Từ chối nhẹ nhàng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Angst, abuse, toxic relationship, unreciprocated feelings

Summary: Yu Jimin sẵn sàng để Kim Minjeong lợi dụng, miễn là em hài lòng với điều đó.

-----------

- Em đang ở nhà hàng X, chị đến đón đi.

Jimin nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt qua điện thoại. Cô nắm chặt vô lăng, thừa biết em lại vừa cãi nhau với gã ta.

- Đợi chị 5 phút. Chị đến ngay.

Jimin không phải kẻ hay lỡ hẹn, cũng chẳng phải kẻ hay nói suông. Đúng 5 phút sau, chiếc xe Rolls-Royce sang trọng dừng bánh trước cửa nhà hàng X.

Váy lụa đỏ hai dây tôn lên làn da trắng sáng khiến em càng thêm nổi bật giữa phố xá nườm nượp người. Jimin ra khỏi xe, cô mở cửa để em vào rồi mới quay trở lại ghế lái. Với Kim Minjeong, cô luôn ân cần, chu đáo mà đối xử với em hệt như một nàng công chúa.

Yu Jimin nhìn khóe mắt vẫn còn ươn ướt của em, trong lòng không khỏi đau đớn.

- Sao thế?

- Không sao đâu. Bọn em chỉ có chút hiểu lầm thôi.

Cô cười nhạt, lần nào cũng vậy. Dẫu cho gã ta có tồi tệ đến đâu, em vẫn chọn cách tha thứ, vui vẻ với gã dưới ánh nến mờ ảo trong các nhà hàng xa hoa. Để rồi dư âm còn sót lại cho em là đôi mắt sưng húp vì khóc cùng với giọng nói lạc hẳn đi. Những lúc như vậy Yu Jimin sẽ xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh.

Em vui sướng, em ham chơi, em vô tư, rồi lại buồn bã, tức giận, khóc lóc. Để lại cô phải dọn dẹp mọi tàn cuộc do em gây ra.

Thế nhưng Jimin không phiền khi phải làm điều đó. Aeri đã nhiều lần khuyên ngăn, rằng đừng nên cố gắng vì một người chỉ lợi dụng chứ không hề yêu mình. Biết làm sao đây khi bản thân cô cứ vô thức đáp ứng mọi yêu cầu của em?

Jimin ghen tị với gã ta biết bao. Cô muốn cùng em trò chuyện trên trời dưới biển mỗi ngày, muốn cảm nhận tình yêu nơi em, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng em là của mình. Nếu Jimin là gã, cô sẽ chẳng để em phải rơi lệ, buồn phiền trong xe của một kẻ khác như thế này.

Jimin biết Minjeong sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, em vẫn cần cô, thế là đủ. Cô sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc lao vào ngọn lửa rực cháy, miễn là em cảm thấy hạnh phúc.

Jimin cũng biết Minjeong chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của cô. Từ những lần nắm tay đầy vô tình giữa đêm đông giá lạnh, những cái hôn hờ hững mà em bao biện là bản thân mình đang say hay chiếc váy ngủ mỏng tang mỗi khi cô ở lại qua đêm. Có lẽ em sẽ cười thầm trong bụng và coi cô như một con ngốc. Ừ thì là con ngốc của riêng em.

- Tối nay chị có việc gì không?

- Không có. Tối nay chị rảnh.

Minjeong không nói thêm gì nữa, và điều đó làm Jimin hụt hẫng. Có đòi hỏi quá không khi cô đã mong một lời níu kéo từ em? Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cô chưa bao giờ mơ tưởng về việc Minjeong đáp lại lời yêu. Đã có nhiều lúc cô để bản thân lạc vào niềm hân hoan khó tả khi ở bên em. Chỉ cần một câu nói "Em yêu chị" dù bông đùa hay không cũng đã khiến trái tim Yu Jimin thổn thức suốt cả ngày. Thế nhưng chỉ vài lúc sau đó, Kim Minjeong đã đem trái tim đó mà nghiền nát bằng cách đặt lên má gã doanh nhân trẻ nụ hôn, một cách đầy tình ý nhằm cô có thể quan sát được.

Tất cả khiến tâm trí Jimin vụn vỡ.

Kim Minjeong tàn nhẫn thật nhỉ? Em vốn đang hẹn hò với kẻ khác, thế nhưng mỗi lần có chuyện, người mà em gọi lại là cô. Em biết đối phương có tình cảm với mình, thay vì từ chối rõ ràng thì em lại lợi dụng, chơi đùa với người ta chỉ vì mục đích của bản thân. Jimin hiểu rõ sự thật đó, nhưng cô không thể cưỡng lại ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm của Minjeong.

- Đến nơi rồi.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Jimin nhìn vào căn hộ tông xanh sang trọng toát vẻ yên ắng và lạnh lẽo.

Cô chững lại vài giây, thừa biết Minjeong sẽ chẳng ra khỏi xe nếu không có người mở cửa. "Em có ổn không? Liệu mai em rảnh chứ?" Jimin có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô biết mình chả là gì đối với em cả.

Cô ra phía bên kia xe mở cửa, không quên cởi áo khoác ngoài choàng lên bờ vai trắng nõn của đối phương.

- Em mặc vào đi, trời lạnh lắm.

Jimin nán lại, cô không biết mình đang mong chờ điều gì. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy. Lỡ đâu vào ngày mai, em chẳng cần cô nữa? Jimin chẳng muốn nghĩ thêm, vì nó chỉ khiến cô thêm đau đớn.

Ông trời thật biết trêu ngươi làm sao. Ngay khi cô chuẩn bị quay người rời đi, hương hoa hồng đã ồ ạt tiến tới, theo sau là cái ôm thật chặt.

Minjeong tựa đầu vào ngực cô, cất giọng nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy.

- Ở lại với em đêm nay đi.

Nếu Jimin có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy mạnh để biểu hiện niềm vui sướng này. Minjeong thì cứ tham lam yêu cầu nhiều hơn và Jimin thì sẵn sàng cung cấp tất cả mọi thứ.

Cô tận hưởng khoảnh khắc được em ôm vào lòng, cảm nhận làn tóc đen mượt qua từng kẽ tay. Jimin biết mối quan hệ này thật độc hại, nhưng cô chẳng thể thoát ra được nữa, ngược lại còn dung túng cho bản thân đắm chìm vào sâu hơn.

Jimin không biết mình đã trả lời từ lúc nào. Đến khi nhìn thấy cái nhếch môi nhàn nhạt từ Minjeong, cô nhận ra bản thân lại rơi vào bẫy tình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro