Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện vợ chồng mới cưới , đầy bất ổn của cô idol toàn cầu giải nghệ về lấy vợ sau bảy năm hoạt động , vị giám đốc công ty lạnh lùng nhưng về tới nhà là chiếc độ auto đội vợ lên đầu được hoạt động hết công xuất , nấu ăn , lau dọn nhà cửa , quét sân , mua sữa cho con , cho con đi dạo , dỗ con ngủ mọi thứ một tay Yu Jimin làm hết . Họ sống tại căn nhà cũ của cô , mua mới vài thứ thôi vì Minjeong nói em muốn giữ nó ở nguyên trạng ban đầu , từ cái cổng xanh lam em cũng nhất quyết không chịu thay , nó là vật đầu tiên em nhìn thấy ở nhà cô , biết bao nhiêu kỉ niệm , tháng ngày lanh quanh chờ người em không thể muốn bỏ là bỏ được .

"Jimin à !"

"Ơi chị nghe "

"Karina của em đâu rồi ?"

"Đây , chị đang chăm con"

"Yu Jimin !"

"Hể ? Vâng vâng chị tới liền " tốc hành bồng con xuống nhà coi em gọi mình cái gì , người vợ bỉm sữa thật là vui nhưng hơi cực trong quá trình chăm em đang ốm nghén , em kỳ lạ không nghén thức ăn , em nghé gọi tên cô , tối ngày nào là 'Jimin' hay 'Jimine' hoặc cả họ trên ' Yu Jimin ' thậm chí nghệ danh ' Karina ' của cô cũng bị em réo mỗi giây mỗi phút . Haizzz giờ không lẽ em nghén lại hả ta ?

"Có chuyện gì thế Minchon của chị ?" Hốt hoảng thấy em khóc , vội đặt con xuống ghế chạy tới dỗ dành em , nghĩ ngợi cho rằng mình đã làm gì khiến em tủi thân nên mới khóc thế này đây .

"Hic c-chị chỉ quan tâm con thôi , hức...không thèm chơi với em , em không thích chị nữa hic oa...oa "

Bên này thì oa oa , bên kia bắt đầu oe oe trời ơi chiến tranh hay gì vậy ? Nhức cái đầu nhưng không quên tránh nhiệm dỗ ngọt hai đứa nhỏ nhà mình . Bế con đặt vào lòng em , còn mình bế liên tiếp hai cục mít ướt này lên ôm cả hai mẹ con vào vòng tay , bóng lưng tuy có mãnh khảnh nhưng là cả bầu trời của con , tuy không to lớn nhưng đủ che chở cho mái ấm gia đình , như vậy là quá đủ .

"Thôi thôi hai mẹ con không khóc , chị thương Kim Minjeong , mẹ lớn thương Yu Hanuel , hai mẹ con nín đi nào"

Đấy , một ngày tràn đầy Yu Jimin , Jiminie và tiếng khóc , cô chỉ biết chạy qua chạy lại dỗ dành hai mẹ con nhà này . Mệt thì có nhưng cô vui vì gia đình mình được như thế , có một ngày cuối tuần cô dành cho hai đứa nhóc nhà cô , hết nhóc nhỏ khóc vòi sữa , đến nhóc lớn khóc vòi thơm má , hai cái tên này lúc nào nước mắt cũng ngắn dài lã chã , cô nhìn cũng chỉ biết lắc đầu yêu chiều đáp ứng yêu cầu mà thôi chứ cô yêu hai mẹ con này cô thương biết để đâu cho hết .

Đến tối , ba mẹ Kim Minjeong đến chơi nhà , thấy con dâu mình hì hục trong bếp mà thấy thương nên ông Kim quyết định phụ họ Yu một tay cho hai mẹ con kia tâm tình một chút . Họ ở bếp nói chuyện rôm rả , cười đùa có lúc thì thầm nói xấu vợ nhưng tuyệt đối không cho người ngoài kia biết . 'Nào là vợ ba ở nhà toàn là để ba lau nhà rửa chén' rồi là ' vợ con có khác gì đâu , nhưng mà con thương quá biết sao giờ , chăm con , nội trợ điều là con , đi làm cũng là con , mọi chuyện con không muốn em ấy chịu khổ' . Một ba chồng thở dài bật cười thành tiếng , một cô con dâu chỉ biết cười trừ vì số phận họ sao mà giống nhau , chiều vợ là bản năng rồi còn đâu nữa .

"Chuyện hai đứa sao rồi ? Vẫn ổn chứ ?" Hết hỏi thăm sức khỏe sau sinh , bà Kim lại chuyển sang chuyện của đôi vợ trẻ nhà này , xem có khó chiều khó tính không , để bà biết còn khuyên răn .

"Dạ vẫn ổn ạ , chị ấy cứ vậy . Không cho con chạm tay vào thứ gì , Hanuel không đến lượt con thay bỉm , cơm không đến tay con nấu ăn , nói chung tốt lắm mẹ ạ "

"Tôi đâu có hỏi việc đó ? Tôi hỏi tính tình của cô có khó chiều không kìa , cưới cô về tôi lại sợ con dâu tôi khổ !"

"Mẹeee , mẹ nói cứ như con khó tính lắm í !"

"Chứ còn gì nữa ? Con dù sao cũng là vợ nó , phụ vợ mình một tay chứ con ?"

"Mẹ yên tâm , con đâu nỡ để Jimin gánh vác một mình "

"Ừm , hiểu thế thì tốt , chứ dạo này mẹ thấy Jimin ốm lắm đấy nhá "

"Ui giời làm gì mẹ ơi , chị ta nhìn thế thôi chứ mới tăng hai cân liền đó "

"Thế cơ á ? Mày vỗ béo nó kiểu gì vậy , mẹ nhớ là con đâu có nấu nướng gì được đâu ?"

"Gì , con mẹ làm cơm cuộn hơi bị ngon , vì món đó mà con cưới được con dâu về cho mẹ đó"

"Thì ra là món đó , ăn cơm cuộn thôi mà tăng hẳn hai cân á ?"

"Đúng rồi , ngày nào đi làm mà con không không làm cho chị ấy mang theo đi làm " tự hào khoe chiến tích , món ruột của chị nên em ngày nào cũng dậy sớm chuận bị cho chị mang theo đi làm , nào ngờ khi về nhà chị là lớn giọng nói 'chị đã khoe cho cả công ty biết đây là món vợ chị nấu , họ có xin chị ăn thử , nhưng chị hong có cho , chị ăn còn không đủ nữa là ' . Đấy vậy là ngay hôm sau em biết thế liền làm nhiều hơn cho chị ăn thoả thích luôn .

Thế là xong một ngày cuối tuần bận rộn nhưng nhiều niềm vui , gia đình nhỏ thôi mà nó đối với Yu Jimin là cả thế giới , Yu Hanuel lần đầu làm con , Minjeong và Jimin cũng lần đầu làm mẹ , một Minjeong luôn nghiêm khắc muốn con không vì sự yêu chiều của mẹ lớn mình mà sinh hư , một Yu Jimin chỉ biết yên lặng nhìn em dạy con , rồi từ tốn dỗ dành cả hai , lúc nào cũng vậy hễ con hư bắt buộc em phải gắt gao em đều khóc , làm Hanuel khóc theo , cả thế gian vì thế mà nhỏ bé lại trong vòng tay cô . Niềm hạnh phúc lớn lao mà hai mẹ con dành cho cô , nên cô luôn tìm cách không khiến ai rơi vào tủi thân uất ức , cố gắng cho cuộc sống em cùng con tốt hơn từng ngày , vừa làm mẹ vừa làm vợ , điều ấy không làm cô nản lòng , có được là vinh hạnh lắm rồi , không biết trân trọng tồi tệ tới nhường nào .

Minjeong nghiêm khắc thì Jimin dịu dàng , em chăm con , cô đi làm , có đôi khi chiến tranh nhỏ xảy ra , Jimin vẫn là người xin lỗi trước , biết tại không ? Cuộc đời này em cho cô nhiều lắm , món quà lớn nhất đó làm em , có sai đến mấy cũng là cô , em không bao giờ có lỗi , trận trọng em là điều cô có thể làm , yêu thương con của chúng ta là hiển nhiên . Hạnh phúc không phải là giấc mơ , hiện thực vốn không đáng sợ như cô nghĩ , nó tràn ngập sắc hồng tươi thắm , âm thanh trẻ con cười đùa , tiếng gọi thân thương , hương hoa Kiều Mạch nở rộ trên cánh đồng , cơn mưa không còn mang cô đi , nó cuốn theo cơn gió tách khỏi cảm xúc và suy nghĩ . Thoáng đó tình yêu cô dành cho em đã ngót nghét chín năm , có một cục con bụ bẫm , giống cả hai từ khuôn miệng cho tới cặp mắt , dễ thương như em ấy lúc nhỏ , nghịch ngợm đôi khi lại trầm lặng . Yu Hanuel là hội tụ mọi tính cách của hai mẹ nó , tính cách giống Jimin nhiều , vẻ ngoài xinh xắn tựa Minjeong . Quá đủ cho nửa đời mất mác , để rồi khoảng thời gian còn lại cô là người giàu nhất thế gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro