13th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together, but do so with all your heart."

Hãy chấp nhận những điều mà số phận mang đến, và yêu thương những người mà số phận kết nối, bằng tất cả tấm chân tình của bạn.
      
                                       _  Marcus Aurelius  _


=================

Karina dù có một sắc đẹp vô thực, nhưng cô lại là con người sống rất thực tế.



Những tháng ngày mẹ nằm trên giường bệnh, không có đêm nào là không xuất hiện hình ảnh một bé gái quỳ xuống giương đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại khẩn xin ông trời, với ước nguyện rằng hãy cứu sống mẹ em, hãy giúp mẹ khoẻ mạnh hơn, hãy tạo ra một phép màu nào đó để mẹ vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác này. Nhưng có những điều không phải muốn là được. Nghiệt ngã... đó chính là kết quả mà em nhận được sau không ít lần bầm tím cả đầu gối và những ngày rơi lệ sưng phù cả hai bên mắt. Ông trời đã không cứu sống mẹ em, ông trời đã không giúp mẹ khoẻ mạnh hơn, ông trời đã không tạo ra một phép màu nào đó để mẹ vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác này. Hôm em tiễn mẹ lên đường, bầu trời cũng hoá thành cơn mưa, như khóc thay cho đứa bé đang đứng bơ phờ giữa đám người mặc đồ đen lần lượt tới chia buồn cùng em, bên cạnh là người cha không rơi rớt một giọt nước mắt nào...



"Ba ơi..."

"?..."

"Ba không buồn... khi mẹ mất sao?"

" ... "









Kể từ ngày cô biết nỗi đau của mất mát là gì, Yu Jimin đã không còn đặt niềm tin vào những thứ gọi là nhân duyên, số phận, định mệnh, hay sự sắp đặt gì đó mà không có cơ sở thực tế nào của nó. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang tập đi, Jimin đã phải tập chạy, thậm chí là bay vì cô không thể phó mệnh cuộc đời của mình vào tay ông trời nữa. Một lần là quá đủ rồi. Cô cực ghét cảm giác trao đi hi vọng để rồi nhận lại sự thất vọng, và rồi tệ hơn là tuyệt vọng.





Nhưng đó là Yu Jimin trước khi gặp nàng.





.
.
.





"Minjeong? Em làm ở đây à?"

"Ừm, đúng rồi." - Minjeong trả lời cho qua, liếc nhìn đi nơi khác như muốn né tránh ánh mắt cô.

"Xin lỗi vì giờ đã trễ rồi mà còn làm phiền em. Chẳng qua là tôi đang khát nước quá..."

"Vậy chị ngồi đi. Để tôi đi lấy nước."


Hết thảy những căng thẳng, u buồn và phiền não ngay lập tức tan biến đi khi nàng thơ của cô xuất hiện vào lúc cô nhớ nàng nhất. Lời cầu mong mà Yu Jimin tha thiết được ông trời nghe thấy cuối cùng cũng đã linh ứng. Cô đặt mình ngồi xuống chiếc ghế thơm mùi đàn hương, ngửi lấy ngửi để mùi gỗ bao bọc quanh thân cùng một chút dư hương còn sót lại của cà phê. Thật may mắn cho Jimin khi cô ngẫu nhiên tìm được một quán café ưng ý, và thật vui mừng khi nhân viên của quán lại chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.


"Xin lỗi. Do nguyên liệu dọn dẹp hết rồi nên quán tôi còn mỗi nước lọc. Mong chị thông cảm."

"Không sao. Tôi chỉ cần vậy là đủ."



"Tôi chỉ cần gặp em là đủ."



"Vậy chị uống nước đi. Uống xong có thể đi về."

" Em nỡ đuổi tôi sao?"


Thiên thần của Jimin định cất cánh bay đi, nhưng lời cuối cùng cô nói ra đã níu chân nàng ở lại. Bất cứ giá nào Yu Jimin cũng phải làm mọi cách để có thể nói chuyện với nàng càng lâu càng tốt. Cô muốn nhìn thấy những đường nét đáng yêu đang tung tăng trên mặt nàng, dù cho nó bị phủ lên bởi lớp băng dày đặc kia. Cô muốn nhìn thấy đôi môi bóng loáng, ẩm ướt như trái đào chín mọng nước, dù cho nó có nói ra bao nhiêu lời cộc cằn đi chăng nữa. Cô muốn nhìn thấy đôi mắt ngây thơ và to tròn không khác gì đôi mắt của những bé cún con, dù cho chúng đa phần đều không tương tác với ánh nhìn xuất phát từ nơi cô. Tóm lại, cô muốn nàng.


...


"10 rưỡi rồi mẹ! Để con dọn dẹp cho xong cái quán đi!!!"

"À hihi. Vậy có cần tôi phụ không?"

"Đừng làm gì hết. Tôi không muốn đôi tay ngọc ngà kia bị thương đâu. Fan chị sẽ khủng bố tôi mất."

"Thế... tôi ra ngoài chờ em nhé. Rồi chúng mình cùng về."


Tiếng chuông cửa lại kêu thêm một lần nữa, nhưng giờ thì chỉ còn một mình Minjeong bé nhỏ đang không ngừng thở một hơi ngắn hai hơi dài.


.
.
.



Đêm Seoul, trời trở lạnh hơn những đợt khác trong năm vì đây là tháng 12. Cái lạnh ấy có thể xuyên thấu qua mọi lớp áo dày cộm rồi tấn công đến lớp da, lớp thịt của những ai dám đương đầu với nó ngay tại thời điểm này. Riêng Yu Jimin thì không. Trái lại, cô đang cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Ấm áp là do cơ thể đã quen với những lần tản bộ ngoài trời vào những lúc thời tiết còn lạnh hơn cả bây giờ. Và ấm áp là do định mệnh đã sắp xếp cho cô được gặp Kim Minjeong. Jimin nhìn lên dãy đèn đường ngoài phố, chúng sáng đấy, nhưng sao bằng mắt nàng.


"Ơ? Sao chị chưa đi về nữa?" - Minjeong bước ra ngoài cửa, ngạc nhiên vì dáng đứng quen thuộc vẫn còn đang chực chờ trong góc tường.

"Không phải tôi đã nói tôi chờ em rồi sao?"

"Đồ ngốc. Hành hạ bản thân chi không biết."

" Tôi cam tâm bị hành hạ vì em. "


Minjeong không nói gì. Vì bây giờ trong lòng cô là những cảm xúc hỗn tạp, nhưng phần lớn là ớn lạnh. Con người này đang nói cái gì vậy? Minjeong đáp lại lời nói kia chỉ bằng một cái nhìn dị nghị.


"Mặt tôi dính gì hả?"

"Không."

...


" Em biết gì không? Hồi bé tôi cứ tưởng Nam Cực là nơi lạnh nhất đấy." - Jimin vừa nói vừa xoa cằm, nhìn lên khoảng trời đen tối được tô điểm bởi những vì sao bé ti tí.

"Thì đúng là vậy mà."

"Tôi cứ phân vân mãi, cơ mà giờ đã xác định được rồi. Có lẽ đối với thế giới thì Nam Cực là nơi lạnh nhất, nhưng đối với tôi em còn lạnh hơn cả nơi đó nữa."


Không kiểm soát được hành vi của mình nữa, Minjeong liền đánh nhẹ cô một cái cho bỏ ghét. Hôm gặp nhau ở công ty, nàng đã cảm thấy ngờ ngợ khi Karina ngoài đời hoàn toàn khác xa với vẻ hào nhoáng mà cô xuất hiện trên sân khấu. Cô tạo cho mình một hình tượng mỹ nhân lạnh lùng, kiêu sa nhưng không kém phần cuốn hút khiến không biết bao nhiêu chàng trai cô gái vì cô mà đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hiện tại thì Minjeong đã có thêm cơ sở về việc suy đoán tính cách của con người kia. Ở trước ống kính, Karina toả ra cái khí chất bí ẩn, ranh mãnh biết bao thì đằng sau đó lại không khác gì mấy tên dại gái khờ khạo, lộ liễu đến vậy.


"Thôi, đi nào!" - cảm thấy đứng một chỗ đã lâu, Jimin liền nắm cổ tay nàng bước chân về phía đường lớn kia.

"Khoan đã!"

"S-sao vậy? Em đau hả? Tôi nắm mạnh quá hả?"


Minjeong lấy bên tay còn lại giữ cái nắm tay của Jimin, đôi chân vẫn không chịu nhúc nhích nương theo cô. Tay nàng lạnh quá. Bảo nàng lạnh hơn Nam Cực thì lại chả đúng, cả bên trong lẫn bên ngoài.


"Chị không sợ bị nhìn thấy à?"

"Ôi dào, giờ khuya rồi có ai nữa đâu." - miệng Jimin khẽ cười, cô phủi phủi tay để củng cố sự chắc chắn cho câu nói vừa rồi của mình.

"Khuya là mặc định không có người chắc? Đeo vào đi. Tôi không muốn lên báo chung với chị đâu."

"Đừng có lo. Tôi đảm bảo—"

"Đeo vô."

" Dạ!! "


Nhận thấy giọng nói kia có thể giết mình vào bất cứ lúc nào, Yu Jimin sợ hãi lập tức làm theo. Hình ảnh của cô thần tượng vạn người mê bây giờ trông như nhân viên công sở thê thảm nghe răm rắp lời sếp nói. Bản thân Karina từ khi debut luôn được mọi người tung hô như một nữ thần không ngờ lại có ngày phải chịu cái cảnh nhún nhường trước sự đe doạ của một nàng cún nhỏ bé ngay trước mặt cô.


Kính và khẩu trang đã được Yu Jimin đeo vào, Minjeong cũng nhờ đó mà an tâm hơn phần nào. Chưa cần đến sự cho phép từ người kia, bàn tay âm ấm của Jimin lại nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của nàng một lần nữa kéo ra đầu hẻm. Nơi cô vẫn toả ra một nhiệt độ ấm áp như lần đầu. Thậm chí lần này nàng cún cảm nhận được nhiệt độ ấy còn ấm hơn bởi ngày trời rét buốt như này làm tay nàng chẳng khác gì một phiến băng dài được cất kĩ trong tủ đông.


Đang sải bước trên lề đường xám xịt ánh lên màu vàng của những cây cột đèn, một luồng không khí khẽ chạm vào Minjeong làm nàng giật bắn người mà run lên cầm cập. Hôm nay Minjeong đã quá chủ quan khi chỉ mặc một cái áo thun và khoác bên ngoài chiếc cardigan xanh đen trông có vẻ mỏng dính mà không có tác dụng làm ấm gì cả. Nàng không ngờ đêm nay sẽ lạnh như vậy, giờ lấy đâu ra thêm áo để đắp lên đây?



Soạt



Minjeong tự hỏi sao lại không cảm thấy lạnh nữa. Nàng bất chợt nhìn qua người kia, thấy có gì đó thiếu thiếu, rồi nhìn lại mình, cái phần thiếu của người đó đã được đắp lên nàng từ lúc nào không hay. Giờ thì trên người Jimin chỉ còn chiếc áo cổ lọ và quần ống loe ôm sát cơ thể, đôi môi không ngừng phát ra âm thanh xuýt xoa trước sự nổi loạn của cơn gió đầu tháng.


"Này, chị không lạnh à?"

"Lạnh chứ."

"Vậy tại sao còn đưa cho tôi làm gì?"

"Thấy em lạnh, tôi càng lạnh hơn."


Yu Jimin quay sang nhìn Minjeong, nhưng ánh mắt nàng lại tiếp tục tránh né mà không nhìn về phía cô. Coi như Minjeong có thể điều khiển được đôi mắt của nàng đi, nhưng hai cái má bánh bao kia làm sao đứng về phe chủ nhân chúng mãi. Dù cho có ở đằng xa, người khác vẫn có thể thấy được màu đỏ của sự ngượng ngùng toả ra từ mặt nàng thì Yu Jimin đứng gần vậy làm sao mà không thấy. Mặc cho đã che kín hết cả khuôn mặt, nhưng kính râm và khẩu trang vẫn không thể nào giấu hết niềm hạnh phúc của Jimin ngay lúc này.


"Nay chị không vướng lịch trình nào sao?" - đường phố vắng vẻ, buổi tối thường tạo ra một không khí im lặng đến kinh hãi. Minjeong có cảm giác cần phải nói một cái gì đó để làm xoá tan đi sự đáng sợ này.

"Có chứ, vướng đón em."

"Chị không nghiêm túc được hả?"

"Đùa chớ xong xuôi hết cả rồi. Nên bây giờ tôi mới có thời gian rỗi để đưa em về nhà nè."


Hoá ra thần tượng không bận như Minjeong nghĩ. Với độ nổi tiếng như vậy, nàng cứ ngỡ cô sẽ liên tục đi show hoặc tham gia sự kiện nào đó đến tận một hai giờ khuya mới về. Nàng không thể ngờ Karina lại rảnh rỗi đến mức dành ra thời gian để làm một việc vô nghĩa như vậy, nhất là với một cô gái vô danh và chẳng có gì đặc biệt như nàng. Thật ra Karina rất bận là đằng khác. Đối với một nghệ sĩ, thời gian của họ quý như vàng như bạc, nhưng Kim Minjeong đâu biết rằng Yu Jimin nguyện dâng hiến vàng bạc của cô ấy chỉ để đổi lấy những phút giây ngắn ngủi ở bên cạnh nàng.


" Sao chị tìm được chỗ tôi?"

"Sao tôi lại không tìm được chỗ em?"


Lại là một câu nói mơ hồ phát ra từ miệng lưỡi đáo để của người cao hơn. Jimin có lẽ vì nuôi mèo nên cô chưa bao giờ biết được những chú cún khi nổi giận sẽ đáng sợ cực kì, đặc biệt là cơn thịnh nộ của con cún đang nghiến răng bên cạnh có thể nổ tung vào bất kì lúc nào, và khi đó tính mạng Jimin dù là một thần tượng nổi tiếng đến đâu thì cũng chẳng thể được tha thứ một cách dễ dàng.


"Coi bộ chị thích kiếm chuyệ—"

"A!!! Minjeong à, em đói chứ? Dọn dẹp nãy giờ chắc hẳn là đói rồi. Em đứng đây đợi một chút nha."

"Ê nè... Karina!!!"


Trên dãy phố thanh vắng tưởng chừng chỉ còn có hai người, một ánh sáng trắng le lói của một hàng xe khoai nướng bỗng xuất hiện phía bên kia đường. Rất nhanh chóng Jimin đã vội vã chạy sang, mặc kệ cho lời kêu gọi trong bất lực của Kim cún. Jimin là một con người thích tự làm theo ý mình. Nàng đã nhận ra từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau và khá ghét cô ở điểm này, nhưng đây cũng là biểu hiện khiến Minjeong không thể phủ nhận sự thật rằng nữ idol kia tốt bụng với cô tới nhường nào. Hiểu được như vậy, nàng cũng đành đứng nhìn mà không phát ra một âm thanh nào nữa.


"Đây, khoai của em nè." - Yu Jimin chạy lại về phía Minjeong sau khi cúi chào người bán khoai, trên tay cô xách về mười bịch khoai nướng nghi ngút khói.

"Chị mua cho heo ăn hả??"

"Tôi tính mua hai củ thôi. Nhưng ông cụ còn nhiều quá nên tôi mua hết để cho ông về luôn."


Nghe Jimin nói xong Minjeong cũng không còn ý kiến gì, trong lòng tỏ ra một chút áy náy.


"Vậy... bao nhiêu? Tôi trả."

"Em đang khinh thường tôi sao?"

"Kh-không, tôi không có ý đó."

"Không có ý gì thì hãy ngoan ngoãn mà ăn đi. Đống khoai này để tôi xách."


Jimin đưa một bịch khoai nóng hổi về phía nàng. Kim Minjeong rất thích ăn khoai lang nướng. Tuổi thơ của nàng luôn lưu giữ kỉ niệm về những buổi chiều mát mẻ đi nướng khoai cùng ba ở ngoài sân vườn. Vốn làm nghề nông nên những củ khoai lang luôn được chính tay nhà Minjeong gieo trồng và thu hoạch đều đặn. Đến khi nướng lên, trái nào trái nấy đều thơm đều bùi chỉ khiến Minjeong muốn ăn ngay tức khắc dù cho chúng vẫn còn chưa chín trên vỉ nướng. Từ khi nàng rời quê lên Seoul, trải nghiệm qua không biết bao nhiêu hàng khoai lang rồi nhưng hương vị của nó vẫn không thể sánh bằng nơi quê nàng, Minjeong sinh ra thất vọng và từ đó ít ăn khoai hẳn đi. Nhưng mà kì lạ thay, sao hôm nay khoai ngon quá, chắc cũng phải một chín một mười với khoai ba Kim trồng. Có thể thời tiết lạnh như vậy làm khoai nướng ngon hơn mọi khi. Và cũng có thể là do người mua nữa. Minjeong vô thức mỉm cười mà không biết ở sau lớp kính đen kia là ánh mắt mãn nguyện và ngọt ngào đã ngắm nhìn nàng lâu thật lâu.



"Cảm ơn Karina-ssi."

"Gọi bằng tên tôi đi."

"Nhưng—"

"Jimin."

"Chị Karina à, có lẽ—"

"Jimin."

"Thật sự thì—"

"Yu Jimin."









...










"Cảm ơn chị, Yu Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro