơi khác, có lẽ người ta sẽ nghe thấy tiếng đập dồn dập đến bất thường của nàng lúc này. như thể hàng ngàn chú bướm đang bay lượn trong dạ dày cồn cào.

chúa ơi, em ấy đây rồi.

đáy mắt đung đưa, nàng chầm chậm liếc nhìn người đang ngồi bên dãy ghế đối diện. cố gắng không tạo sự chú ý, yu jimin không muốn em cảm thấy mình bị ai đó dòm ngó lén lút. thỉnh thoảng, ngắm nghía hoa anh đào rồi lại ngắm người một chút. không gian tràn ngập sự ngọt ngào mê đắm, nàng không thể ngừng lại, nụ cười không thể giấu.

tình yêu có lặng lẽ rơi xuống như những cánh hoa anh đào bay trong gió không?

ngưỡng mộ hay yêu mến, yu jimin chẳng phân biệt nổi cảm xúc thật sự lúc này của mình là gì.

nhưng có cần phải xác định chúng không?

dẫu sao trái tim nàng vẫn loạn nhịp, dẫu sao đáy mắt mắt nàng vẫn rung động khi nhìn thấy người. điều ấy thật đặc biệt làm sao.

.

lối vào cổng trường ngắn hơn mọi khi, nhất là khi yu jimin chỉ chú tâm đến gót chân người nọ. từ lúc rời khỏi xe bus, nàng vẫn luôn đi sau em, yu jimin cho đó là một khoảng cách an toàn, bóng lưng bé nhỏ của em đang di chuyển rất chậm rãi. và rồi rẽ hướng ở một toà nhà khác, nơi mà nàng không thể bước vào. chênh lệch nhau về tuổi tác cũng là một gánh nặng, yu jimin thở dài sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, chưa bao giờ mèo con làm những điều kì lạ như vậy.

" giống hòn vọng phu* quá"

cánh tay thon dài vòng qua cổ nàng, tuy diệu bộ rất khoang khoái, nhưng chiều cao có giới hạn khiến nhỏ phải nhón gót chân một chút mới đủ.

" ừm, mới tiễn chồng đi đánh giặc"

nàng nhẹ nhàng nói, giọng điệu châm chọc cũng có, thoải mái cũng có. câu trả lời khiến đứa em bướng bỉnh á khẩu ngay lập tức. ningning thôi khoác vai nàng rồi hóng hớt xem thử. con bé bị bệnh về mắt, nên phải rất lâu mới nhìn rõ sự vật, trông bộ dạng vừa hề hước vừa đáng yêu hết cỡ.

" đó là... min... minjeong... kim minjeong của lớp a một"

thường ngày đứa trẻ nhà nàng rất chăm chỉ kết bạn, hai má bánh bao cùng tính tình hoạt bát. tìm ai cũng có thể hỏi nhỏ, mọi chuyện nóng hổi nhất đều là nhỏ tung ra ngoài. yu jimin không nghi ngờ chút nào, liền nắm tay nhỏ giật giật kéo kéo.

" nói cho chị biết, em ấy là người thế nào"

" tự nhiên hỏi vậy, thích người ta rồi hả?"

ning làm bộ trêu chọc, dù nhỏ biết tính nết bà chị hơi kì lạ, nhưng không phải loại người vừa gặp đã thích, yêu thương mặn mà gì.

" muốn làm thân, cảm thấy em ấy rất dễ thương"

" bằng em không?"

" hơn"

sát thương vô cực, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng khen ai khác dễ thương hơn nhỏ, trừ mấy quỷ mèo chảnh choẹ. gương mặt nhỏ bắt đầu mếu máo, người thân trong nhà không bằng kẻ ngoại đạo.

" nói cho chị biết đi"

yu jimin vếu cái má xinh xắn của con bé, dịu dàng cầu xin. nàng rất hiếm khi hạ thấp bản thân thế này, lần cuối cùng nàng nhớ là sinh nhật năm ngoái, để làm nhỏ bất ngờ, cả nhà phải đánh lạc hướng nhỏ bằng cách dỗ ngọt xin xỏ.

" cậu ấy... em không biết cậu ấy là người thế nào, ở trường minjeong khép kín lắm, cậu ấy hay bị mấy thằng học sinh nam bắt nạt. có mấy lần khiếu nại lên hiệu trưởng nhưng cũng không có gì thay đổi cả..."

" ra vậy..."

ningning cũng cảm thấy bất bình dùm bạn học, nhưng em không thể làm gì khác, nhỏ học khác lớp, nghe phong phanh người này người kia truyền miệng. ngôi trường này nhìn mặt ngoài hào nhoáng đấy thôi chứ bên trong đã mục rửa, nát bét gần hết.

" à, bạn học chơi thân với một bạn người nhật, em quên mất tên gì rồi"

" cảm ơn em, chiều nay về chị mua bánh cho nhé"

nàng xoa đầu nhỏ mấy cái xong lạnh lùng chạy đi mất, bị lợi dụng lâu ngày nên ningning cũng quá quen thuộc với con người vô cảm của nàng. vẫy tay chào nhau rồi cả hai đều bước vào phòng học. yu jimin bị chuyện vừa rồi làm cho đầu óc hơi mụ mị, thật khó để làm quen với một người nhút nhát và đầy phòng bị như em. có thể nàng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giới của em. nàng cũng chẳng có chút hào quang rực rỡ nào để giúp em thoát khỏi những rắc rối phiền hà. giống như hai đường thẳng song song. có nhiều thứ khác biệt quá đỗi.

nhưng ngang ngược thật đấy, trái tim nàng vẫn muốn, thế giới của em và nàng giao nhau.

" kim minjeong... một cái tên rất đẹp"





(*) hòn vọng phu: chỉ những hòn đá có hình giống người thiếu phụ chờ chồng.

theo cách mà mình viết "phong", mọi thứ sẽ từ từ và chậm rãi, nhưng nếu các cậu thấy không ổn, hãy chia sẻ cho mình biết nhé, mình muốn nói chuyện với mọi người lắm.

hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro