19th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baby, I'm dancing in the dark,

With you between my arms

Barefoot on the grass,

While listening to our favourite song

When you said you looked a mess,

I whispered underneath my breath

But you heard it,

Darling, you look perfect tonight.






"Ui Minjeong, em làm mọi người bất ngờ đấy."



Cuối tuần, Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul chia làm hai thành phần: sinh viên được nghỉ ở nhà và phần còn lại. Không bất ngờ gì khi những con người được xướng tên trong danh sách trình diễn phải dốc hết sức mình cho buổi lễ sắp cận kề, vậy nên hai ngày thứ bảy và chủ nhật cần phải được tận dụng triệt để thay vì ở nhà nghỉ ngơi như những sinh viên khác. Đối với bọn họ, thời gian bây giờ là vàng là bạc, phí một phút coi như phí nửa đời người.


Trong phòng nhảy, bộ đôi bài Perfect cũng đang chăm chỉ luyện tập dưới sự quan sát kĩ lưỡng của hai biên đạo múa trường. Lần lượt là sự ngạc nhiên và thán phục xuất hiện trên mặt của ba người còn lại khi chỉ sau một ngày mà kĩ năng di chuyển của Kim Minjeong đã tiến bộ rõ rệt. Giả như đây là truyện cổ tích thì khả năng vũ đạo của nàng đúng là phép màu. Sự khen ngợi của cặp biên đạo giành riêng cho Minjeong khiến nàng ta đương nhiên không tránh khỏi sự e then mà khiêm tốn đáp lại:


"Mọi người cứ nói quá. Em cũng chỉ mới luyện tập một tí thôi ạ. Còn nhiều thiếu sót lắm."

"Điệu Viennese thì còn hơi cứng thật. Nhưng Boston thì khỏi phải chê." - Haeun vỗ tay không ngừng nghỉ, Jihoon đứng kế bên không nhận xét gì nhưng vẻ mặt hài lòng của nam biên đạo đã nói lên tất cả.

"Không phải ai cũng được hai người này khen đâu. Bọn họ nổi tiếng khó tính mà. Giỏi lắm hậu bối." - tiếng thì thầm của Jiyoung vang bên tai Minjeong, anh cũng không ngờ bạn nhảy ngày hôm nay lại lột xác thành công như vậy.

"Dạ nhờ vào sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị mà em mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân thôi."


Cũng như cảm xúc của mọi người, Kim Minjeong thậm chí còn không lường trước được khả năng vũ đạo của nàng có thể lên một tầm cao mới. Khác với hình ảnh Minjeong chật vật với những đường đi vụng về vào ngày đầu tiên, nàng của ngày thứ hai như biến thành một con người mới với bước chân thanh thoát và nhẹ bỗng hơn hẳn, động tác tay cũng không còn gượng gạo như trước.


"Nào tiếp tục đi. Phải tăng tiến độ mới bắt kịp được."




.
.
.




Buổi luyện tập kéo dài ba tiếng bắt đầu từ hai giờ trưa cuối cùng cũng đã kết thúc. Ánh chiều tà rọi xuống khuôn viên trường, nơi Minjeong đang tựa lưng trên chiếc ghế đá sau một ngày tập mệt mỏi. Mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo thun ướt đẫm sau lưng mặc dù trong phòng đã được bao phủ bởi những làn hơi mát lạnh toả ra từ hai chiếc điều hoà đời mới, đủ để biết Minjeong năng suất đến nhường nào với màn trình diễn này.


"Đợi lâu không? Không biết em thích uống gì nên anh mua đại sữa dâu cho em uống. Mong em không chê." - bóng hình 1m92 bước đến, hai tay cầm chai sữa dâu và nước khoáng được mua ở máy bán hàng tự động trong trường.

"À dạ miễn có nước uống là được rồi ạ."


"Sữa dâu sao? Giá mà là sữa chuối thì hay biết mấy."


"Hôm nay em xuất sắc thật đó. Không hổ danh là học bá trường ta, cái gì cũng có thể tiếp thu nhanh được." - Jiyoung đâm ống hút vào chai sữa đưa cho Minjeong, tiện không quên khen ngợi nàng.

"Tiền bối cứ nói quá. Em làm sao mà so được với anh."

"Anh học cái này cũng phải ít nhất 1 tháng mới thành thạo được đấy. Còn em mới 1 ngày thôi mà đã được như vậy, nếu chăm chỉ dài dài thì kiểu gì cũng đá anh ra khỏi chuồng gà cho mà xem."


Lời khen đến từ Jiyoung làm lòng nàng rộn ràng, ngụm sữa dâu chua chua bỗng nhiên trở nên ngọt ngào hơn. Lần đầu thử sức vào một mảng không phải là chuyên môn của nàng, việc được một người có tiếng như Jiyoung Bevis ca ngợi quả thật là một niềm vinh hạnh lớn lao.


"Em cũng chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho tiền bối cũng như cả chương trình thôi. Với cả sự cố ngày hôm qua... em có lỗi với anh nhiều lắm."

"Haizz. Cứ như vậy bảo sao không thích em cho được."


Câu nói vừa rồi xuyên thẳng qua tai Minjeong, nàng vừa nghe thấy cái gì thế này? Jiyoung nói thích ở đây nghĩa là sao? Mong rằng là do nàng hiểu lầm, nếu ý của tiền bối đi theo hướng Minjeong suy nghĩ thì trong tương lai chắc chắn sẽ rất khó xử.


"Sao? Anh nói gì cơ?"

"A-à ý anh là em siêng năng như vậy bảo sao mà mọi người lại không thích em cho được. Trong trường này sinh viên như em hiếm lắm. Anh thật sự ngưỡng mộ tài năng của em đấy."


"Phù, ra là hiểu lầm thật rồi."


"Cảm ơn anh. Nhưng mà siêng năng là thứ thiết yếu phải có mà nhỉ. Em chỉ là đang cố gắng hết sức mình thôi."

"Ahaha con bé này khiêm tốn dễ sợ. À mà sao em có thể học khiêu vũ nhanh tới mức chóng mặt vậy? Có bí quyết gì không?"



"Bí quyết ư?"


















"Chị... biết khiêu vũ không?"

"Nếu biết thì sao mà không biết thì sao?" - Jimin toan nhặt áo khoác trên sàn mặc vào, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Minjeong liền thả xuống.

"Thì tôi đi về."

"Biết. Biết chứ hehe."

"Cười cái gì mà cười. Chỉ tôi đi."


Từ sàn tập, nữ idol hướng mắt về phía dãy gương nơi Kim Minjeong đang tựa lưng, mặt nàng đã ngẩng lên, hai bên gò má còn phớt nhẹ màu đỏ trông rất xinh yêu làm Jimin cứ tủm tỉm cười mãi. Đối với cô, việc Minjeong nhờ vả một thứ gì đó là hoàn toàn chưa xảy ra, và cô khá bất ngờ với mọi chuyện đang diễn biến ngay lúc này. Phiến băng lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng đã chịu tan, mang đến cho Jimin một Minjeong cởi mở hơn, chính vì thế mà lòng cô lúc này như đang trẩy hội bởi công sức bỏ ra của mình cũng gọi là có chút đền đáp.


Yu Jimin đưa tay ra đỡ Minjeong đứng dậy. Không mất nhiều thời gian, cả hai đã vào tư thế đứng chuẩn bị khiêu vũ. Bây giờ Minjeong đang đứng đối diện cô, mắt chạm mắt, tay chạm tay, có thể nói trạng thái của Jimin giờ đây cứ ngỡ là giấc mơ. Kể từ lần đầu gặp gỡ, trái tim cô đã không ngừng thổn thức vì hình ảnh vụng về mà đáng yêu của nàng trong đêm tối ẩm ướt đó. Tưởng bở rằng nó sẽ chỉ là một khoảnh khắc vô tình xảy ra chóng vánh trong đời mình, nhưng ông trời đã biến khoảnh khắc vô tình ấy thành những cơ hội ngàn vàng ở lần gặp thứ hai và thứ ba. Và tất nhiên không ai ngốc mà lại không ăn liền một mâm cơm ngon lành được dọn sẵn cả. Yu Jimin sẽ không ngần ngại bất cứ thứ gì, miễn là tất cả đều hướng về Kim Minjeong.


"Nghe này. Đơn giản lắm. Tôi bước, em lùi. Tôi trái, em phải. Tôi lùi, em bước. Tôi phải, em trái."

"Hả? Là sao?" -  đôi mày cún con cau lại sau bài dạy như không dạy đến từ con mèo ương ngạnh kia.

"Là vậy này."

Chân trái của Jimin bước lên, theo phản xạ tự nhiên kèm với một chút lý thuyết đã học qua hồi chiều ở trường, Minjeong cũng dùng chân phải lùi xuống.


"Đúng rồi. Tốt lắm. Thuận theo tôi mà bước trái chân thôi."


Nghe theo chỉ dẫn của "cô giáo dạy nhảy" bất đắc dĩ, Minjeong cũng dần ngẫm ra quy luật di chuyển và vị trí của những bước chân. Nó đơn giản hơn rất nhiều so với lần tập cùng Jiyoung, hai biên đạo nhảy đã đánh vào lý thuyết quá nhiều mà không tóm tắt lại gọn gàng, làm não nàng cũng không thể tải kịp với lượng kiến thức được truyền qua bằng miệng và rồi vụt nhanh như gió bay ấy. Phải công nhận rằng Jimin hướng dẫn rất dễ hiểu, không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Trong một khắc trộm nhìn vào gương mặt trứng cút nhỏ nhắn kia, Minjeong cảm thấy mình đã sáng suốt khi đưa ra lời thỉnh cầu mà chính nàng cũng không dám tin nó từ cái miệng trời đánh này thốt lên.


"Làm sao mà chị biết khiêu vũ vậy?" - Minjeong thắc mắc hỏi vì nhìn thấy Jimin có vẻ thành thạo với thể loại này.

"Không lẽ tôi không được biết sao?"

"Chị không nghiêm túc được hả?"

"Haha. Do tôi là Karina mà."


Xuất thân là một thiên kim tiểu thư, Yu Jimin hẳn đã quá quen thuộc với các bữa tiệc long trọng trong giới nhà giàu mà cô cùng ba thường hay ghé đến. Đối với chủ tịch, đứa con gái hay kè cạnh ông cũng chỉ là bức bình phong di động giúp ông gặp mặt bạn bè hoặc đối tác lớn, đơn giản là để không bị mang tiếng là người cha tồi. Tất nhiên Jimin biết điều đó, nhưng Jimin mặc kệ vì cô nghĩ rằng ít ra bản thân vẫn còn có giá trị gì đó để ba mình lợi dụng.


Ở cái giới thượng lưu này, uống rượu và khiêu vũ là hai kĩ năng cần thiết phải có ở một bữa tiệc điển hình, dĩ nhiên Jimin đã tự học hết thảy. Đặc biệt là khiêu vũ với điệu nhảy Waltz đặc trưng, cô phải nhuần nhuyễn nó nếu như không muốn chủ tịch bị mất mặt trước mọi người. Cô muốn làm ba cảm thấy tự hào. Cô muốn làm ba hài lòng. Cô muốn nhận được những lời khen từ ba. Sâu trong nội tâm Jimin đã quá ám ảnh với việc mong mỏi sự yêu thương của chủ tịch mà quên mất một chút quan tâm đến bản thân mình còn chẳng có. Và trớ trêu thay sau chừng ấy sự nỗ lực để khiến ba chú ý, kết quả cuối cùng mà Jimin nhận được vẫn chỉ là một thái độ thờ ơ từ người mà đồng nghiệp vẫn luôn coi ông là "người cha lý tưởng đáng mơ ước". Thật nực cười. Nực cười đến đau lòng.


"Chị nói nghe tự tin vậy trời."

"Hớ. Sự thật nó là vậy." - Jimin giở ra nụ cười tự mãn dù biết Minjeong rất không ưa kiểu cười đó.

"Dạ vâng thưa Karina xinh đẹp, nổi tiếng, tài giỏi, vạn người mê ạ."



"Oái!!"



Đang bước những đường di chuyển cơ bản, Jimin bỗng choàng tay cô vòng qua eo Minjeong làm nàng không thoát khỏi cơn giật mình mà la toáng lên. Sau tone giọng cá heo của Kim Minjeong phát ra là một sự im lặng đến đáng sợ đến từ người kia, cô say sưa nhìn chằm chằm vào nữ "học viên" của mình không chớp mắt, cánh tay cũng theo đó mà ôm nàng chặt hơn bao giờ hết. Từng cái siết vào ngày một mãnh liệt, Yu Jimin hiện giờ không khác gì một con thú săn mồi sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con nai vàng ngơ ngác đang nằm gọn trong tay cô vậy.


"Ji-Jimin à, có phải là hơi chặt quá không? Tôi... hơi khó thở đấy."


Thấy Minjeong không dễ chịu, ngay lập tức Jimin liền thả lỏng cánh tay quá trớn kia ra và lên tiếng.


"Dù có vạn người mê thì tôi chỉ mê duy nhất một người thôi."


Khoảnh khắc Jimin nói xong câu vừa rồi, cũng là lúc cô thả hai tay ra khỏi người Minjeong và đi về phía điện thoại. Đương nhiên là chú cún nhỏ bé kia đang rất rối trí với những gì vừa xảy ra, cũng như là câu nói đầy ẩn ý của nữ thần tượng càng tăng thêm sự nghi vấn trong lòng nàng.


Phải chăng Karina đã có người yêu rồi?


Minjeong cảm nhận được lời nói ban nãy không có gì là giả dối, ánh mắt sáng ngời ấy rất quả quyết và cảm giác của nàng chưa bao giờ sụp đổ như lúc này. Đây có thể xem là lời thú nhận việc cô đang hẹn hò hoặc đang thích một ai đó, rất rõ ràng và không có gì để nhầm lẫn. Càng rõ hơn khi cô idol này đã chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng trên trang web nàng từng xem qua cách đây vài tuần trước, vậy là... nó hoàn toàn đúng.


Đáng lẽ ra Minjeong nên thấy vui vì được làm bạn với Yu Jimin, thân thiết với Jimin đến mức được cô tin tưởng nói ra bí mật có thể làm chấn động cả một nền giải trí Hàn Quốc, nhất là khi Karina mới chỉ là một tân binh và đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp. Những hành động đáng ngờ trong những ngày qua của Yu Jimin làm Kim Minjeong có chút tơ tưởng, nhưng cuối cùng lời khẳng định đến từ chính chủ, tựa một khẩu súng bắn thẳng qua thái dương, muốn thông báo với nàng rằng hãy ngưng ảo tưởng và quay về với thực tại đi. Hai người đơn giản chỉ là bạn bè thôi.





Chỉ là bạn bè thôi.





Chỉ là bạn bè thôi.





Minjeong!





Nàng đang cảm thấy chóng mặt.





Minjeong!!





"Nếu chị ta đã tin tưởng mình đến thế, mình cũng sẽ không phụ lòng chị ta bằng cách giữ kín chuyện này vậy."





"KIM MINJEONG!!"





Tiếng kêu thất thanh của Yu Jimin kéo Minjeong quay về phòng tập sau khi đã có một chuyến đi ngắn ngủi băng qua những ngọn đồi suy tư trú ngụ trong tâm trí nàng.


"Hả??"

"Tôi gọi nãy giờ sao không trả lời? Không định ghép nhạc vào sao?" - một tay chống nạnh, Jimin hơi không hài lòng khi mình bị bơ tới tận hai lần.

"À xin lỗi... Tôi quên."

"Em tính nhảy bài gì?"

"Perfect, của Ed Sheeran." - âm lượng từ giọng nàng nhỏ hẳn đi.

"Okay."


Đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên, Jimin đặt điện thoại lên chiếc sofa màu xanh rồi quay lại vị trí bắt đầu. Ngay khi cô định chạm vào tay Minjeong, nàng bất giác lùi về một bước trước vẻ ngạc nhiên đang được thể hiện trên khuôn mặt của người đối diện.


"Em làm sao vậy Minjeong?"

"Àa tôi thấy hơi lạnh thôi. Mà... từ đầu buổi đến giờ chị không thắc mắc lý do tại sao tôi muốn tập khiêu vũ à?" - không muốn để Jimin nghi ngờ, Minjeong nhanh trí đưa ra câu hỏi để đánh trống lảng tình hình vừa rồi.

"Sao phải thắc mắc? Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ em."



Minjeong trả lời bằng việc im lặng.



"Thôi chuẩn bị vào bài rồi. Còn điệu Viennese nữa, ta tranh thủ nào."


















Vệt nắng chiều đã tắt đi, chỉ còn lại làn gió đông khuấy động những chiếc lá khô bay xào xạc trên sân trường, ngoài ra chúng còn là chất xúc tác làm đông lại trái tim đã nguội lạnh sẵn của Kim Minjeong. Điểm lại những gì của ngày hôm qua, lồng ngực nàng như muốn nổ tung khi nhớ về con người đó. Nếu Jimin không nói ra với nàng thì nàng có thể đã lậm sâu tới mức nào rồi?


"Aha bí quyết gì đâu. Em thức khuya đọc lý thuyết rồi xem mấy cái video dạy nhảy thôi à." - nàng trở về cuộc trò chuyện với Jiyoung sau vài phút bất động hồi tưởng, nở một nụ cười trông rất máy móc.

"Thức khuya sao? Anh bảo em nghe này. Siêng thì siêng nhưng cũng đừng có cố gắng quá sức. Sức khoẻ con người là trên hết, em phải quý trọng nó. Vì khi về già rồi mới biết sức khoẻ mới là thứ bên cạnh ta suốt đời. Tiền tài hay trí óc lúc đó cũng chẳng còn quan trọng."

"Trời oii anh nói gì nghiêm trọng quá vậy?? Jiyoung sunbaenim yên tâm đi. Bình thường em không thức khuya thế đâu. Mới có hôm qua là phá lệ thôi."

"Ừm anh khuyên em vậy thôi. Mốt đừng có thức khuya nữa nghen cô nương. Hại nhan sắc chết."


Jiyoung cảnh cáo gõ nhẹ đầu Minjeong một cái rồi bắt chuông điện thoại đang reo trong chế độ rung từ nãy.


"Dạ vâng con biết rồi. Con sẽ tới ngay đây."

"Minjeong à, bây giờ anh phải đi đón mẹ nên không thể chở em về được. Xin lỗi em nha." - Jiyoung quay sang nhìn Minjeong tỏ ra tiếc nuối.

"Không cần chở em về đâu mà. Nhà em cũng không xa lắm đâu. Anh mau đi đón bác đi."

"Ừm. Có gì anh sẽ gửi quá trình tập hát sau."

"Vâng, chào tiền bối ạ."


Sau khi lễ phép đứng lên cúi chào người tiền bối đang bước đi về phía thang máy xuống hầm xe của trường, Minjeong mới buông lỏng cơ thể mà thể hiện ra hết sự mệt mỏi được giấu trong nụ cười gượng mới đây. Những suy nghĩ về Jimin cứ mãi ngự trị, dù nàng tha thiết không muốn chúng xuất hiện thì cũng đã quá trễ rồi. Mọi thứ liên quan đến Karina, chúng vẫn ở đó và cắm rễ vào cái đầu quá sức chứa ấy. Nàng phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn độn này đây?



Không.



Minjeong véo vào tay một cái thật mạnh. Mục tiêu bây giờ của nàng là phải chăm chỉ luyện tập thật tốt màn trình diễn trong buổi lễ sắp tới, những chuyện ngoài lề nên bỏ qua một bên vì nghĩ đến chúng chỉ có nước khiến nàng thêm nhụt chí mà thôi.






"Oaaaa Minjeong unnieee!!!"

"Ningning?"


Một giọng hét thân quen vọng ra từ đại sảnh, không ai khác ngoài Ning YiZhuo vừa mới xong buổi luyện tập cùng ban nhạc. Theo trí nhớ của Kim Minjeong, Ningning đã nhắn rằng hôm nay em cũng có buổi tập từ sáng sớm và không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhìn thấy hình ảnh của em ở đây, đủ để hiểu ban nhạc đã bỏ công luyện tập chăm chỉ đến thế nào. Điều này đốc thúc nàng cũng nên dốc hết sức với Ningning cùng vươn tới một kết quả thành công tốt đẹp cho đại cuộc.


"Siêng quá ta!! Chị cứ tưởng em về trước rồi."

"Đâu có. Một đống bản phối đáng ghét kia hong có buông tha tụi em dễ dàng vậy đâu." - Ning YiZhuo dang hai tay giãn cơ người, âm thanh cũng xìu xuống đáng kể.

"Ngoan ngoan nào. Hôm nay giữ lời hứa chị bao nhóc uống nước nè."

"Hurrayy!! Nay đi tới chỗ khác đi. Hôm qua em có lưu lại một quán cũng chill lắm. Để em mở ra xem."


Dáng vẻ hớn hở của cô em cũng giúp Minjeong lấy lại năng lượng phần nào. Những gì Ningning mang đến cho nàng đều chứa đựng giá trị tinh thần rất lớn mà chẳng thể nào quy đổi bằng tiền. Đối với Minjeong, em là người đầu tiên đem lại một cảm giác gần gũi sau những ngày rời xa gia đình ở Busan để lên Seoul học, Ning YiZhuo thật sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Kim Minjeong, và vẫn sẽ mãi luôn như vậy.


Hai đôi giày giẫm qua từng chiếc lá khô đang xếp hàng tranh nhau chờ được gió thổi bay. Ningning một tay lướt newsfeed đột ngột dừng chân, cánh tay đang khoác vào người kế bên cũng vì vậy mà vịn nàng lại đến suýt cả té. Cảm thấy có gì đó không ổn, Minjeong quay lại hỏi han em bằng sự lo lắng tột độ.


"Ningie? Em sao thế? Trúng gió hả?"

"Min-Minjeong. Chị... x-xem nè..."


Ning YiZhuo truyền điện thoại mình qua cho Kim Minjeong, sắc mặt em có vẻ bàng hoàng sau khi xem trúng một thứ gì đó trên mạng xã hội.


















"HẢAAAAA????? CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro