CÁNH ĐỒNG HOANG VU ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh sát Lưu:

Tôi có một tin xấu: tôi không tìm được lối ra. Nói cách khác thì cánh cổng đã biến mất.

Tôi đã tìm khắp tất cả các gian phòng trong hai ngày vừa qua. Tinh thần tôi bị sụp đổ, nhưng sau đó tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật. Chị không cần phải lo lắng cho tôi đâu, bởi tôi đã điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Tôi đã sẵn sàng từ khi tôi bắt đầu chọn làm chuyên mục về những sự kiện bí ẩn. Từ nhỏ tôi đã thích mạo hiểm, mà đây lại là một trải nghiệm khó có được.

Nhớ lại đêm trăng tròn hôm ấy, tôi nghĩ có lẽ đến đêm trăng tròn tiếp theo thì cánh cổng sẽ mở lại.

Tuy khung cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ là đồng không mông quạnh, nhưng tôi vẫn thấy được cảnh mặt trời mọc và mặt trăng lặn, nên vẫn có thể tính toán được ngày giờ. Nhà Sắt có đầy đủ đồ đạc, còn có cả thuốc men. Bao bì của thuốc cũ nhưng chưa bị hư hỏng, có thể là từ thời chiến tranh chống Nhật. Thư viện thì chứa đầy sách — sách tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức đều có cả. Thậm chí tôi còn tìm được một vài tờ báo <<Thanh Niên Mới>>. Máy radio thì không bắt được tín hiệu và chỉ có thể phát ra những tiếng rè rè. Tuy vậy, máy hát đĩa thì vẫn có thể sử dụng bình thường. Như vậy cũng đủ để giết thời gian rồi.

Chưa kể, tôi vẫn có thể trò chuyện với chị qua thư từ.

Tuy rằng bình thường tôi và chị sống cùng nhau, cơ mà chúng ta không đi khảo sát hiện trường thì cũng đang trên đường đi khảo sát. Thời gian để nói chuyện phiếm đã không nhiều rồi, nói gì đến việc tâm sự.

Vì vậy, qua lá thư này, tôi muốn nói với chị rằng tôi rất nhớ chị, cho dù chỉ mới có hai ngày trôi qua.

Cho dù tôi có sách và âm nhạc để giết thời gian, tôi vẫn luôn thẫn thờ nhớ về chị. Chị chắc đã phát hiện ra rằng tôi đã mất tích. Chị có đang vội vàng tìm tôi không? Chị có nghĩ rằng tôi đang ở nơi đây? Hay là chị tưởng rằng tôi đã giận và phớt lờ chị vì chị bận không trả lời cuộc gọi của tôi?

Tôi đang chờ đợi, thậm chí còn tưởng tượng là vào thời khắc nào đó, chị sẽ đột nhiên lao đến ôm chầm lấy tôi và đưa tôi đi.

Tôi lại nhớ về lần đầu tiên gặp chị trong bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề. Lúc đó, chị đang đứng nghiêng mình chỉ huy hiện trường với khuôn mặt điềm đạm. Khi nhìn thấy tôi, chị đã đột nhiên hoảng sợ, thậm chí gần như không thể nói chuyện rõ ràng được. Chị còn thường xuyên liếc nhìn ra ngoài đường. Sau đó, chị đã quan tâm đến tôi rất nhiều, mà các bạn chị đều nói rằng chị đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng từng nửa đùa nửa thật mà hỏi chị chuyện đó, nhưng chị đã né tránh ánh mắt tôi và lảng tránh chủ đề đó.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi có phải tôi đã ảo tưởng về việc chị yêu tôi hay không.

Đợi khi nào gặp lại nhau, tôi muốn hỏi chị một cách nghiêm túc.

Mẫn Đình

Ngày X, Tháng X, Năm 20XX


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro