Chap 1: Nhà có một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M-Mẹ ơi... chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Chúng ta rời khỏi đây thôi con, ở đây nguy hiểm lắm. Thật may mắn là ta không sao, cũng cầu mong cho họ qua khỏi.

Mẹ Kim ôm chầm lấy Kim Minjeong vào lòng, xoa nhẹ lưng cô bé.

Hai người đang đứng trước một trận tai nạn liên hoàn khủng khiếp, ngọn lửa bốc lên từ vụ tai nạn phản chiếu vào trong đôi mắt long lanh của cô bé sáu tuổi. May mắn là họ đã tránh kịp lúc, nếu không thì không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Người mẹ trấn tĩnh con gái mình rồi đi từ từ đến chiếc xe đang đỗ bên đường, nhưng có gì đó đã giữ cô lại. Hình như là cái nắm chặt vạt áo của con gái, hay là tiếng gọi "mẹ" khe khẽ từ Kim Minjeong. Minjeong nhìn thấy gì đó. Một thứ gì đó mờ nhạt mang ánh sáng trắng thuần khiết. Hình như là hình bóng của một ai đó, không rõ. Hình như "người ấy" đang cố gắng đưa một ai đó ra khỏi chiếc xe đang cháy. "Mẹ ơi" - âm thanh lần nữa bật ra khe khẽ từ môi người con gái khiến mẹ Kim không khỏi thắc mắc mà quay đầu lại.

- Có gì ở đó sao con?

- Có người... có ai đó. Giống như một người con gái. Chị ấy đang ở trong đó!

Mẹ Kim nheo mắt nhìn lần nữa nhưng không nhận ra gì cả, cô thầm nghĩ chắc con gái mình bị cay mắt nên nhìn nhầm. Đưa con ngồi lên chiếc xe của gia đình, đóng cửa. Minjeong vẫn tiếp tục hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ chiếc xe. Không rõ vì lý do gì, cô lại thấy hình ảnh trong vụ tai nạn kia rõ hơn hết. Rõ ràng là một con người. Với một cặp cánh có một bên bị cháy? Bé không rõ. Nhưng có một điều Minjeong chắc chắn hơn cả là chị ấy đã ngã xuống! Minjeong thậm chí còn nghe thấy cô ấy gọi tên mình! Cô bé muốn lao ra khỏi xa nhưng không thể, mẹ cũng đã đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn lại cô bé và người phụ nữ trắng xóa đó trong không gian này. Cô cảm giác như bị tra tấn khi nhìn thấy cô gái đó bị thiếu chết trước mắt mình. Cô gào khóc, lệ lăn trên cặp má phính mà không vì lý do gì. Tại sao cô lại khóc? Cô không biết, chỉ biết rất đau!


- A! Mẹ nó! Lại nữa à!

Kim Minjeong aka một cô gái hai sáu tuổi bật dậy khỏi giấc ngủ ngay giữa nửa đêm. Lại là giấc mơ này, cô đã mơ thấy nó cả chục lần trong tháng này rồi. Cái ký ức hồi nhỏ này cứ lặp đi lặp lại trong trí óc cô, lấy đi biết bai giấc ngủ ngon của cô rồi. Ghét thật! Kim Minjeong vò đầu, đem ánh mắt hờ hững ném vào không trung. Cô không phải người dễ ngủ, thường khi tỉnh dậy lúc nửa đêm sẽ rất khó vào giấc lại.

- Lại là một đêm thức nữa à? Hay là làm đề mai cho chúng nó kiểm tra nhỉ? Chắc tụi nhỏ sẽ bất ngờ dữ dằn.

Kim Minjeong với lấy cái điện thoại nơi đầu giường, chân xỏ dép bông hình cún, chầm chậm tiến ra căn bếp tự hâm cho mình cốc sữa nóng. Định cầm cốc sữa ấm về phòng thì đột nhiên Minjeong nghe thấy một âm thanh là lạ ngoài cửa. Cô nàng cảnh giác đặt cốc sữa xuống, nhẹ nhàng cầm cái vá múc cơm lên (?), rón rén đi ra cửa. Rồi... cạch một cái, cánh cửa mở toang, để lộ một cô gái tóc vàng đang nằm sõng soài ở cửa. Vội bỏ cái vá xuống, Minjeong nhanh chân lẹ tay giúp người ta vào nhà để tránh bị hiểu lầm thì toi.

- Trời ơi trời! Trông gầy mà sao nặng thế này không biết.

Kim Minjeong ném con người vừa nhặt được ngoài cửa lên sofa còn mình thì chạy lật đật ra khóa cửa. Đến lúc trở vào lại thì con người kia cũng đã tỉnh.

- C-Cô là ai vậy? - Cô gái đó lắp bắp hỏi.

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó, đột nhiên nửa đêm nửa hôm cô nằm sõng soài trước cửa nhà tôi.

- À...ra vậy à. Xin lỗi cô nhiều, tôi uống hơi nhiều nên hơi không ý thức được. Có thể cho tôi ở nhờ đêm nay không? Tôi không thể về.

- Hả?

Minjeong để lộ ra vẻ hơi bất ngờ, nhìn thấy điều ấy cô gái kia liền đưa cặp mắt long lanh (lấp lánh ánh sao vàng) lên nhìn cô.

- Để tôi nghĩ đã...

- Để cho cô tin tưởng hơn thì cô có thể giữa căn cước công dân của tôi và một chút tiền coi như phí ở qua đêm cũng được.

Con người kia đứng dậy, lôi ví tiền dày cộm của mình từ trong túi xách ra nhét vào tay Minjeong làm cho con bé sững sờ.

- Nè... cô giàu như thế thì sao không ra thuê khách sạn mà ngủ?

- Ờm... có lý do không tiện... với cả chị em phụ nữ với nhau chắc cô không nỡ đẩy tôi ra bên ngoài đang tối om đâu nhỉ?

- Thôi, cô đưa tôi căn cước của cô được rồi, đề phòng cô có làm gì hay lấy gì của nhà tôi chứ nếu lấy tiền bạc thì lương tâm tôi sẽ cắn dứt dữ dằn lắm.

Kim Minjeong giữ lại thẻ căn cước của cô gái, còn cái ví thì đưa lại cho chủ nhân của nó. Tay đón lấy túi tiền của mình, mặt cô gái kia nom mừng rỡ, cảm giác như dựng hai cái tai mèo lên, cái đuôi mèo cũng ló ra mà nghoe nguẩy. Minjeong ngó qua tên của cô nàng trước mắt.

- Yu Jimin...

- Tôi đây...

- Tôi không có gọi chị. Mà sao chị nhìn trẻ thế mà đã đầu ba rồi vậy? Chị có bí quyết gì sao? Có thể chia sẻ không?

- Đừng hỏi dồn dập như thế được không? Trước hết thì có thể cho tôi biết tên của em không?

- À... tôi là Kim Minjeong, là một giáo viên năm nay hai mươi sáu tuổi.

- Hân hạnh được gặp em và cũng rất biết ơn em vì đã cho tôi nhờ một đêm. Còn về mấy câu hỏi vừa nãy của em thì thành thật mà trả lời thì không có, có lẽ là tôi sinh ra đã được trời cho như vậy rồi.

- À... ra thế.

- Bây giờ cũng quá nửa đêm rồi, em không đi ngủ sao?

- Tôi không tài nào ngủ lại được nên đang định ngồi soạn ít bài cho bọn nhỏ. À... để tôi lấy chăn gối cho chị.

- Được như thế thì chị cảm ơn.

Người nhỏ hơn lại lật đật chạy vào phòng ngủ, mở tủ ra, với lấy đống chăn gối đã được hút chân không tự bao giờ đem ra phòng khách. Sau khi ổn định chỗ nghỉ cho Yu Jimin, Minjeong quay lại bàn làm việc của mình nơi có cốc sữa đã nguội ngắt, thở dài một cái rồi lại chạy ra bếp hâm nóng lại sữa lần nữa. Cuối cùng, khi cô đã yên vị chỗ bàn làm việc thì đã quá một giờ. Máy tính được mở lên, những ngón tay thon thả trắng nõn lả lướt trên bàn phím. Mãi tới hơn hai giờ sau mới có dấu hiệu dừng lại. Cũng ngay lúc ấy có một âm thành lạ (lại nữa) phát ra từ bên ngoài phòng khách. 

- Chị đang làm gì vậy?

- Ặc!

Yu Jimin giật thót quay lại nhìn Minjeong đang đứng sau lưng mình.

- C-chị chỉ muốn uống chút nước thôi... bộ không được hả?

Gì đây? Biểu cảm gì đây? Làm nũng hả? Bà chị này bị làm sao ý? Chắc là bị đáng yêu... hoặc bị gì đó Kim Minjeong không biết. 

- Chị đói hả?

- À...ừm... một chút.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi ăn chứ đi đâu? Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi, sẵn tiện tôi cũng đang hơi đói.

- Cảm ơn em. 

Minjeong lấy từ trên giá treo quần áo hai cái áo khoác, một cái mình mặc, một cái dí vào tay Jimin. 

- Chị mặc ấm một chút, tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người khác. Với cả... trông chị ăn mặc hơi bị phong phanh.

- C-cảm ơn em.

Đấy, nãy giờ luyên thuyên chưa nói rõ. Yu-giàu nứt đố đổ vách-Jimin mặc một chiếc croptop trắng, mỏng, ở dưới thì mang một chiếc quần jean. Nếu mà size này để cô gái họ Kim tên Minjeong mặc thì chắc sẽ bơi trong quần mất, còn áo thì mong là vẫn ổn (hoặc không). 

Jimin mặc nhanh chiếc áo khoác lên người, mặc dù có một dáng người có chút gầy nhưng với chiều cao phải gọi là khá thì chiếc áo của Minjeong lại hóa hơi ngắn.

- Chị cao quá... mà thôi mặc tạm đi.

- Ừm...

Thế là một lớn một nhỏ, một cao một lùn à nhầm một to một bé dắt díu nhau ra khỏi nhà. Đi được một đoạn thì Minjeong lên tiếng.

- Chị Yu Jimin này, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đúng không?

- Có sao?

- Không chắc, nhưng tôi thấy chị rất quen thuộc.

- Chắc em nhầm tôi với ai đó rồi.

- Có lẽ thế.

Rồi từ đấy không còn câu nào được cất lên nữa, hai người cứ thế bám lấy nhau tới cửa hàng tiện lợi. Đến rồi thì dường như chỉ có hai câu nói được lặp đi lặp lại.

- Em ăn cái này không?

- Tùy chị.

Cứ thế tới khi giỏ hàng đã đầy ắp nào là nước uống rồi đồ ăn, chấm phá thêm tý xanh đỏ của trái cây. 

- Em ra chỗ bàn kia ngồi chút, tôi đi mua thêm cái này sẽ quay lại ngay.

- Ơ này-

Chưa kịp dứt câu thì Jimin đã chạy đi, hòa vào mấy gian hàng. Thôi thì Minjeong cũng là con cún nghe lời. Ngồi một lúc thì thấy Jimin quay lại nhưng không phải với mấy giỏ hàng mà là mấy túi đồ. 

- Chị lấy đồ của chị chưa? Ta đi thanh toán.

- Không cần đâu, chị thanh toán rồi.

- Hả? Thế thì đâu có công bằng, nhiều đồ thế kia thì không rẻ đâu.

- Không sao, coi như chị tạ ơn em cho đêm nay.

- Kể cả như thế thì-

- Không có thì gì cả, ta về.

- Người giàu như chị kì lạ thật nhỉ?

- Cảm ơn em.

- Đó không phải lời khen ngốc ạ.

Trái ngược với bầu không khí lúc đi, lúc về hai người cứ tíu ta tíu tít cười đùa, trông có chút giống một đôi. Trùng hợp thế nào mà vừa đặt chân tới ngưỡng cửa thì trời bắt đầu đổ tuyết. 

Kim Minjeong thả mình lên chiếc ghế sofa còn Jimin thì đặt đồ lên trên bếp, cô nàng nhanh nhảu nấu sôi một ấm nước rồi rót ra cốc đưa cho người con gái đang nằm thượt trên ghế.

- Cẩn thận chút, nước vẫn còn nóng. 

- Cái này? Là cho tôi sao?

- Ừm... chị thấy trên đường em cứ run run rồi kêu lạnh nên....

- Cảm ơn chị. 

Không rõ có phải do vừa đi ngoài trời lạnh hay không mà mặt Minjeong hơi phiếm hồng, cô cẩn thận đón lấy chiếc cốc. Thoắt cái, Jimin đã quay lại nhà bếp cứ như thế cổ là chủ nhân ngôi nhà này vậy.

- Em có ăn được cay không?

- Một chút thôi...

- Em có muốn ăn tokbokki không? 

- Mình có mua sao?

- Em không mua nhưng chị mua.

- Cảm ơn chị.

Người lớn thì hí hoáy nấu nấu nướng nướng, người nhỏ thì vừa ngồi nhâm nhi cốc nước ấm vừa ngắm nhìn người lớn đang bận rộn. Phòng ấm, nước ấm, người ấm và dường như cả trái tim của cô bé họ Kim cũng ấm áp lạ thường. Jimin vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm vài ca từ, cô lộ rõ vẻ yêu đời, phấn khởi, cảm tưởng như cái năng lượng tích cực ấy kết tinh lại thành cặp tai mèo với cái đuôi nghoe nguẩy. Minjeong cảm thấy nuôi một con mèo trong nhà cũng không phải ý tưởng tệ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro