How to be a heartbreaker (4 - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khiếp! Jimin, trông mặt mày cứ như bị táo bón ấy!

Jimin đang ngồi đờ đẫn trước bàn tiệc nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ Jeno.

- Im dùm, mày mời được Jaemin đi prom thì ngon rồi. Đi vui vẻ với nó đi, không cần phải khịa tao.

- Sao? Không mời được Minjeong à bạn hiền? - Jeno nán lại, cậu ta kéo ghế ngồi xuống cùng người bạn đồng cam cộng khổ.

Dường như câu nói của Jeno đã gãi đúng chỗ ngứa của Jimin. Phải, hội trưởng hội học sinh vạn người mê hiện đang ngồi ở bữa tiệc và trông thảm hại hơn bao giờ hết.

Cô định mời em đi prom vào buổi hẹn cà phê nhưng mọi thứ đổ bể bởi Minjeong nói em bị ốm. Cô tỏ ý muốn mang thuốc và chút đồ ăn vặt đến cho em nhưng rất nhanh đã bị từ chối với lời nhắn "Chị không cần làm vậy đâu, em đang ở nhà bà ngoại rồi".

Vậy nên Jimin chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi và mời em vào dịp khác. Thế nhưng điều kì lạ là, mỗi khi Jimin nhắn cho Minjeong, em thường trả lời cụt lủn rằng em đang bận. Khi cô quyết định tìm gặp em trên lớp, em lại vội vã chạy đi đâu đó với lý do giáo viên gọi. Jimin đã cố đợi Minjeong ở văn phòng hội học sinh đến hết giờ nhưng cuối cùng chả thấy bóng dáng em đâu.

Yu Jimin không phải đứa ngốc. Cô biết em đang lảng tránh mình, và điều đó khiến cô cảm thấy bức bối. Minjeong sẽ chẳng thế nào biết được cô đã thao thức hàng đêm để cố tìm ra trăm lý do vì sao em lại như thế. Jimin chắc chắn bản thân không bao giờ đùa quá trớn, trễ hẹn hay trách mắng Minjeong. Tuy rất khó tin, nhưng cô bắt đầu quy về lỗi của buổi cà phê hôm đó.

Là do vụ Jaebeom à?

Cô lắc đầu, Minjeong không phải là người xấu tính như vậy, em sẽ không để bụng chuyện ấy. Hơn nữa, em cũng rất vui vẻ khi được cô đưa về nhà. Jimin day hai bên thái dương, không còn cách nào khác ngoài tự chỉ trích bản thân.

- Jeno, tao đúng là đồ tồi. Lẽ ra tao không nên day dưa với em ấy mà đưa ra lời mời sớm hơn.

- Ừ mày tồi thật ấy. Nhưng tin tao đi, ai rồi cũng phải mắc sai lầm thôi.

Jeno nhấp một ngụm champagne, cậu ta nheo mắt nhìn cô gái xa xa đang từ từ bước tới đây. Là Jeon Heejin, cô ta dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn.

- Haloween chưa tới mà mày đã định hóa trang thành cái xác khô sớm rồi à?

Heejin nhìn vị hội trưởng hội học sinh trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm, cô ta nói tiếp.

- Kim Minjeong đi tới bữa tiệc hôm nay cùng với một tên nhóc giỏi toán vô danh nào đó mà tao chẳng biết tên. Chúng mày đang giận nhau đấy hả?

- Tao không biết. Tự dưng em ấy tránh mặt tao dạo gần đây.

- Không có lửa thì sao có khói. Mày thử hỏi bạn bè con bé chưa?

Ờ ha, việc đơn giản vậy mà sao cô không biết nhỉ?

Ý tưởng nảy ra, cô như con robot được sạc đầy pin, đứng phắt dậy.

- Cảm ơn, tao biết mình cần làm gì rồi.

--------

Uchinaga Aeri nốc chai rượu thứ ba trong bàn tiệc, bản thân đã ngà ngà say. Bên cạnh là Ning Yizhuo ngắm nhìn đĩa bánh muốn phát chán. Hai đứa không có bồ lẫn bạn nhảy nên trông nhàn nhã vô cùng.

Có vẻ ông trời cũng muốn bầu không khí bớt tẻ nhạt nên đã cho Yu Jimin xuất hiện trước mặt cả hai vào đúng lúc thế này.

- Aeri, Yizhuo... - Jimin thở phì phò, cậu ta trông như đã chạy cả quãng đường để đến đây.

Nhìn Minjeong không có sức sống mấy ngày nay, Aeri trong lòng chỉ muốn dùng hai tay bóp cổ Yu Jimin cho bõ tức. Thật may cậu ta lại tự biết vác mặt đến gặp, đỡ mất công cô phải tìm kiếm. Họ hay bảo rượu vào thì lời ra, quả đúng là thế. Aeri nhanh chóng đứng dậy, đẩy Yu Jimin khiến cả người cậu ta chao đảo.

- Tên sở khanh Yu Jimin! Chơi đùa với con tim người khác như thế thì vui lắm nhỉ? Còn đủ dũng khí đối mặt với bọn tôi nữa cơ à? Hôm nay tôi phải dạy cậu một bài học!

Yu Jimin trước mặt nghe xong câu nói thì không khỏi ngạc nhiên. Sở khanh? Lừa dối? Aeri đang nói gì vậy?

- C-Cậu bình tĩnh một chút. Chúng ta có hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi đã làm gì chứ?

- Còn dám bảo hiểu lầm? Cậu tán tỉnh bạn tôi suốt mấy năm học, nay lại léng phéng cùng cô gái khác trước cửa hàng trang sức. Tay tặng hoa với quà, cười nói vui vẻ mà bảo không làm gì cơ à?

Đến lúc này Jimin mới vỡ lẽ đầu đuôi câu chuyện. Ra là hôm đó Minjeong đã nhìn nhầm. Jimin hoàn toàn không tán tỉnh gì cô gái kia cả. Cứ để mọi thứ tiếp tục thế này e là không ổn, cô nhanh chân tìm kiếm Minjeong, trước khi rời đi còn để lại lời nhắn cho Ning Yizhuo đang giữ chân Uchinaga Aeri lại.

- Aeri, chị say rồi! Bình tĩnh đi!

- Bỏ ra Ning! Chị phải cho cậu ta biết mùi vị của nắm đấm!

- Aeri, Yizhuo. Tôi chỉ muốn nói rằng hai người đang hiểu lầm mọi chuyện rồi. Cô gái hôm đó ở cửa hàng trang sức chỉ là bạn bè của tôi không hơn không kém.

----------------

Sân sau trường học luôn là địa điểm yêu thích của Minjeong mỗi khi buồn chán, điều đó khiến Jimin không mất nhiều thời gian để tìm kiếm em. Khi nhìn thấy em ngồi nức nở bên vệ cỏ, con tim cô đau nhói, hận không thể biết mọi chuyện sớm hơn. Jimin đến gần ngồi xuống cùng Minjeong.

- Minjeong, chị xin lỗi.

- H-Hức... C-Chị làm gì ở đây? Chị nên dành thời gian với cô gái đó nhiều hơn thay vì ở đây với em... - Minjeong lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, không khỏi ngượng ngùng khi để Jimin nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân.

- Aeri kể chị rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Cô gái hôm đó là bạn chị, còn món quà là để tặng em khi mời đi bữa tiệc. Nhưng chị muốn mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo nhất nên đã nhờ cô ấy diễn cùng rồi góp ý. Thật sự xin lỗi vì đã khiến em phải phiền lòng.

Thấy đối phương đơ người ra, cô sợ em không tin, liền mò vào trong túi lấy ra món quà có thiết kế giống hệt buổi hôm đó.

- Chị vẫn giữ món quà trong người để đợi em.

Jimin cứ tưởng em vẫn còn giận nên cuống cuồng dỗ dành mãi chứ đâu biết Minjeong bên cạnh đã ngượng chín cả mặt. Buồn phiền cho cố rồi cuối cùng lòi ra mọi việc chỉ là hiểu lầm, đã thế trước đó em còn lảm nhảm gì mà "Chị đi với cô gái đó" nữa chứ, giờ trốn đâu cho bớt quê được.

Sau khi biết ngọn ngành sự việc, Minjeong cũng đã nín khóc. Em vui tươi hẳn ra, bởi điều đó đồng nghĩa với việc em còn cơ hội ở bên crush chứ sao.

Cơ mà khoan.

Sao chị ấy lại muốn mời mình đi prom nhỉ? Lại còn tặng quà nữa. Chẳng lẽ...

- Minjeong, chị muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi. - Jimin hắng giọng, bầu không khí lúc này yên tĩnh chỉ còn tiếng ve lẫn vào cơn gió đêm.

- Chị thích em, từ lâu lắm rồi. Ngay khi thấy dáng vẻ tự tin của em khi ứng cử chức hội trưởng, chị nghĩ mình đã tìm được một nửa của đời mình. Em làm bạn gái chị nhé?

Minjeong nghĩ mình đã nghe lầm nhưng khi nhìn vào gương mặt kiên quyết của Jimin, em biết rằng lời nói vừa rồi là sự thật. Ôi, con tim nhảy liên hồi, tâm hồn bay bổng làm em cứ tưởng mình đang ở trên thiên đường, nơi đỉnh điểm của sự hạnh phúc. Em thề bản thân sẽ sống tích đức mãi mãi, không làm trò gì mất nết như spam vào 3 giờ sáng nữa.

Minjeong không trả lời, nói chính xác hơn là cảm giác phấn chấn khiến em chẳng nói được lời nào. Mọi thứ bùng nổ, và em tiến tới đặt lên môi Jimin một nụ hôn, dưới sự chứng kiến của ánh trăng huyền ảo trong đêm sao.

---------------
A/N: 2 đứa trong "How to be a heartbreaker" cuti ghê, không như 2 chap đầu mình viết :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro