I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông ở London lại tới. đây được coi là thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới, nhưng góc khuất của nó vì thế lại càng tối hơn. ở mặt sau nơi đây, vô vàn tội ác được thực thi và không hề có pháp luật nhúng tay vào.

ả, Yu Jimin được tung hô như đứa con của quỷ vì là con ông trùm nên dường như ả chưa từng phải cúi mình.

thời tiết ngày một lạnh, trong phòng khách của nhà họ Yu chỉ còn nhem nhóm vài ánh đèn tím chiếu sáng bàn cờ vua đang dang dở.

"nếu con thí hậu sớm, ván này e là con đã thắng."

ông Yu đưa tay xoa xoa thái dương, không lộ rõ nhưng qua ánh mắt có lẽ ông đang bất ngờ lắm.

" cha hiểu con mà. "

Yu Jimin chỉ cười trừ, cho qua chuyện. bởi vì bàn cờ của họ chưa bao giờ chỉ là bàn cờ.

đứa con này tương lai chắc chắn sẽ khổ, ông Yu thở dài, hết ông rồi đến con gái yêu dấu sinh ra để chết vì tình.

tại sòng bài lớn nhất của nhà họ Yu.

" ông Yu hiểu rõ lợi nhuận của vụ mua bán người qua nước bạn, với thế lực của ông thì việc này dễ như trở bàn tay mà nhỉ? "

ả nheo mắt, đây rõ ràng là có ý đe dọa. bởi, dù có sở hữu tài sản thế nào nhưng nhà Uchinaga lại không có quan hệ tốt với bên chính trị, để nó dám lên tiếng thế này đằng sau chắc chắn có chống lưng, mà ngoài nhà Kim, kẻ nào dám ngang hàng với nhà Yu như thế? nhưng trước khi lên tiếng, ông Yu chạm nhẹ vào tay ả để ngăn cản.

"vậy thưa ngài Uchinaga, lợi nhuận thế nào?"

không thể, chắc chắn ông ấy có mục đích khác, trước giờ nhà Yu này làm ăn cùng lắm là mấy sòng bạc và thủ tiêu con nợ, nhưng đụng vào việc mua bán thế thì bên cảnh sát sẽ khó dung thứ.

ông Uchinaga nhẹ giọng, lần này không lẽ bên kia lại nhượng bộ?

"60 40"

"từ chối"

"70 30"

ông Yu lắc đầu, Jimin lúc này đứng sau ông, suy nghĩ bắt đầu loạn lên, nếu thật sự là họ Kim đằng sau, đồng ý thì coi như mất đi nửa quan hệ, không đồng ý coi như ngầm từ chối cơ hội hợp tác. bên Kim mà lấy cớ đấy thì chỉ có đổ máu.

"ông Yu, nếu thật sự không đồng ý Uchinaga tôi cũng không còn cách."

"Jimin, tiễn khách"

ả đứng dậy, lễ phép mời ông Uchinaga ra ngoài, vô tình nhận ra ánh nhìn đầy ẩn ý trong mắt ông ta.

" con thân với Aeri mà nhỉ? "

thằng già điên, tính lôi con gái hắn ta ra uy hiếp Jimin? kế đúng là cao hơn trời, không bắt được chim lớn thì trộm tổ chim.

ả tặc lưỡi sau khi tiễn người kia, chầm chậm bước lại vào sảnh chính.

"cha, người tính thế nào?"

" bám chắc cái sòng bạc này, gọi anh mày về, không tính ra kế cẩn thận có đổ máu. "

ả thở dài, sau khi hộ tống cha về nhà, Jimin gọi cho anh trai.

thật ra mệt quá. Jimin nghĩ, giờ này năm trước ả còn đang kiêu ngạo bước đi trong trường học, mà giờ phải theo chân cha xử lí những việc nhức đầu này. thà ông bắt ả đi chém người còn đỡ cực hơn.

rảo bước dưới cái lạnh của London, thời còn chiến tranh, nơi đây ngập xác người, máu loang lổ khắp tuyết trắng. ấy vậy mà bây giờ thành phố phát triển đáng kể, xe chạy trên đường ngày một đông.

ả dừng chân tại một quán cà phê, nhâm nhi ly espresso.

-----

"con nhóc kia đứng lại cho ta!!"

ở ngoài quán, một ông chú bán bánh đang ráo riết rượt đuổi một cô bé cỡ 16 tuổi đang ôm cái bánh mỳ trên tay. xui rủi làm sao, bỗng cô bé va mạnh vào xe của Jimin, làm nó xước sơn. thân hình nhỏ bé sau va chạm thì ngã oạch xuống sàn tuyết, ôm khư khư cái bánh mặc cho người đàn ông đánh đập không thương tiếc.

"mày không trả tao đập chết mày!! lũ chuột hôi hám!!"

hắn nói trong khi túm lấy mái tóc vàng kia mà giật mạnh, nhưng cô bé lại không khóc lấy một giọt.

giữa khí hậu này mà cô bé chỉ khoác lên mình vỏn vẹn cái áo thun mỏng rộng bên ngoài.

Jimin đút tay vào túi để tránh lạnh rồi bước ra.

"tôi trả tiền, bao nhiêu?"

"à vâng thế thì quý hóa quá."

sau khi nhận tiền, gã đàn ông lủi đi. để lại cô bé đang co ro bên chiếc xe đắt tiền cùng với ổ bánh mỳ.

"này, em làm bẩn xe tôi."

"ừm."

"không tính đền à?"

"cô có ngu không? người như tôi tiền ăn còn không con, ngon thì giết tôi mà sơn cái xe chết tiệt của cô bằng máu tôi đi."

Jimin bật cười lớn, đúng là lũ hề này luôn biết cách mua vui cho kẻ khác. ả ném thêm ít tiền xuống tuyết rồi dùng chân chôn nó.

"số đó không ít, tôi bố thí cho em"

ả cười lớn hơn khi thấy cô bé kia vội vàng bò dưới chân mà lượm mấy đồng bạc lẻ. rách nát làm sao, cái xã hội mà tiền bạc dễ dàng mua tư cách làm người.

"tên em là gì?"

"Minjeong, không có họ."

em đã lạnh đến sắp đông cứng, thật thần kì, em không biết làm cách nào mình còn sống được đến hôm nay. có thể thấy giọng em đã khàn đến mức nói không rõ chữ, có lẽ cảm xúc cũng theo đó mà bị mài mòn. để được sống tiếp em chỉ còn có thể bò xuống tìm kiếm đồng tiền ném cho chó kia.

"ê, qua đêm không?"

"cút, cô điên à?"

"tưởng cần tiền"

bốp. em vò lấy nắm tuyết ném vào mặt ả rồi cầm ổ bánh mỳ bỏ đi.

cô đứng phía sau, mỉm cười nhẹ. thì ra việc chà đạp người khác giải trí như thế, bảo sao tên già nào cũng mê.

nhớ tới khuôn mặt cam chịu nhục nhã của em khi bò xuống lượm tiền và đỏ lên vì tức giận khi ném tuyết lên người ả, ả cười khà khà.

với Jimin, em xuất hiện như sinh vật thuần khiết bậc nhất thế giới, đáng tiếc lại bị đồng tiền vùi dập.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro