15th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[You got a new message from jiyng00]

@jiyng00: annyeong! nhớ anh không?

@minjeongdappoppi: Vâng em nhớ ạ

@jiyng00: cứ tưởng em quên anh mất tiêu T^T

@minjeongdappoppi: ㅋㅋㅋ mới gặp hôm nay sao quên được

@jiyng00: vậy ngày mai mong em chiếu cố nha ~ g9

@minjeongdappoppi: Dạ vâng. Anh cũng ngủ ngon ạ

@jiyng00: [ Sticker ]





.
.
.





"A-anh có lộn với ai không vậy?"

"Với ai là với ai. Trong đây có tận 12 Kim Minjeong chắc? Hộc-hộc."


Minjeong và Ningning dường như không tin vào những gì họ nghe thấy. Seojun sunbaenim hỏi vậy là sao? Chẳng phải tất cả các tiết mục đều đã được phân công rồi ư?


"Khoan đã anh Seojun à. Anh nên nói rõ đầu đuôi sự việc xem tại sao anh lại muốn chị em thực hiện thêm một tiết mục nữa. Chứ khơi khơi yêu cầu như vậy người ta không rối mới lạ." - Ningning lên tiếng giúp Minjeong khi nhìn sang chị mình giờ chẳng khác gì một con robot hết pin, miệng cứ mấp máy mà chẳng nói ra thành tiếng.

"Chuyện là còn thiếu một tiết mục hát nhảy..."

"Vậy tại sao khi nãy anh không phân công cho mọi người luôn đi?!"

"Thật sự thì khi phân công xong hết rồi nhà trường mới nhắn tin cho anh. Anh cũng rối lắm chứ. Họ bắt buộc chương trình năm nay phải có tiết mục hát nhảy để tạo thêm độ đa dạng cho đêm ca nhạc..."

"Thế sao phải là chị tôi hả anh kia?" - giọng Ning YiZhuo trở nên gắt gỏng hơn, kính ngữ cũng không còn nữa. Nếu như có thể, em sẽ đứng ra thay nàng trình diễn tiết mục này, nhưng ban nhạc phải hoạt động xuyên suốt buổi lễ nên em không thể làm được gì khác ngoài phẫn nộ.

"Đừng có hỗn Ningie. Anh ấy năm 4 đấy."


Cảm thấy Ningning đã đi quá xa, Kim Minjeong liền lên tiếng cắt ngang lời em. Dù nàng hơi không hài lòng với thái độ của em, nhưng nàng hiểu em vì nàng nên mới trở nên tức giận như vậy. Minjeong cũng đang rất hoang mang như Ning YiZhuo, nhưng giận dữ sẽ không được lợi ích gì, chi bằng bình tĩnh lắng nghe xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào.


"Tiền bối, anh nói tiếp đi."

"Nghe anh giải thích này. Minjeong, anh cảm thấy em có thể làm tốt được phần này. Em rất tài năng. Và em cũng rất xinh. Sẽ rất bắt sáng sân khấu. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này rồi. Tin anh đi. Ngoài em ra không còn ai thích hợp đâu."

" ... "

"Anh sẽ đề nghị nhà trường tăng thêm tiền thưởng cho em. Còn mỗi tiết mục này là vẫn đang thiếu người, mà danh sách anh phải chốt xong chiều nay và đưa lên ban giám hiệu. Bây giờ chỉ còn mỗi em có thể giúp anh thôi đó."


Nhìn vào vẻ mặt của phụ trách Han, Minjeong thấy được sự khẩn thiết hiện rõ trên đó. Đây cũng là do lỗi từ phía nhà trường chứ không phải do anh, thế nên bực bội cũng không được mà cảm thông cũng không xong. Anh cũng đã cố gắng hết sức phân công cho mọi người một cách chỉn chu, bằng chứng là ai cũng hài lòng với phần trình diễn của họ. Nếu Minjeong là anh, nàng cũng sẽ không biết làm cách nào khác ngoài năn nỉ một ai đó cố gắng diễn thêm một bài nữa. Hát thì không nhằm nhò gì vì đây vốn là lợi thế của nàng. Còn nhảy...


"Em... đồng ý."

"Th-thật sao??!"

"Chị đang nghĩ khùng điên gì vậy Minjeong? Chị sợ—"

"NING YIZHUO!!" - Minjeong la lớn tên em, cả căn phòng rộng lớn vọng lại giọng nàng, làm em và Han Seojun không khỏi giật mình.

"Em thôi đi được không?! Chị ổn mà."

...

"Em về trước."


Gương mặt Ningning không cảm xúc cầm balo bước ra khỏi phòng. Trong suốt quãng thời gian em ở bên nàng, nàng chưa bao giờ lớn tiếng với em. Sự nhẹ nhàng, đó chính là cách nói chuyện của Minjeong lúc nào cũng toát ra chỉ để dành riêng cho Ning YiZhuo. Bởi vì thế khi nhìn thấy phần chưa bao giờ thấy ở người chị mà em cứ đinh ninh là lúc nào cũng dịu dàng với em, Ningning vì đã quá sốc nên chưa vượt qua được cơn quát lớn vừa rồi mà đi về, bỏ Kim Minjeong ở lại một mình tự xử tiếp với những điều sắp xảy ra với nàng.


"Seojun sunbaenim, em xin lỗi vì thái độ của Ning YiZhuo." - cô gái còn lại cúi đầu tạ lỗi với tiền bối sau cách cư xử không được lễ phép đến từ đứa em.

"Không sao, em ấy còn nhỏ, cho em ấy thời gian đã."

"Vâng..."

"Đợi anh một xíu anh nghe điện thoại."


Han Seojun cầm điện thoại áp vào tai và bước ra khỏi cửa. Bây giờ chỉ còn mỗi thân hình nhỏ bé kia ở trong một căn phòng thênh thang rộng lớn. Minjeong suy nghĩ lại hành động vừa rồi của nàng đối với Ningning có phải là hơi quá hay không. Chắc chắn là có rồi. Từ hồi gặp em cho đến bây giờ, quá lắm thì nàng cũng chỉ la nhẹ em gái vài câu vì trò đùa hơi quá tay của em, chứ nàng chưa bao giờ quát lớn như vậy cả. Thứ gì đã khiến Minjeong phải như vậy? Chuyện này Ning YiZhuo sai khi em đã không lịch sự với tiền bối Han, nhưng nàng cũng sai vì đã mắng em dù biết em làm vậy cũng chỉ vì lo cho nàng. Kim Minjeong hồ đồ rồi. Kim Minjeong làm em tổn thương rồi. Nàng nhất định phải xin lỗi và làm hoà với em ngay nếu như không muốn vì chuyện cỏn con này mà tình chị em lại rạn nứt một cách vô lý như vậy.


"Minjeong à..."

"À dạ vâng?"

"Giới thiệu với em... Đây là Jiyoung Bevis - năm 4 khoa Biểu Diễn."


Phụ trách Han bước vào, theo sau là một người con trai. Chẳng tốn thời gian để Minjeong nhận ra người đó là ai, bởi anh chàng lai này đã quá nổi tiếng khắp trường. Nhắc đến Jiyoung, người ta liền nhớ đến khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của những chàng hoàng tử của Disney như bước ra từ trong truyện. Điểm nhấn trên đó là đôi mắt xanh dương độc nhất và sống mũi cao chữ L được may mắn thừa hưởng từ người ba Anh Quốc. Một khuôn mặt phải nói là góc cạnh, với xương quai hàm thon gọn đầy nam tính và cuốn hút. Điều đặc biệt nhất ở anh khiến tất cả các phái nữ chết mê chết mệt đó chính là nụ cười toả nắng lộ ra những đồng điếu và lúm đồng tiền ở một bên má. Ngoài ra, Jiyoung trở nên nổi bật hơn so với những chàng trai khác nhờ tóc hai mái được rẽ ngôi 6/4 toả sáng với màu vàng tự nhiên và óng ánh như dải lụa đắt tiền.


Có sẵn một thân hình cao ráo lên đến 1m92, tên của Jiyoung luôn được triệu tập trong đội tuyển bóng rổ của trường bởi lợi thế chiều cao cũng như kĩ năng ném bóng thượng thừa không ai có thể đọ lại. Thành tích học tập cũng chẳng kém cạnh gì với thể thao khi vị trí nhất nhì lớp không bao giờ rơi khỏi tầm tay anh. Với những điều kiện như vậy, Jiyoung đã quá quen với những món quà đính kèm là những lời tỏ tình đến từ rất nhiều sinh viên nữ. Tuy nhiên cuộc đời anh chỉ có hai thứ, học hành và bóng rổ. Anh sẽ không để vì yêu đương mà làm ảnh hưởng xấu đến thành tích xuất sắc của mình.


"Chào em." - Jiyoung thân thiện mỉm cười đồng thời dùng tay để ngay bụng, lịch thiệp cúi chào Minjeong.

"Dạ chào anh. Em là Kim Minjeong - năm 3 khoa Thanh Nhạc."

"Seojun đã kể với anh rồi. Chúc mừng em nha."

"Hai người cũng đã làm quen với nhau rồi thì tôi đi vào vấn đề luôn. Minjeong, đây sẽ là người trình diễn với em trong tiết mục hát nhảy sắp tới." - Han Seojun đặt tay lên bờ vai vững chắc của Jiyoung.

"Hả??? Thật sao??"

"Có vấn đề gì sao Minjeong?"


Tiếng la sửng sốt của Kim Minjeong làm anh chàng cao lớn kia hoảng hốt. Nàng đã suy đoán rằng có lẽ tiết mục này sẽ có hơn một người, nhưng nàng không ngờ người sẽ trình diễn cùng mình lại là Jiyoung Bevis - hoàng tử lai của Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia. Điều này làm Minjeong có phần tự ti vì nàng chỉ là một cô gái tầm thường như bao cô gái khác, vì thế có thể làm chất lượng tiết mục đi xuống hơn hẳn vì nàng sẽ không xứng với Jiyoung khi sánh vai cùng anh trên sân khấu.


"Em sợ em không làm được..."

"Chính vì em sợ nên em mới không làm được đó. Can đảm lên. Có anh và Jiyoung ở đây thì không có gì phải sợ cả." - tiền bối Han động viên Minjeong, giơ lên hai nắm tay tỏ ý muốn cổ vũ nàng.

" ... "

"Minjeong à, Seojun nói đúng đó. Hãy dũng cảm lên. Chỉ khi em dám bứt phá thì em mới biết được mình có thể đi đến đâu. Con người không một ai là không làm được việc gì cả. Khi bắt đầu một điều gì đó, đừng nghĩ mình sẽ không làm được, mà hãy nghĩ rằng mình làm được bao nhiêu. Đó chính là chìa khoá giúp em tìm ra con người mới ở bản thân mình. Đừng sợ sai sót khi nó là thứ cung cấp những bài học đáng trân trọng để cải thiện con người em."


Hai vị tiền bối dù chỉ hơn Minjeong một tuổi nhưng lời khuyên của họ như đúc kết lại cả một đời người. Sau câu nói ấn tượng của Jiyoung, Minjeong đã ngẫm ra rất nhiều điều. Trước giờ nàng luôn hoài nghi với khả năng của mình, do đó mà đã lỡ mất không ít cơ hội để chứng minh thực lực bản thân. Cuộc đời của Minjeong như con thuyền gỗ trôi giữa dòng sông tĩnh lặng. Không lên, không xuống, cứ mãi lênh đênh nơi dòng chảy không đích đến. Con thuyền đó cứ ngày qua ngày nằm im trên mặt nước. Và rồi theo thời gian, nó cũng sẽ bị mục rữa bởi những trận mưa, trận gió nếu như không chịu khó nâng cấp linh kiện cũng như đóng lên những mảnh thép rắn chắc. Đã đến lúc Minjeong phải thay đổi bản thân hoặc nàng sẽ bị xã hội đào thải khi cứ mãi giậm chân mãi một nơi như vậy.


"Chúng ta... sẽ trình diễn bài nào ạ?"

"Perfect của Ed Sheeran. Động tác nhảy nhẹ nhàng nên vẫn có thể show vocal của hai người. Minjeong, giọng của Jiyoung hay sẵn rồi, em chỉ cần giúp về mặt kĩ thuật nữa thôi. Còn phần vũ đạo thì Jiyoung sẽ giúp lại em. Bài này vốn dĩ giành cho couple nên có lẽ sẽ cần một tí chemistry của hai người để giúp màn trình diễn tròn trịa hơn. Cậu ấy cũng sẽ giúp em về phần này luôn nhé Minjeong. Hai người có ý kiến gì nữa không?"

"Tao thì không vấn đề gì. Còn Minjeong, em thấy sao?"

"E-em cũng vậy..."

"Vậy chốt danh sách nhé! Ban giám hiệu hối nộp lên rồi, giờ anh phải đi đây. Minjeong thắc mắc gì cứ liên lạc với anh. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người tới giờ và cảm ơn vì đã chấp nhận trình diễn bài này. Bái baii!"


Han Seojun sau khi nói liên hồi như cái máy được lập trình sẵn thì cuối cùng cũng vội vàng đeo balo rồi cầm tờ danh sách chạy đến phòng giám hiệu. Chứng kiến hình ảnh đó, Minjeong tự hỏi anh ấy không biết đã phải như vậy bao nhiêu lần trong suốt bốn năm đại học cũng chỉ để những buổi lễ được diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Bởi mới nói những người trên sân khấu mệt một thì những người sau cánh gà mệt mười. Rõ ràng họ đã hi sinh rất nhiều chất xám cũng như sức lực của bản thân mình cho đại cuộc mà bỏ qua cả việc riêng của họ. Sau lần này nàng cũng quý anh hơn và không biết trong tương lai bao giờ ngôi trường này mới tìm được một người thứ hai như tiền bối Han Seojun luôn hết lòng vì lợi ích chung của cộng đồng.


"Cũng trễ rồi, về thôi nhóc." - thấy gương mặt đờ đẫn của Minjeong, Jiyoung liền cốc nhẹ đầu nàng.

"À vâng... anh về cẩn thận."

"Cho anh xin thông tin liên lạc đi. Có chuyện gì còn hỏi nhau được."

"Dạ đây." - Minjeong đưa ra tài khoản Instagram cho Jiyoung xem.

"Haha hình cún à? Đáng yêu nhỉ? Anh follow rồi nhé. Tối anh nhắn em sau. Tạm biệt."

"Vâng tạm biệt anh."





.
.
.





Màn hình điện thoại hiện con số 00:32, Kim Minjeong vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Đâu đó trong lòng nàng luôn dấy lên một nỗi sợ vô hình cứ chèn ép nàng mỗi lần nhắm mắt. Liệu những quyết định của nàng có sáng suốt không? Nàng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ? Lỡ nó thất bại thì sao? Đứng trên sân khấu trước đám đông là nỗi lo lắng chung của những con người hướng nội như Minjeong. Nàng sợ những con mắt săm soi vào người nàng, có thể nhìn thấy những điểm yếu mà nàng không muốn họ thấy. Miệng lưỡi nhân gian đầy thị phi, còn Minjeong lại rất dễ bị tổn thương. Nàng thắc mắc rằng nếu như bị bạo lực mạng thì những nghệ sĩ, những idol sẽ giải quyết thế nào? Họ sẽ chạy trốn hay chấp nhận đương đầu với nó? Chợt nghĩ đến idol, Minjeong nhìn bên cạnh nàng là con thú bông quen thuộc rồi lẩm bẩm một mình.



"Không biết chị ấy sẽ làm gì nhỉ?..."



Beep, beep, beep



"Khuya rồi mà ai còn bấm còi xe vậy?"



Beep, beep, beep



"Lại nữa???"



Beep, beep, beep



"Má xỉn hả trời?!!?"



Beep, beep, beep



"Chắc tao báo cảnh sát quá!"



Tiếng còi ồn ào khiến Minjeong bật dậy, trên tay cầm sẵn số điện thoại của cảnh sát để hù doạ tên khùng điên đang cố làm ồn kia. Vài giây sau nàng đã đứng trước khung cửa sổ, thứ âm thanh đáng chết đó vẫn chưa buông tha cho nàng. Tức giận, Minjeong mở cửa ra và hét lớn.



"YAAA CÁI ĐỒ ÂM BINH NÀYY!!! ĐÊM KHUYA RỒI NGƯƠI CÒN MUỐN GÌ VẬY?? CÓ TIN TA BÁO CẢNH SÁT KHÔNG HẢAAA????"


























"ĐỒ ÂM BINH NÀY MUỐN ĐƯỢC GẶP EMMMMM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro