Chap 3: lần đầu quen biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trung tâm thương mại, giữa dòng người tấp nập đi lại, có hai người con gái tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc.

- Chị cầm giúp em chút, tôi có điện thoại.

- À ừm.

Cô gái nhỏ hơn đưa đồ cho cô gái lớn hơn, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại ốp hình cún, bấm chấp nhận cuộc gọi. Không rõ đầu dây bên kia nói điều gì, chỉ thấy Minjeong dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy.

- Tôi phải về trường một chút, chị có muốn đi theo không để em bắt taxi cho chị về?

- Có phải việc quan trọng của em không?

- Cũng không hẳn đâu.

- Vậy chị có thể đi theo không?

- Được.

- Cảm ơn em.

- Chị... thôi bỏ đi.

Minjeong định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi cắm mắt vào chiếc điện thoại, đặt một chiếc xe taxi cho cả hai. Mặc dù trong lòng Jimin có thắc mắc nhưng cô không quá tò mò, dù sao nếu em ấy không muốn nói cho cô biết thì cô cũng tôn trọng.

Hai người sải bước ra sảnh tòa nhà rồi bước lên một chiếc xe, di chuyển tới một ngôi trường.

- Chị Aeri, em tới rồi đây. Có chuyện gì sao?

- Chị Giselle?!

Chưa kịp để cho người tên Aeri lên tiếng thì nữ nhân đi sau Minjeong đã thốt lên đầy kinh ngạc khiến cho cô nàng tự hỏi người tên Giselle là ai. Mà cái người tên Aeri ấy vừa nghe thấy tiếng của hai người liền tức tốc tới bịt miệng Jimin.

- M-Minjeong đến rồi thì vào đi, chị đi lấy tài liệu cho.

- Hai người... quen biết nhau à? Đáng lẽ phải là lần đầu quen biết chứ?

- À ý em là cái tên này á hả? Nói ra thì đúng ra có chút xã giao đi.

Đến khúc này là "con mèo phô mai ngốc nghếch" thấy cấn cấn liền, muốn lên tiếng nói gì đó mà chỉ có thể "ú ớ" vài tiếng vì đang bị "Aeri" chặn miệng.

- À cho phép chị lôi tên này ra kia nói vài tiếng trước, mấy cái dự án của học sinh chị để ở trên bàn nhá, em lấy xem qua đi.

Dứt lời, Aeri kéo Jimin ra ngoài căn phòng.

- Mày đừng có mà nói "tên ấy" của chị ra như thế, gọi tên bình thường đi, cái tên "Uchinaga Aeri" ý.

- Mắc gì cồng kềnh vậy bà? Hai cái như nhau mà?

- Gõ cho bây giờ. Bộ bị mất một bên cái bị khùng hả?

- Rồi mắc gì chị đụng chạm tới nỗi đau của em?

Jimin bắt đầu bày ra cái mặt mếu, dỗi dỗi đồ đó, mà hình như không có tác dụng với Aeri lắm. Cô nàng Aeri còn tỏ ra khinh bỉ rõ ràng.

- Bớt đi cô nương ơi, ở đây thì chị mày là Uchinaga Aeri nha cưng, là hiệu trưởng trường này nha cưng.

- Biết thế.

- Mày bớt bớt cho tao nghe chưa? Mày mà làm tao bị lộ là công sức chục năm của tao đổ sông đổ bể đó.

- Chục năm là dài lắm hả?

- ...?

Lần này thì Jimin bị gõ đầu thật, một cái đau điếng luôn. Aeri không cãi nhau với con mèo kia làm chi cho mệt người, cô nàng bước vào trong văn phòng của hiệu trưởng, thấy Kim Minjeong đang ngồi bắt chéo chân xem mấy tờ giấy trên sofa trong phòng.

- Em thấy nó thế nào?

- Em tưởng mấy cái dự án này của chúng nó thì hỏi ý kiến giáo viên chuyên tin chứ nhỉ? Sao lại hỏi em? Với cả mấy cái này thì nhắn tin có phải nhanh hơn không?

- Chị cũng hỏi chúng nó thế mà chúng nó kêu muốn bày vẽ trông cho nó nghiêm trọng chơi đó. Còn giáo viên chuyên tin thì không phải không hỏi, mà là hỏi nhiều quá không muốn để tâm nữa.

Nếu bây giờ những gì Minjeong nghĩ được chuyển thành chữ và hiển thị trên mặt thì chắc giờ khuôn mặt của cô đã là một dấu "?" to đùng.

- Thôi được rồi, em không phải chưa từng làm mấy cái dự án như này. Cứ để đấy để em xem qua. Mà trường mình nghỉ đông trong bao lâu chị nhỉ?

- Định về quê à em? Lớp mười, mười một thì cho nghỉ hai tháng còn khối mười hai thì cho nghỉ qua đợt cao điểm của mùa đông thôi, chứ về sau nó bớt lạnh chút thì đi học được, học để còn thi đại học chứ.

- Định xem xét, mà mới rước thêm một cục nợ vào thân thì không biết có về được không.

Minjeong nói xong mà cả cô nàng và Aeri không hẹn nhau cùng liếc sang chỗ con mèo đang đứng đực ra ở cửa phòng.

- Hả?!


- Chị có muốn ăn chút bánh ngọt không? Đối diện cổng trường tôi có một tiệm bánh ngon lắm á, mặc dù là quán cà phê nhưng cũng có đồ ngọt. 

- Em có thích không? 

- Tôi đang hỏi chị mà? Thật ra thì không phải thích lắm nhưng nghe mọi người khen ngon, chứ em mới thử nước ở quán đó.

- Vậy ta đi thử.

Jimin kéo tay Minjeong chạy một mạch sang đường, một tay nắm tay người đẹp, một tay cầm đấy thứ đồ lỉnh kỉnh.

- Lần sau chị sang đường thì nhìn đường chút, tôi còn yêu đời lắm chưa có muốn gặp các cụ đâu.

- Được, nghe em.

Hai người đẩy cửa vào quán cà phê tên "aespa", một người thì miệng trách móc, một người thì gật gù nghe theo nhưng trông có vẻ không để tâm lắm, tại vì mắt thì vẫn dán chặt lên người con gái kia. 

Quán không quá hào nhoáng, nó mang một màu sắc nhàn nhạt mà dịu nhẹ, như một người con gái thướt tha, dịu dàng vậy. Quầy gọi món chỉ có một cái tủ với kính bên ngoài, bên trong trưng bày vài món ngọt tráng miệng. Ngoài cái đấy ra thì còn một cô gái trông hơi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái tóc đen dày, tết hai bím tóc, khuôn mặt tròn trịa trông muốn nựng. Nàng ta giống một con mèo mướt lười biếng nằm trông ra thế giới bên ngoài, vẻ ngoài cảm tưởng thật dễ thương nhưng cũng thật khó đụng vào.

- Yizhuo! 

- Chị Minjeong!

Khi Minjeong thốt lên cái tên, có vẻ như là của người Trung Quốc, thì cô gái kia mới ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách. 

- Hôm nay chị dẫn bạn tới sao?

- Ừm, nay tới thử bánh của em. 

- Chị tới xem thích cái nào em lấy cho, nay tâm trạng đang vui để em giảm cho chị.

- Jimin, chị thích cái nào?

Jimin đang bận nhìn rõ đường nét khuôn mặt cô bạn tên Yizhuo thì bị người nhỏ hơn làm cho sực tỉnh.

- Em thích cái nào thì chị thích cái đó.

- Thật không thể hỏi được ý kiến của chị mà.

Minjeong bất lực ra mặt với cô nàng rồi cũng tự mình chọn lấy vào chiếc bánh trông có vẻ ưng mắt. Trong lúc ấy thì con người kia vẫn chưa rời mắt ra được khỏi cô bé chủ tiệm. Mãi cho tới lúc về, Minjeong phải khều khều Jimin mấy cái cô nàng với trở về lại thực tại. 


- Chị nói xem, có phải chị mê cô bé Yizhuo đó rồi không? Thấy nhìn chẳng rời mắt được.

- Hả?

Hai người đang cùng nhau dọn dẹp lại một trong những căn phòng trong nhà của Minjeong để làm phòng ngủ cho Jimin thì đột nhiên cún con lên tiếng.

- Chị không có, chỉ là có một thắc mắc nhỏ.

- Hửm?

- Chị Gi- à nhầm chị Aeri có hay tới quán đó không?

- Ngày hai lần nha.

- À ra vậy, thế thì chị hiểu tại sao bà ý lại chọn trường của em để công tác rồi.

- Chị đừng nói ẩn ý như thế, tôi không hiểu.

- Bà ý có hàng tá lựa chọn để làm việc đó em, bị giỏi quá mà. Lúc mới về nước bà ý chưa kịp nghỉ ngơi thì công việc đã tới ngập đầu rồi.

- Thế có nghĩa là... không phải chị mê bé Ning Yizhuo mà là chị Aeri á?

- Em hiểu thế nào thì hiểu.

Jimin để lại cho Minjeong một cục tò mò siêu to rồi nhấc mông đi ra ngoài sắp xếp đồ đạc. 

- Chị! Đứng lại cho em! Ai cho đi mà đi hả?

Sau đó là một màn chó rượt mèo khắp căn nhà.


Lúc cả hai xử lý no nê xong đống đồ ăn tối và "cún" đã xử "mèo" xong thì đã là chuyện của vài giờ sau. Minjeong ngồi trên sofa phòng khách xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn.

- Đã có ai bảo chị rất giỏi vỗ béo người khác chưa Jimin?

- Ừm... chưa? Có chuyện gì sao?

- Thế thì giờ có rồi đấy, ở chung với chị chắc tôi thành con heo mất.

- Dù cún hay heo thì vẫn đáng yêu mà.

- Chị nói gì?

- Đừng để ý, chị ra ngoài chút, em ở nhà đóng cửa cẩn thận, có thể chị sẽ về hơi muộn. 

- Thế thì nhớ cầm theo chìa của chị, à mà bổn cô nương đã sống một mình gần cả nửa thế kỉ rồi đấy, chị dặn dò tôi như thể con như thế mà được à.

- Dặn cho chắc thôi.

Jimin khoác lên người chiếc áo mới sắm hôm nay, đánh mắt sang con cún đang phụng phịu trên ghế rồi đẩy cửa ra ngoài.

Hình như bên ngoài trời đang đổ tuyết, mà trong lòng Minjeong cũng có gì đó đổi thay. Hình như, chị đi, em ở lại, giống như mặt trời lại đi, để lại thành phố trong bóng tối. Chẳng còn chút ánh sáng hay hơi ấm. Minjeong chợt sực tỉnh, em tự hỏi từ khi nào mà mình đã quen với việc có con mèo ngốc kia ở trong nhà. Suốt mấy năm trời sống một mình trong lòng cô chưa từng xuất hiện cảm giác trống vắng này, hay do con người ấy khiến cho cô quá dễ chịu mà ỷ lại. Nhưng kể cả lúc yêu đương trước đây cũng chưa từng quá dựa dẫm vào đối phương, ấy thế mà cô gái mới tới nhà em có hai ngày này lại khiến cho em cảm thấy lạ. 


- Chị Aeri!

- Đến rồi à? Vào đi chị xem cho.

Jimin bước vào một cái biệt phủ nào đó ở vùng ngoại ô, ngồi trong phòng khác rộng phải bằng hai hay ba căn phòng bình thường.

- Dang cánh ra.

Sau câu nói ấy của Aeri, từ lưng của Jimin xuất hiện vài chiếc lông vũ, rồi nhiều dần, kết thành một bên cánh. Chiếc cánh trắng muốt, dang rộng ra trông vừa uy nghi vừa tinh khiết. Tuy vậy, cánh bên phải thì to lớn, đẹp đẽ nhưng bên trái lại dường như bị cắt đứt. Chỉ thấy xuất hiện một vài nhúm lông gắn trên lưng, thậm chí còn đang rỉ máu. 

- Nghiêm trọng rồi đấy cưng ạ, mà sao mày bị đánh tới mức tả tơi như thế này thế? Nhìn vào cánh bên phải thấy rất lớn, lượng lông cũng không phải thưa thớt, nếu nói không ngoa còn rất mạnh mẽ. 

- Là bị đánh lén bà già ạ, chứ không thì giờ đã xong nhiệm vụ để đi ăn đi chơi rồi chứ không có ở dưới này nữa đâu.

- Nhìn thế này chỉ có thể thúc đẩy cho nó hồi phục nhanh hơn một chút thôi, đấy là nói lạc quan, tích cực nhất rồi đấy. Phải người khác là tao nói vô vọng rồi.

- Làm gì thì làm lẹ đi, tuổi thọ bổn cung có hạn à nha.

- Sẽ cố gắng.

Căn phòng khách sáng lên một sắc xanh nhàn nhạn kèm theo là một vài tiếng kêu đau đớn của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro