How to be a heartbreaker (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ 45 phút. Thật may là vẫn chưa muộn, em đã phải ngắm nghía bản thân trong gương hàng tiếng đồng hồ với 6 lần thay trang phục khác nhau. Sau khi nhận ý kiến từ "các chuyên gia thẩm định", em quyết định chọn cho mình áo trễ vai dài tay, váy chữ A và đôi sneaker nhiều màu. "Trẻ trung và năng động, toát lên vẻ thanh mát, quá phù hợp cho các buổi đi chơi", Yizhuo cho hay.

Đến bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn, Minjeong không bị vấp ngã trên đường bởi cái vỏ lon hay vỏ chuối nào cả. Em kiểm tra trong ví, thẻ có, son có, điện thoại có, thậm chí nó còn đầy pin. Okay, giờ thì em càng sợ hãi hơn rồi. Cuộc đời Kim Minjeong chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió thế này cả, nếu mở đầu con đường trơn tru dễ dàng thì kiểu gì cuối con đường cũng sẽ gập gềnh sỏi đá, kinh nghiệm em đúc kết được trong suốt 17 năm cuộc đời đấy.

Chà, ít ra em không cảm thấy lạc lõng. Bởi bàn bên cạnh là Aeri đang nhâm nhi thưởng thức cốc caramel latte thứ ba của mình, còn Yizhuo thì gõ phím lạch cạch như thể nó bận gì lắm. Minjeong đảo mắt, em dám chắc nó đang hì hục với đống fanfic về idol nào đó.

Reng~

Tiếng chuông cửa quán kêu lên khiến Minjeong quay đầu lại theo phản xạ. Hôm nay Jimin mặc một chiếc áo sơ mi oversize kẻ sọc xanh, kèm với đó là quần short đen để lộ đôi chân thon dài. Tất cả làm Kim Minjeong muốn vứt bỏ hết liêm sỉ để lên xe hoa với crush. Em không biết mình đã há hốc mồm từ lúc nào, đến khi nghe tiếng ho liên tục như hen suyễn từ bàn Aeri, em mới bình tĩnh lại.

- Jimin, Jimin! Muốn uống sinh tố dâu!

Giọng nói kì lạ khiến Minjeong như rơi từ trên thiên đường xuống mặt đất. Giờ em mới chú ý tới bóng dáng nhỏ nhỏ bên cạnh Jimin. Đó là một đứa trẻ có hai má bầu bĩnh, bàn tay cầm que kẹo mút đang bóc dang dở. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy vẻ hống hách trên mặt nó và cái cách nó lườm nguýt em ngay khi mới chạm mắt, Minjeong nghĩ mình không ổn chút nào. Vì Chúa, hãy nói rằng thằng bé này không phải là thứ mà em phải đối đầu đi.

- Minjeong, chị xin lỗi. Họ hàng mới nhờ chị trông nó từ tối hôm qua, mọi thứ vội vàng quá nên chị không sắp xếp được. Ba mẹ thì không có nhà, chị buộc phải đưa nó theo, mong em thông cảm. - Jimin kéo một ghế khác vào gần bàn, chị bế đứa bé lên, sau đó mới ngồi xuống chắp hai tay xin lỗi.

- Ui không sao đâu chị ơi. Em thích trẻ con lắm ý.

- Khụ khụ! - "Vị khách bàn bên" tự dưng sặc nước, gì kì ghê.

Minjeong bắt đầu gọi đồ uống, em mong Jimin sẽ không để ý tấm biển "giảm giá 2 người" được viết bằng chữ viết tay xấu-kinh-khủng-khiếp của Yizhuo trên đó. Minjeong lén nhìn thằng nhóc theo chân Jimin, trong lòng thầm đánh giá, vì là họ hàng của chị ấy nên chắc cũng có chút gì đáng yêu chứ nhỉ?

Trời ơi em đã lầm to.

- Junbeom, chào chị Minjeong đi em.

- Hứ! - Nó hất thẳng mặt ra chỗ khác làm Minjeong không khỏi sững sờ.

"Mày phải bình tĩnh, nó là trẻ con thôi mà."

Minjeong cứ nhẩm mãi điều này trong đầu như một câu thần chú. Em đang cố tận hưởng buổi hẹn hò này, nhưng có vẻ Junbeom thì không như vậy. Đang yên đang lành, nó nắm tay áo Jimin nhõng nhẽo.

- Jimin, lấy đồ uống xong thì đi về đi. Không thích ngồi cùng chị này đâu.

Ơ hay thằng ranh này?

- Không được nhiễu sự. - Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở.

Đồ uống được đem ra đúng lúc Minjeong cần thứ gì đó để hạ hỏa. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này chắc em sẽ bùng nổ mất. Nhân viên đặt từng cốc trà lúa mạch và sinh tố dâu xuống bàn, đến cốc sữa dừa mà em order, Junbeom đột nhiên "sơ ý" hất tay, làm đổ hết sữa xuống chiếc váy đắt tiền mà em mất hàng tiếng đồng hồ để chọn lựa.

- Ôi vãi l*n!

Minjeong giật mình, em tưởng mình đã chửi thề trong một giây mất kiểm soát. Thật may quá, đó là tiếng kêu thân thuộc từ Aeri bàn bên.

Không chỉ mất cốc nước mà còn đi tong bộ váy mới mua, dư vị cuộc sống đây rồi. Minjeong nuốt ngược nước mắt vào trong, thằng nhóc này có phải kiếp nạn thứ 82 của em không vậy?

- Minjeong! Em có sao không?

Jimin ngay lập tức đứng dậy đến gần em, biểu cảm hốt hoảng đầy lo lắng. Không chần chừ, chị rút khăn giấy thấm bớt nước bị giây ra trên đùi Minjeong. Vì váy hơi ngắn nên hành động "lướt tay vô tình" của Jimin khiến em không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Xong việc, chị nhìn vào đôi mắt Minjeong đầy dịu dàng.

- Chị xin lỗi. Thằng bé nghịch quá.

Minjeong cũng muốn tức giận lắm chứ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của đối phương thì em lại không nỡ.

- Em không sao đâu. Trẻ con ai cũng thế ấy mà.

"Ai cũng thế cái khỉ khô". Minjeong hồi nhỏ có thể kiêu kỳ, nhõng nhẽo nhưng em dám chắc bản thân sẽ không bao giờ hành động hỗn láo với người khác thế này.

- Để chị đưa em về đi. Chị sẽ mời em bữa khác.

----------------------

Chiến dịch cưa đổ Yu Jimin

22:25

lm__winter

Trời ơi cái thằng quỷ đấyyyy

aerichandesu

Đm =)))))))

Nghiệp vì spam suốt 3 giờ sáng đấy con =)))))))))

Imnotningning

Ê nhưng nó được việc phết chứ đùa :vv

lm__winter

??

Việc đéo gì?

Imnotningning

Đừng tưởng bọn em không thấy cái bản mặt thỏa mãn của chị khi được người ta sờ đùi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nó lộ liễu vl

lm__winter

Là lau nước

Imnotningning

Lau nước thì vẫn phải sờ đùi thôi

Sờ đùi là sờ đùi👌

lm__winter

Okay được rồi

Tôi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm

Tất cả những chuyện sáng nay đã làm tôi đau cả đầu rồi

aerichandesu

Wut?

Kim Minjeong không spam vào 3 giờ sáng nữa?

Đếch thể tin nổi là tao đã sống đến ngày này

Imnotningning

Và chị ấy cũng không hành xử như gái mới lớn luôn

lm__winter

Đừng hành xử bất ngờ như thế chứ -_-

Ai rồi cũng khát

Thôi

Tạm biệt loài người

Tôi đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro